how i met your mother?
"Bố ơi, bố và mẹ đã gặp nhau như thế nào vậy ạ?"
Thay vì hỏi "con được sinh ra như thế nào?" như những đứa trẻ khác thì cô công chúa nhỏ 4 tuổi của nhà Itoshi Sae lại thắc mắc về chuyện tình của bố mẹ nó. Nhẹ nhàng bế công chúa lên lòng mình ngồi, Sae chậm rãi kể.
______________________________
Phải kể mọi chuyện bắt đầu từ khi Sae từ Nhật Bản quay lại Tây Ban Nha. Từ đó đến giờ đã được 3 năm kể từ trận đấu giữa U20 Nhật Bản và Blue Lock. Sau đó anh điên cuồng lao vào tập luyện, tập luyện hăng say đến mức bị chấn thương. Mặc dù anh không muốn và đã xin huyến luyện viên nhưng cuối cùng anh vẫn bị huấn luyện viên ép nghỉ tập 5 tháng.
"Cũng chỉ là bị thương ở mắt cá chân thôi, việc gì mà phải cho nghỉ tập đến 5 tháng chứ".
Sae vừa đi vừa lẩm bẩm, hiện anh đang dạo trên đường phố, từ khi sang Tây Ban Nha, mọi tâm trí của anh đều dồn về bóng đá nên không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Giờ đây, Sae đang thong dong bước trên đường phố, tìm hiểu về mọi thứ ở xung quanh khu mình ở.
"Ở đây có thư viện à? Sao mình không biết nhỉ?"
Nghĩ ngợi một hồi, rồi anh quyết định đi vào thư viện xem thử. Không khí trong đây thật yên tĩnh, cũng thích hợp để anh thư giãn bản thân sau những ngày tập luyện căng thẳng. Chọn lấy cho mình một cuốn sách rồi ngồi xuống cái bàn ngay gần đấy. Lúc này anh mới để ý, ở phía đối diện có một cô gái đang ngồi học ở chiếc bàn ngay gần cửa sổ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên khuôn mặt cô gái làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cô gái ngồi đó, mái tóc dài được buộc gọn gàng, đeo tai nghe, làm bài một cách chăm chú.
Trông rất ngoan ngoãn..
Nếu là ngày trước, Sae sẽ không tin về mấy cái mà "tình yêu sét đánh" hay là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên", có chết anh cũng không tin. Nhưng giờ anh tin rồi, cô gái ngồi kia, dáng vẻ ngoan ngoãn đó làm anh cảm thấy thật yên lòng, người đó mang lại cho anh cảm giác như muốn che chở và bảo vệ cô ấy suốt đời.
"Oh, you are, my sunrise on the darkest day".
Sae ngồi đó suốt 2 tiếng, cho đến lúc về, anh không nhớ rằng mình đã đọc gì trong cuốn sách đó, nhưng anh biết, tâm trí anh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi hình ảnh cô gái kia. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng ra thư viện kia ngồi chờ, nhờ vậy mà anh biết được cô gái kia học trường X, ở gần nơi anh ở. Hằng tuần vào thứ bảy, cô sẽ đến đây vào 9 giờ sáng để học bài, học 2 tiếng và đi về.
Muốn ra bắt chuyện quá..
Kể từ ngày hôm đó cho đến nay đã được 1 tháng. Tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ bảy là anh lại ra thư viện, ngồi vào đúng cái bàn đó, ngắm nhìn một thứ mà anh cho rằng là tuyệt sắc giai nhân". Thỉnh thoảng, anh còn bắt gặp cô khi đang dạo bước trên đường, khi thì lúc cô vừa tan học, khi thì cô đang cho mấy con mèo hoang ăn, cười cười nói nói với chúng, Sae cũng muốn cô nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Em hẳn là người tốt, nhỉ?
Một ngày thu nọ, bước trên con đường đầy lá vàng, hôm nay, Sae hạ quyết tâm hôm nay sẽ bắt chuyện được với cô gái kia. Bước vào thư viện, Sae choáng ngợp. Không hiểu sao hôm nay thư viện lại đông người đến vậy, tất cả bàn khác đều có người ngồi hết rồi, duy chỉ có bàn của cô gái kia là còn trống một chỗ, chắc ông trời giúp anh rồi.
Ra tủ sách lấy bừa một cuốn sách, anh quay lại bàn cô gái kia, gõ nhẹ lên bàn để đánh thức "con sâu mọt sách" đang chăm chú làm đề kia rồi hỏi.
"Hola, puedo sentarme aquí?"
(Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?)
______________________________
Đang ngồi chăm chú làm đề, bỗng nhiên em nghe thấy tiếng gõ xuống mặt bàn của mình, nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, em quay sang nhìn. À, thì ra là một người con trai, người này có mái tóc màu hồng đất cũng với đôi mắt xanh ngọc, trông anh ta cũng khá đẹp đấy, nhưng anh ta có việc gì cần tìm cô sao?
"Hola, puedo sentarme aquí?"
(Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?)
"Sí".
(Vâng)
______________________________
Khi giọng nói của em được cất lên, Sae cảm thấy anh yêu người con gái đến chết mất, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào đó làm tan nát trái tim anh mất rồi. Đặt quyển sách xuống rồi ngồi cạnh em. Lần đầu tiên Sae có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ở khoảng cách gần như này. Liếc nhìn xuống quyển vở đang được viết kín bởi những chữ cái, Sae nhìn kĩ, hóa ra là chữ Nhật.
"Cô là người Nhật sao?"
Em giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, người này là người Nhật sao?
"Vâng, không ngờ tôi có thể gặp đồng hương ở đây đấy".
"Cô tên là gì vậy?".
"Là __, 19 tuổi, còn anh, tôi nhìn anh khá quen đấy".
"Itoshi Sae, 21 tuổi".
"Ồ, không phải anh là "Báu vật của Nhật Bản" mà người ta vẫn đang đồn đại sao? Bất ngờ thật, em không ngờ lại có thể gặp anh ở đây đấy".
Bây giờ em mới để ý đến anh, còn anh thì đã ngắm nhìn em suốt 1 tháng..
"Hình như anh thích truyện trinh thám lắm nhỉ?"
"Hả?"
"Không đúng ạ? Không phải trên tay anh là cuốn "Thú tội" của Kanae Minato sao? Cuốn này nổi tiếng bên Nhật lắm".
"À, vâng tôi thích truyện trinh thám. Biết nhiều như vậy, hẳn em cũng đã đọc nó rồi phải không?"
"Vâng, em đã đoc nó đến 2 lần rồi. Cô bé Manami thật đáng thương, mới chỉ có 1 tuổi mà lại bị 2 học sinh cấp 2 ra tay tàn nhẫn đến vậy".
Giọng em nhỏ dẫn, đôi mắt em không còn tươi vui nữa mà trùng hẳn xuống, vẻ mặt đau buồn, hẳn là em rất đau xót cho cô bé đó.
"Thật tội nghiệp".
______________________________
Sau đó, Sae đã không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng anh đã 1 cuộc nói chuyện khá vui vẻ với em, đến cuối buổi hai người còn cho nhau số điện thoại nữa. Ngày hôm nay của anh thật tuyệt, chắc anh đã dùng hết vận may vào việc này rồi.
Nhờ buổi trò chuyện đó, anh và em đã thân nhau thêm một chút. Cả hai thường trò chuyện, kể về cuộc sống hằng ngày của mình, như hai mảnh đời lạc lõng, cô đơn vô tình tìm thấy nhau trên dòng đời náo nhiệt và xô bồ. Cứ như vậy, thứ bảy tuần nào cũng vậy, em và anh đều hẹn gặp nhau ở thư viện để làm bài và bàn về những cuốn sách.
"Cảm ơn anh ạ, lần nào gặp nhau anh đều mua nước cho em như vậy". Em rụt rè đưa tay nhận nước.
"Không sao đâu, tôi thấy em khá thích vị này đấy". Ngồi xuống cạnh em.
"Dạo này việc học của em có gì vất vả không?"
"Cũng có chút, tại bọn em sắp phải thi học kì rồi. Mà bình thường cầu thủ các anh rảnh lắm à? Em thấy anh lúc nào cũng thong thả như này".
"Tôi bị cho nghỉ vì gặp chấn thương. Sao, em không muốn gặp tôi à?" Sae dí sát vào người em.
"Không phải, em chỉ thắc mắc thôi. Anh muốn nghe nhạc không?" Cầm lấy một bên tai nghe đưa cho anh.
Nhận lấy một bên tai nghe, anh vừa đưa lên thì âm nhạc vang lên xâm chiếm lấy tâm trí, anh cẩn thận lắng nghe từng lời hát đang vang lên.
"I was enchanted to meet you".
Đáng yêu thật.
______________________________
Thoáng cái đã đến mùa đông, nhớ mặc áo ấm vào nhé, người anh thương!
"Alo, ai đấy ạ?"
"Là tôi đấy, chủ nhật tuần này em có rảnh không? Tôi có hai vé xem phim muốn rủ em đi cùng, được không?"
"Vâng ạ. Cuối tuần em rảnh, với cả em cũng có đồ muốn đưa anh".
"Vậy 7 giờ tối tôi lái xe sang đón em nhé".
"Vâng để em gửi định vị".
______________________________
"Xin lỗi em nhé, tôi cứ nghĩ ai thích trinh thâm thì đều thích phim kinh dị, không ngờ em lại sợ đến thế, xin lỗi em".
"Không sao đâu ạ. Em ổn."
Nói thế thôi chứ em sợ khiếp vía. Lúc anh dẫn em vào rạp xem phim ma là em biết mình không quay đầu được rồi. Thành ra cả buổi xem phim em chỉ nhắm chặt mắt và bám vào cánh tay anh cho đỡ sợ, may mà em cũng hiểu được một chút nội dung phim.
"Cảm ơn vì đã rủ em đi xem phim, để lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn".
"Giờ đi luôn".
"Dạ?"
"Em cũng chưa ăn tối đúng không? Bây giờ mình đi ăn. Em muốn ăn gì?"
"Vậy mình đi ăn pizza được không? Em biết ở gần đây có quán ăn ngon lắm".
"Được, lên xe tôi dẫn em đi".
______________________________
Sae biết hôm nay là sinh nhật anh nên mới dẫn em đi chơi như này, dù sao đi chơi với em có thể nói là món quà lớn nhất rồi, anh không cần em nhớ sinh nhật anh hay quà cáp gì cả, có thể nói rằng đây là buổi sinh nhật vui nhất của anh từ khi sang Tây Ban Nha. Có em bên cạnh làm anh cảm thấy thật bình yên.
"Cảm ơn anh đã đưa em về ạ, thực sự hôm nay rất vui".
"Ừ".
"À, em có đồ muốn đưa cho anh". Nói rồi em lục túi xách của mình ra và đưa cho anh một chiếc khăn choàng cổ màu đen. Nhìn qua có vẻ là khăn tự đan.
"Em biết nay sinh nhật anh nên em đã tự đan khăn để tặng anh. Có lẽ nó không phải món đồ đắt tiền nhưng đây là tấm lòng của em. Nếu anh không thích thì -".
"Không, tôi thích lắm".
"Dạ?"
"Tôi thích lắm, cảm ơn em nhé".
"Vâng, anh thích là được rồi. Vậy em vào nhà đây nhé. Hẹn gặp lại".
Trước khi em bước vào nhà, Sae ngồi trong xe đã gọi với em lại.
"Ừm.. hôm nay em xinh lắm, cảm ơn em".
Có vẻ như mùa đông năm nay ấm áp hơn rồi, vì có em.
Cứ thế, cả hai người càng thân thiết hơn. Thoáng cái, 5 tháng nghỉ dưỡng thương của anh cũng chấm dứt, dù vậy anh vẫn luôn dành ra một chút thời gian để nhân tin với em. Dù chỉ chút thôi, anh cũng muốn trò chuyện với em.
Mà hình như dạo này em có vẻ hay bận?
[Ngày mai tôi có trận đá giao hữu, em đi xem nhé?]
[Xin lỗi anh, ngày mai em bận mất rồi]
...
[Mai em có rảnh không?]
[Em xin lỗi, mai em lại có hẹn với bạn rồi 😭]
...
"Anh được tặng 2 vé xem phim, em có muốn -"
"Dạo này em hơi nhiều bài tập, em xin lỗi".
...
Như nào nhỉ, anh khó chịu rồi đấy. Rốt cuộc là em có việc gì mà từ chối anh hết lần này đến lần khác. Nhưng hai người chưa là gì của nhau cả, thành ra anh không thể cố hỏi em về những việc "bận" kia của em được. Mang trong mình tâm trạng phức tạp, như theo thói quen, anh lại đến thư viện. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là chỗ ngồi đó, nhưng mà hình như người thay đổi rồi. Tâm trạng buồn bực khiến anh không còn hứng thú đọc sách nữa. Rời khỏi thư viện, anh dạo bước trên con đường quen thuộc. Ước gì anh có thể sang nhà em, bây giờ mà em gọi, thì dù có ở đâu chắc chắn anh sẽ đến bên em.
[Cuối tuần này anh có trận bóng, 7 giờ tối ở sân bóng X, em có thể đến xem không?]
[Em có việc bận rồi ạ]
Ừ, em lại bận rồi.
______________________________
Rõ ràng em nói là em bận, vậy mà em lại lén lút đến xem. Trong lúc đá, anh vô tình hướng mắt lên phía khán đài, ai ngờ lại thấy em đang chăm chú xem anh đá. Bốn mắt nhìn nhau, em ngại ngùng tránh ánh mắt anh. Vậy mà lại bảo là không đến? Lát nữa anh phải "tra khảo" em mới được. Nói vậy thôi chứ anh đang rất vui vì em đến xem, lần này phải thể hiện hết mình mới được.
Kết thúc trận đấu, em rất bất ngờ. Những màn kiến tạo của anh đã khiến cho đội anh dành được chiến thắng áp đảo. Vậy mà nhìn anh vẫn thản nhiên, trông như không quan tâm quá nhiều đến chiến thắng. Bỗng nhiên điện thoại em nhận được tin nhắn đến, là từ Sae.
[Lát nữa ra ngoài cổng gặp tôi].
Chết rồi, bị mắng mất.
Dòng người đổ về phía cổng ra về thật đông, mãi em mới thoát ra được cái cảnh "tắc đường" như thế, bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy tay em kéo em về phía cái cây gần đó, khuất bóng dòng người.
"Sae".
"Ừ, sao em nói không thể đến xem?".
"À- thì em hoàn thanh hết việc rồi, định tạo bất ngờ cho anh mà lại-".
Bị bắt bài mất rồi.
"Sao lại mặc ít thế này? Lỡ cảm thì sao?" Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác dài của anh ra và choàng lên người em.
"Không sao đâu. Vào sân vận động cũng ấm lắm".
"Để tôi đưa em về".
______________________________
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về, hẹn gặp lại".
Em định quay người vào nhà thì bỗng có bàn tay nắm lấy cổ tay em, em chợt quay lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với em".
"Có thể em sẽ không tin nhưng mà anh thích em. Liệu em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em được không?"
Em bất ngờ. Không ngờ em lại có ngày được Sae tỏ tình thế này.
"Em không-"
"Em không cần trả lời luôn đâu. Anh sẽ chờ câu trả lời của em, chỉ mong em chấp nhận để anh làm bạn trai của em".
"Nhưng sự nghiệp của anh đang trên đà đi lên, em không thể phiền anh. Lỡ như anh yêu em rồi bị mọi người nói rằng anh sẽ không tập trung vào bóng đá thì sao? Với cả nếu chúng ta hẹn hò thì bên nhà báo sẽ không tha cho chúng ta đâu"
"Anh không quan tâm họ bàn tán gì về anh. Nếu anh có chểnh mảng trong công việc, đó là lỗi của anh, vậy nên em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em, họ sẽ không biết được đâu. Vậy cho anh một cơ hội nhé".
"Vâng, em cũng thích anh".
Cả hai ôm chầm lấy nhau, cuộc tình của họ được ánh trăng dịu dàng và cả làn gió nhẹ nhàng của thời tiết mùa xuân se se lạnh ở trời Tây Ban Nha chứng giám, chứng minh cho tình yêu của họ.
______________________________
"Sau đó, bố đã đưa mẹ về gặp ông bà nội rồi bố cưới mẹ và có con".
Kết thúc câu chuyện, Sae tưởng công chúa nhỏ của mình đã ngủ rồi, ai ngờ con bé mắt vẫn mở to mà đòi nghe kể tiếp.
"Vậy bố kể chuyện của bố và chú Rin lúc bố mới từ Tây Ban Nha về đi-"
"Công chúa của mẹ ơi, đến giờ đi ngủ rồi". Em ló đầu ra từ phòng ngủ gọi với bé con vào.
"Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ với mẹ".
"Không được, con lớn rồi thì ngủ riêng đi". Sae hậm hực.
5 tháng thích em đổi lấy tình yêu cả đời.
_End_
(20/09/2024 _ 27/09/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro