Câu chuyện 2 (1)
Dằng mạnh chai bia xuống mặt bàn tạo thành tiếng động khô khốc nhức nhói, nhóm bạn đồng loạt lấm lét hướng về chàng trai đang ngồi ở vị trí chủ xị. Thân hình cao lớn nổi bật hoàn toàn trái ngược với mái tóc mềm rũ trước trán che khuất phần nào đôi mắt cùng biểu cảm...thất bại.
Luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa khiến một nhóm người rơi vào lo lắng, mất tự nhiên. Không khí sượng sùng, những chén rượu trên tay đều ngưng lại lưng chừng.
Nani ngồi bên cạnh, miệng đang nhai nhai miếng khô bò đành hi sinh thân mình vỗ vỗ vai thằng bạn, đưa ra vài lời an ủi "Thôi mà, không cua được em này thì cua em khác, mày tức tối làm gì?"
Lời vừa trôi khỏi miệng, kẻ kia ngước lên ánh mắt hệt hung thần dọa Nani và những người khác sợ đứng tim. Cổ áo của Nani bị túm lấy, gằn giọng "Mẹ nó, biết bao người nó không cua, nó lại giành người của tao. Thằng khốn đó, thằng khốn kiếp đó.....nó trước giờ cái mẹ gì cũng muốn cướp của tao. Tao sẽ giết nó!"
Nani muốn cảnh tỉnh thằng bạn mình, giết người phải đi tù. Với lại cậu cũng đâu có quá thích cô gái kia đến mức nổi cơn thịnh nộ khi bị cướp người trên tay như thế.
Rõ ràng đều vì 'thằng khốn' nào đó!
Thằng khốn đẹp trai, hoàn hảo trên từng na-nô-mét lao thẳng vào cuộc đời Win hệt tảng thiên thạch vô duyên gây ra trận diệt vong khủng long.
Cách đây mười năm, ngày đầu tiên diện kiến kẻ kia, Win chắc chắn không nghĩ ra hắn sẽ trở thành hiểm họa cản bước cậu trên thảm đỏ trải hoa hồng. Đạp Win lao khỏi chiếc ghế vương vị, cướp mất mọi hào quang từng thuộc về cậu.
Mười năm đi học, Win luôn là học sinh dẫn đầu với thành tích không ai có thể bì kịp, trong khi trường của họ luôn đứng Top đầu hệ thống giáo dục tại Thái Lan. Gần như cái tên Win Metawin đã biến thành huyền thoại trong lòng đám học sinh cùng trường thời đó. Không những sở hữu bảng thành tích ấn tượng mà Win còn đẹp trai, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn của dân tập thể hình.
Vô số bóng hồng si mê cậu. Win đi đến đâu thì những lời khen ngợi vang lên đến đó, lẫn quà cáp ôm đầy tay. Đến nỗi cậu phải gọi Nani với mấy thằng bạn đi theo cùng nhận quà bánh cho kịp mang về lấp bụng đói trong giờ nghỉ giải lao.
Cuộc sống học đường của Win từng tốt đẹp thế đó cho đến một ngày đẹp trời. Mưa to gió lớn, muốn vật bay cái cây trong trường, dường như là điềm báo về một cơn gió độc sắp lao tới.
Và Bright Vachirawit - học sinh mới đã xuất hiện trước mắt cậu. Với nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt điển trai hòa trộn hài hòa nét đẹp Á-Mỹ. Vừa mềm mại vừa rất cuốn hút, thâm trầm.
Sống mười sáu năm trên cuộc đời, cậu chưa từng nghe thấy tiếng hò hét phấn khích nào mất liêm sỉ cực điểm giống đám con gái đến mấy thằng hám trai trong lớp (đám mà mới cách đây mười phút vẫn xem cậu là thần tượng to bự trong lòng tụi nó). Như thể nếu không có giáo viên, tên kia sẽ thành miếng thịt nướng thơm ngon để tụi nó xâu xé chia nhau ăn. Ngấu nghiến không còn một mẩu.
Ngồi giữa lớp, Win khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người dựa vào thành ghế, bắt chéo chân. Đưa đôi mắt lạnh lùng đánh giá tên kia một lượt.
Đẹp trai đấy!
Nhưng rồi sao....ngôi vị bá chủ trường học vẫn thuộc về cậu.
Cái tên mặt hoa da phấn, môi đỏ hấp dẫn đó làm sao vượt mặt cậu nổi.
Đó là lần đầu tiên trong tâm trí Win nảy lên những cảm xúc khó chịu hệt những mũi kim châm chích khắp da thịt.
Mặc kệ đám bạn chào mừng nồng nhiệt tên học sinh mới, Win không hề để ý đến sự tồn tại của cậu bạn học ấy.
Win ngạo mạn, có chút chút. Nhưng cậu xứng đáng với điều đó khi bản thân luôn là người giỏi nhất, không phải sao?
Mọi thứ dần biến chuyển vào ngày phát bài kiểm tra Hóa. Đề bài đợt đó siêu khó, chính Win cũng toát mồ hôi hột khi đọc đề, phải cố gắng lắm mới hoàn thành được gần 95% đề bài. Câu cuối cùng cậu đinh ninh rằng không ai có thể làm được. Nên chắc chắn, lần này người được vinh danh vẫn sẽ là cậu.
Nhưng linh hồn Win đã rơi khỏi mấy tầng mây khi cái tên Bright Vachirawit được xướng lên với số điểm tuyệt đối.
Đừng nói Win mà toàn bộ những người trong lớp đều sững sờ như nhau.
Bình thường Bright không có vẻ gì là một học sinh xuất sắc. Trong giờ đôi lúc hắn sẽ lơ đễnh để hồn vía tung bay ngoài cửa sổ, giờ giải lao liền ra sân chơi đá bóng, hoặc tham gia mấy câu lạc bộ âm nhạc thay vì lớp học phụ đạo giống Win.
Chỉ là may mắn mà thôi!
Win tự an ủi chính mình.
Điểm vật lý, điểm ngoại ngữ, điểm tiếng Thái....vân vân mây mây những bài kiểm tra tiếp theo như từng cú tát nảy lửa giáng thẳng vào lòng tự tôn cao ngất của Win. Không ai đánh mà thấy gò má nóng kinh hồn.
Dần dà từ bao giờ vị trí ngôi vương của Win đã bị lung lay, biến thành hình dáng của kẻ khác. Hắn ta chiếm ưu thế đến mức gần như Win không thể gác điểm trên bất kỳ môn nào, dù cậu đã cố gắng chong đèn từ tối mịt đến tờ mờ sáng.
Thành tích vẫn không thể vượt qua!
Win từ kẻ đứng đầu dần bị đối thủ bỏ lại phía sau.
Nhưng có lẽ tên kia còn chả để cậu vào mắt khi Win chưa một lần đánh bật được hắn.
Nani an ủi Win, nói mình nghe phong phanh chỉ số IQ của Bright cao lắm, vì chán cảnh học hành gò bó ở trường đào tạo cấp cao tại Mỹ nên mới chuyển về Thái Lan học cho thay đổi không khí. Kiểu thiên tài, chả cần cố gắng gì vẫn được điểm cao tuyệt đối. Học xuất sắc gì đó đối với đám người này chỉ là phàm nhân mà thôi.
Win nghe vậy càng không cam tâm.
Mọi sự ngưỡng mộ bây giờ đều hướng về phía hắn. Trên cõi đời này, người đứng đầu mới được nhớ tới, kẻ đứng thứ hai chỉ là cái bóng mờ mà thôi.
Win căm ghét tên khốn đó.
Và hình như Bright cũng cảm nhận được sự ghét bỏ, hằn học từ phía cậu.
Như một hoa hậu thân thiện, thằng lai tây ấy đã gọi cậu ra riêng để hòa giải nhưng khi bàn tay Bright chìa ra, Win đã phũ phàng tát nó qua một bên "Tao sẽ không chịu thua mày đâu. Tao sẽ hạ gục mày" Win tuyên chiến, chỉ chỉ ngón trỏ lên lồng ngực Bright.
Thành công dập tắt nụ cười trên môi đối phương, gương mặt non mịn rơi vào bàng hoàng. Rồi dần dà thay vào đó một biểu cảm lạnh nhạt, khiêu khích. Bắt lấy cổ tay của Win, nắm chặt, lực nắm mạnh đến mức khiến Win đau đớn.
"Khi tao đang cố tỏ ra tốt bụng sao mày không học cách biết điều đi hả Metawin?" vỗ vỗ bàn tay lên gò má trắng nõn mềm mềm của cậu, giọng điệu cợt cỡm hoàn toàn khác với vẻ thân thiện, ngoan hiền thường ngày. Hài lòng mỉm cười khi hai mắt cậu trừng to hăm dọa "Còn nếu mày muốn chơi, tao sẽ chơi với mày. Lúc đó đừng có mà khóc xin tao tha. Thằng Bright này mà đã ra tay thì mày chỉ có đường đi xuống địa ngục thôi"
Win muốn vùng ra, đấm cho hắn một cái nhưng không thành công. Thật sự rất tức giận khi cơ thể mình vạm vỡ hơn lại để thằng yếu đuối kia khống chế. Win nhất định kẹp chết hắn! Cậu thề!
Thế là từ bao giờ một cuộc chiến thầm lặng giữa hai tên học sinh giỏi cứ thế mà nổ ra.
Win đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự hiếu chiến. Cậu muốn hạ bệ Vachirawit, lấy lại vinh quang trước đây. Và cho thằng khốn ấy biết, ai mới là kẻ chiến thắng.
Thế là Win lao đầu vào việc học. So với trước kia thì hầu như thời gian của cậu đều gắn liền với sách vở, công thức toán học. Cậu phải vượt mặt hắn! Sau một thời gian quan sát, Win nhận ra trong các môn, toán là môn Bright tệ nhất. Thực tế điểm của hắn vẫn cao ngất ngưỡng nhưng đôi lúc có chút trúc trắc.
Và bùm, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, ba mẹ phải hò hét ép Win nghỉ ngơi thì cậu đã thành công vượt mặt hắn.
Win đứng hạng nhất trong đợt kiểm tra toán cuối kỳ.
Bright bị cảm nặng, sốt cao, sổ mũi, đau đầu nhưng vẫn xách giỏ đi thi, cuối cùng làm bài được nửa chừng thì...gục. Ngủ li bì hết mấy mươi phút còn lại, mặc kệ bạn học lẫn giám thị gọi dậy. Lúc Bright ngủ đừng ai quấy phá hắn. Cháy đến mông, hắn cũng không có khả năng hồi tỉnh đâu.
Rất sảng khoái đội sổ điểm toán kỳ thi năm đó.
Mặc dù giáo viên châm chước cho hắn kiểm tra lại lần nữa nhưng Bright lười. Không rảnh ngồi làm lại bài lần hai.
Lúc hai đứa đi ngang qua nhau giữa dãy hành lang phòng học, hắn bất chợt bắt lấy vai cậu, thì thầm vào tai "Đợt này mày thắng là tao nhường mày, có nên cảm ơn tao một tiếng không?"
Sau đó thả quả bom nguyên tử ở lại, thong dong cùng nhóm bạn rời đi.
"Ổn không mày?" Nani vỗ vai Win.
"Ổn! Tao thề sẽ kẹp chết thằng khốn đó" gầm gừ từng chữ trong miệng, sát khí lẫn ánh mắt ngùn ngụt căm giận.
Trần đời này, kẻ tôi hận nhất chính là Bright Vachirawit!!!
Thâm thù đại hận cứ thế chất chồng từ thời đi học cấp ba, đến đại học, rồi chẳng hiểu sao đợt tuyển dụng công ty X., hai thằng cũng nộp hồ sơ chung một chỗ. Cạnh tranh vào cùng một vị trí. Mặc dù rõ ràng ban đầu Bright đã được mời về một công ty lớn khác, chả hiểu sao lại xuất hiện ở đây.
"Vui mà" đứng song song với Win, hắn châm chọc nói "Mày không thấy nhờ tao mà trò chơi cuộc đời của mày được nâng cấp nhiều thử thách hơn à? Để xem giữa tao với mày, đứa nào có giá hơn"
Xin thề là Nani phải dùng hết sức bình sinh để giữ Win lại bằng không ngày đó tại phòng phỏng vấn công ty X nhất định xảy ra án mạng rất khó coi.
Biết trên đời, khốn nạn nhất là gì không?
Khi ông trời cho bạn tài năng, còn ráng tạo cho bạn thêm một thằng đối thủ vô cùng chó má. Bất kể lúc nào ở đâu, nó cũng có thể lao vào cắn bạn tới tấp chỉ để thỏa mãn niềm vui biến thái cá nhân.
Vị trí bạn ao ước, cố gắng nỗ lực, tưởng cầm chắc chiến thắng nào ngờ chỉ vì sự xuất hiện của nó, bạn liền biến thành cái bóng lu mờ.
Trơ mắt nhìn nó ngạo nghễ chiếm lấy mọi hào quang bạn có.
Nghĩ như vậy đủ đau sao?
Chưa đâu.
Phần hay vẫn còn ở phía sau cơ.
Thương đau của Win Metawin do Bright Vachirawit gây ra đâu chỉ đơn giản ngần ấy.
====================
Lại lên câu chuyện thứ hai đây.
Hứa không ngược (. ❛ ᴗ ❛.)
Thích để bé Nani làm bạn với em Win kiểu gì đâu 😆 nhìn hai đứa cứ tấu hài í.
Tính hai bạn Bright với Win phần này hơi bựa với hiếu chiến. Hiển nhiên bé Win vẫn bị hành sấp mặt ☺️ không phải gì đâu, tại tui thuộc team 'sủng thụ' á.
Tác giả: Isa
15.12.2021
Chúc mừng sinh nhật Su oppa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro