Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1 (8)

Trở về khu nhà cũ, hắn muốn giúp Win hàn gắn lại với gia đình.

Tuy không rõ lý do vì sao hai bác từ mặt Win, nhưng trong mắt Bright, cậu không phải là đứa con phản nghịch, hư đốn đến mức quá quắt.

Đánh nhau bị thương, bầm tím mặt mũi, khi mở miệng chửi thề vẫn rất ngại ngùng, trúc trắc.

Còn ngại lời mình nói ra sẽ khiến người khác bị tổn thương.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn thật lòng muốn biết.

Dưới ánh hoàng hôn hạ xuống những con đường, thoáng chốc khiến Bright mang chút nỗi niềm man mác. Buồn bã cùng những tiếc nuối.

Cuộc nói chuyện giữa những người bạn cũ diễn ra bình thản, xen lẫn vài lời trách móc. Cô gái trẻ rơm rớm lau nước mắt, còn Bright thì cúi xuống vỗ đầu đứa nhóc con, dịu dàng mỉm cười "Cháu phải biết nghe lời mẹ, chừng nào rảnh chú sẽ về đưa cháu đến Băng Cốc thăm ba Win nhé"

Đứa trẻ ngây thơ nhìn hắn, rạng rỡ mỉm cười, gật đầu lia lịa. Xem ra ba Win rất hư, bỏ nhà đi mấy năm, lâu lâu mới gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình mẹ con họ.

"Em hi vọng hai người cùng nhau trở về đây thăm mọi người thì tốt hơn" cô gái vẫn đượm chút xúc động nói.

Ừ, lần sau hắn nhất định sẽ mang Win về lại. Cùng nhau tham quan con phố ngày xưa, chậm rãi ôn lại những chuyện mà họ đã thiếu của nhau.

"Cảm ơn em" nhìn đứa bé cứ ôm chân mẹ, thoáng khiến Bright nhớ về mình trước kia.

"Thôi nào, tụi mình đã không còn là những cô cậu học trò ngốc nghếch. Ganh tị chuyện yêu đương từ lâu lắm rồi. Từ khi có con, em chỉ muốn sống cho thằng bé. Đám đàn ông các anh, quá rắc rối để dây vào" xoa xoa đầu con trai, rồi sau đó hơi ngập ngừng lên tiếng "Em cũng rất xin lỗi anh..."

Việc gì?

"Em biết anh thích anh Win lâu rồi, đừng ngạc nhiên, giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy cảm. Trớ trêu hồi xưa em thích anh, nhưng anh không hồi đáp tình cảm nên mới quen anh Win, để rồi biết anh thích bạn trai mình. Em uất ức lắm, nên lần đến siêu thị đã tự ý lấy hộp bao cao su bỏ vào đống bánh kẹo, hòng chọc tức anh. Muốn anh bỏ cuộc lại chẳng ngờ anh bỏ đi biền biệt mấy năm. Thật may, anh bình an vô sự, bằng không em sẽ hối hận cả đời mất"

Trong mắt người khác tâm lý hắn yếu đuối đến thế cơ à?

Cũng đâu phải ngay ngày đó hắn liền tắp lự rời đi. Một khoảng thời gian, hắn trở nên tuyệt vọng, sợ mình mất kiểm soát đối với sự ghen tuông của chính mình, nên mới đồng ý theo cha rời khỏi Thái Lan.

"Hãy đối xử tốt với anh Win, được chứ?"

"Ừm, anh nhất định sẽ làm vậy"

Đền bù tất cả cho người mình yêu.

Gia đình nhà Opas-iamkajorn bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách mới đến. Không dám tin người kia chính là Vachirawit, nhưng trái ngược với sự buồn tủi, vui mừng của những người khác, ba Win thì rất giận dữ.

Còn cầm cây kiếm gỗ chỉ thẳng vào mặt hắn, phẫn nộ mắng "Giờ mới vác mặt về, thằng ôn con, con trai ta đã đối xử với nhà ngươi như thế nào mà ngươi tuyệt tình với nó thế hả???? Hại nó thê thảm như vậy, ông đánh cho mày què giò"

Nếu không phải người nhà can ngăn, giữ ông lại thì có lẽ Bright đã chẳng toàn thây trước cơn phẫn nộ của người cha.

Nhưng hắn lại chẳng phản kháng hay nổi giận. Từ khi nhìn thấy chồng tờ rơi cũ kỹ, in gương mặt hắn thời cấp hai, bộ dạng thật ngốc nghếch cùng cái tên Bright Vachirawit Chivaaree, hắn đã biết mình nợ người kia nhiều đến thế nào. Mặc kệ đó là thứ tình cảm gì...thì nó đều khiến hắn day dứt muốn khóc.

Win lại chưa bao giờ ca thán, hay kể cho hắn nghe những chuyện mình đã trải qua.

"Đều do tao ngu" phải, cậu thật ngu ngốc khi vì hắn mà chịu khổ.

Để lỡ dở cả một tương lai tốt đẹp.

Ngày hắn bỏ đi, chỉ mang theo ít đồ cá nhân cùng hộp đựng tro cốt của mẹ. Cứ thế lặng lẽ biến mất, nhưng chẳng ngờ lại gieo hụt hẫng cho kẻ khác. Ngày qua ngày, Win đều qua nhà tìm hắn, sợ hắn buồn bực bỏ đi đâu một thời gian, mỗi ngày đều để lại giấy note cùng đồ ăn trong bếp, hi vọng khi hắn đột ngột trở về sẽ không bị đói.

Biết rằng vẫn có người luôn quan tâm mình.

Kẻ ác mồm bảo Bright quẫn trí nên tự tử, Win không tin. Một mực bảo hắn kiên cường hơn thế. Vậy mà vẫn thuê người dò tìm các khúc sông, thăm hỏi ở bệnh viện, xem hắn có ở nơi đó hay không. Cậu nhóc vui tươi, hòa đồng bất chợt trở nên trầm lặng, ít nói hẳn.

Mỗi ngày đều đạp xe tạt qua ngôi nhà cuối con hẻm, lâu lâu gọi tên hắn nhưng chẳng ai đáp lại.

Bright mất tích thật rồi. Đồn cảnh sát cũng đã bỏ cuộc tìm kiếm, dù Win chầu chực nhờ vả tất cả các mối quan hệ mình có, nhưng mọi người đều ái ngại nhìn Win, khuyên cậu nên về nghỉ ngơi. Cậu tất tả đi in truyền đơn, dán thông cáo...ròng rã một năm, từ một thiếu niên khỏe mạnh, liền gầy rộc, hốc hác. Thơ thẩn ra bờ sông, không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống "Mày ở đâu vậy hả?" dù mày có chết đi cũng phải cho tao biết, tại sao lại không nói gì với tao?

Mày ghét tao lắm sao?

Người thân lẫn bạn gái hết lời khuyên ngăn, nói Win nên từ bỏ nhưng Win vẫn không nghe. Vẫn một mực muốn đi tìm hắn. Bạn gái cậu tức giận, truy hỏi hết lời, rốt cuộc tại sao lại xem trọng Bright Vachirawit kia như vậy. Rõ ràng cô là người yêu của cậu nhưng sự quan tâm bấy lâu nay Win dành cho cô được bao nhiêu phần so với người bạn thân?

Hắn vui, Win cũng vui. Hắn đau lòng, cậu cũng khóc theo hắn. Đưa cô đi chơi, nhưng luôn nhìn đồng hồ rồi lựa thời điểm ghé qua siêu thị, dòm ngó xem hắn có ổn không, đi chơi về muộn vẫn nhất quyết gọi hắn ra nhận đồ ăn. Ngay cả công việc làm thêm, cũng là Win nói khéo với ông chủ, nhét thêm tiền lương cho hắn...có người bạn nào quan tâm tỉ mỉ, ân cần đến thế không?

Win lặng người không đáp, chỉ lầm bầm xin lỗi rồi rấm rứt nói rằng mình rất nhớ hắn, tối đến không thể nào ngủ được nhắm mắt đều là ác mộng, hắn cô đơn như vậy, ngoài mẹ chẳng còn ai là người thân, nhỡ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ....lời chưa nói xong nước mắt đã ướt đẫm vai cô.

Ngay cả khi cô ốm nhập viện, cũng chưa từng thấy Win rơi nước mắt. Vậy mà, bao nhiêu lần vì hắn mà khóc, khóc muốn tâm tê phế liệt, khiến người nghe đau lòng, tự thấy mình thua cuộc.

"Chia tay thôi anh, em không chịu nổi nữa" tự biến mình thành bức bình phong, che đi tình cảm thật sự trong tim anh, em không chịu nổi nữa.

Tất cả chúng ta đều chọn sai người trong khoảnh khắc, cũng đừng khiến nhau chọn sai cả đời!

Năm mười tám tuổi, cô mang thai ngoài ý muốn với bạn trai. Xui xẻo, anh chàng lại dính lệnh gọi nghĩa vụ quân sự, gia đình hai bên đều hết mực phản đối, nhưng cô gái trẻ vẫn nhất quyết giữ con, chờ đợi bạn trai trở về. Bị đuổi ra khỏi nhà vì sợ làm xấu mặt gia đình, cô lại được Win mang về nhà chăm sóc. Ba mẹ Win biết chuyện đối với cô cũng rất cảm thông, ân cần giúp đỡ. Đó là cách cậu bù đắp lại tổn thương trước kia với người yêu cũ. Dù gì thì làm cha nuôi cũng không tệ chút nào, chăm vợ người ta có chút lúng túng, ôm hài nhi mới chào đời cũng có chút lúng túng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên.

Tụi mình cũng không còn nhỏ nữa. Bright, mày ở đâu vậy, tao nhớ mày lắm.

Cứ nghĩ từ từ rồi Win sẽ nguôi ngoai, tâm tình bình ổn trở lại chẳng ngờ cậu lại từ chối học bổng du học tại Mỹ. Năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời, Win lãnh một trận đòn lên bờ xuống ruộng từ ba mình. Đó là vinh dự bao nhiêu sinh viên phấn đấu, cậu lại vì một người mà thẳng thừng chối từ. Gạch ngang một tương lai rộng mở.

"Con sẽ không rời khỏi Thái Lan khi chưa tìm được Bright" cú tát như trời giáng cũng không khiến Win lùi bước.

Lời này chọc đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cha cậu. Mấy năm nay, bên ngoài đều là những lời đồn đãi về con trai ông, rằng cậu lụy tình, mê trai bỏ mình, chẳng còn phân biệt được lý lẽ...đứa con ông chăm bẵm, vun vén có là đồng tính luyến ái cũng không đến kẻ khác quản, nó muốn yêu ai miễn sao hạnh phúc, vợ chồng ông đều ủng hộ.

Nhưng nhìn cậu đau khổ, tự hủy hoại bản thân, từ bỏ cả tương lai, mà chẳng biết đối phương còn sống hay đã chết, giờ này đang ở nơi đâu.

Đánh đổi đến mức này, có đáng không?

"Tao không giữ nổi đứa con như mày, cút đi cho khuất mắt tao"

"Con xin lỗi ba....khi nào tìm được Bright, con sẽ trở về chịu tội với ba mẹ" chàng trai trẻ ăn năn chắp tay quỳ xuống trước hai đấng sinh thành.

Ở sân ga, ôm đứa con trai do mình đỡ đầu, Win an ủi cô gái đang khóc lóc không ngừng, trách cậu sao mà ngu ngốc quá. Chính Win cũng gật đầu đồng tình với những gì người khác nói "Chắc kiếp trước anh nợ thằng Bright, nên cứ phải chạy theo lo cho nó...những năm qua không có nó, anh chẳng biết mình là ai nữa. Tìm được nó, anh nhất định đánh nó một trận. Em với mọi người cố giữ gìn sức khỏe...lâu lâu tạt qua chăm nom nhà cửa của nó giúp anh nhé"

Thiếu vắng một người mới nhận ra tình cảm thật sự trong lòng, nhưng tất cả chỉ còn lại muộn màng cùng tiếc nuối.

Đôi bạn thuở nào bất giác đều vắng bóng khỏi khu phố xưa. Mang theo niềm vui, nỗi buồn hồn nhiên mà trong trẻo.

Mười năm, Win đã tự ra giới hạn cho mình mười năm. Mười năm tìm hắn, ngày qua ngày đều nỗ lực. Thêm một ngày qua đi, lại tiêu tan một tia hi vọng.

Lòng người phải cứng cỏi đến mức nào mới giữ được sự kiên định giữa dòng người mênh mông. Cũng phải chịu đựng bao nhiêu cô đơn, tủi hờn, ấm ức?

Vậy mà Win chẳng bao giờ nói cho hắn biết. Đúng là ngu ngốc!

Cú đấm ngày tái ngộ mới xứng đáng làm sao, mọi vết thương hắn nhận từ cậu...lại chẳng đủ xóa nhòa mất mát những năm tháng thiếu vắng nhau.

"Lần sau về lại, phải đi đủ hai đứa. Không thì đừng thằng nào về nữa" tiễn hắn ra xe, người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc quá nửa, câu từ giận hờn nhưng đâu đó thấp thoáng tình cảm yêu thương, mong chờ.

Đám nhóc này đâu chỉ chịu khổ một mình. Còn bao nhiêu người vì bọn hắn mà đau lòng, xót dạ.

Không gian trong buồng lái tĩnh mịch, chỉ còn lại giai điệu bài hát bầu bạn suốt quãng đường dài. Bên ngoài trời đã sập tối, phố lên đèn, từng bóng xe vẫn lao vút qua nhau.

Nhịp sống hối hả nhưng lòng người lại mơ màng vướng bận.

Nghĩ đến ngày đó nếu không gặp lại nhau, lồng ngực hắn thấp thoáng khó chịu. Bấy lâu nay, Bright luôn xem tình cảm của mình là khờ dại, là tuyệt vọng nhưng có bao giờ hắn thực sự cố gắng hi sinh vì nó một lần, chấp nhận cả thương đau hay đổ vỡ.

Hắn quá hèn nhát nên mới phí phạm mất mười năm. Lại để người mình yêu thương phải cô đơn ngụp tìm hi vọng. Kiên định một mình trong mối quan hệ dở dang, không định nghĩa.

Vô tư gánh chịu những thiệt thòi.

Vết thương cắt sâu như vậy, tôi phải làm gì để bồi thường cho em đây?

Uể oải trở về nhà sau một ngày bận rộn tại cửa hàng, mới khai trương phải chạy lo biết bao thứ mà cái đứa kia cả ngày nay chẳng liên lạc được...sẽ không lên cơn điên lại úm ba la xì bùa biến mất nữa đấy chứ. Nhiều lúc chả an tâm, chỉ muốn cầm dây thừng trói lại thật chặt.

Tao chạy theo mày mệt lắm rồi Bright, trái tim tao không thể chịu đựng việc mày rời đi thêm lần nữa đâu.

"Win à..." thanh âm từ tính vang lên từ phía sau. Gương mặt gã con lai hiện ra nét mệt mỏi, nhợt nhạt.

"Mày đi đâu vậy? Nguyên ngày nay gọi cho mày không...."

Còn chưa nói hết câu thì cả thân thể đột ngột rơi vào vòng ôm vững chãi, Win cứng còng cả người, trái tim thoáng chốc đập rộn rã. Bright ôm cậu chặt quá. Lẫn tiếng thở dài nặng nề bên tai đều như mang theo tâm sự "Tao đi tìm câu trả lời cho mình...về tình yêu của tao với một người"

Nhẹ nhàng nhếch môi, xoa tay lên tấm lưng hắn, Win hỏi lại "Vậy mày tìm ra chưa?"

"Chưa!" giọng hắn nhẹ tênh, vòng tay siết thêm một chút, sợ lơi lỏng người kia sẽ chạy mất "Tao nhận ra đó là việc rất ngu ngốc, tại sao thay vì cố gắng thể hiện tình yêu, tao lại cứ mãi quanh quẩn lo nghĩ, cố tìm lời giải đáp cho tình yêu của tao...đối với mày"

"Bright....."

"Mày không nghe lầm đâu. Là tao yêu mày! Yêu từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám thổ lộ cho mày biết. Vì tao sợ, sợ sẽ mất mày, sợ đến tư cách làm bạn với mày, cũng không còn"

"Nên mày bỏ trốn?" xoa xoa mái tóc hắn rối bù "Thằng ngốc ích kỷ này, mày yêu tao cái kiểu gì kì cục vậy, hại tao tìm mày muốn điên luôn. Được mày yêu mà sao khổ như vậy?"

"Mày khóc à?" ngón tay cái lau gương mặt tèm nhem nước của Win, cái đồ mít ướt, hễ xúc động liền khóc.

"Ai thèm khóc" Win chối phăng "Nhưng đây là mày đang tỏ tình với tao?"

Bright gật nhẹ đầu. Cũng không hẳn, nhưng lỡ nói hết rồi. Chậm thêm một ngày, hắn sẽ hối hận thêm một ngày. Sẽ lại thao thức đêm đêm không ngủ được.

"Hừ, chả lãng mạn gì cả. Ông đây từ chối!" đẩy nhẹ hắn ra, thong dong bỏ đi về phía nhà trọ "Đợi mày mười năm, muốn tao đồng ý yêu mày không chỉ đơn giản vậy đâu"

"Vậy mày cần gì?" Bright nói với theo. Trái tim rộn ràng như cậu học trò mới biết yêu.

Win quay lại, gương mặt dưới ngọn đèn đường sáng bừng lên, nụ cười cong mềm hệt viên kẹo ngọt "Người đẹp, biết nấu ăn ngon. Chỉ nấu riêng cho một mình tao và dù có chuyện gì cũng không tự ý bỏ tao mà đi, mày làm được không?"

Gió đêm thổi qua, vờn đùa mái tóc hắn, bao nhiêu muộn phiền, đắn đo đều tan đi.

Nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên, kiên định đáp "Hiển nhiên là được"

Chơi trò cút bắt, dày vò trái tim nhau, cứ nhủ lòng im lặng để duy trì một tình bạn. Cuối cùng cũng phá băng bằng một tô mì thịt bò nóng hổi.

Cùng một danh sách món ăn dài dằng dặc chờ Bright Vachirawit trổ tài mỗi ngày.

Metawin sau nhiều năm vẫn là hung thần thùng gạo nhà hắn. Được cho ăn, rồi nằm kềnh trong lòng người yêu, cười đến mãn nguyện. Hệt con mèo lười ngoan ngoãn.

"Cái gì, đây là hoa do em làm?" Bright ngạc nhiên hỏi, không tin được nhìn cái đứa đang tròn xoe mắt, lần nữa gật đầu khẳng định rằng bình hoa hắn đang trưng trong phòng khách là do mình làm.

Giờ Win đã thành danh trong giới, bình hoa kia cũng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật quý giá. Sắc trắng một lòng cậu đeo đuổi cuối cùng đã có chỗ đứng riêng vững vàng.

Ngay lúc hắn còn bàng hoàng Win đã chồm lên ôm vai hắn cùng hôn lên môi người kia, tinh nghịch nói "Lần đó, chẳng ngờ vị khách duy nhất chịu mua hoa của em lại là anh. Biết thế có nghĩa là gì không?"

Chính là chạy trời không khỏi nắng, dù Bright Vachirawit có trốn đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay của Win Metawin!

=====End=====

Truyện cũng không có gì đặc biệt, nên thôi hoàn sớm cho bớt đau khổ.

Ban đầu cũng tính 7749 loại ngược nhưng nhớ ra truyện ngắn không nên dồn nhiều quá. Mà hiện giờ chỉ đủ máu để duy trì tình yêu nhẹ nhàng, ít đau tim thôi.

Hi vọng series sẽ nhận được sự ủng hộ. Và góp ý của bạn đọc để cải thiện khả năng viết đang tụt dây không phanh của tác giả.

Tác giả: Isa
11.12.2021

Edit: 23.9.2022

Đọc lại thì đây vẫn là một trong những câu chuyện cảm xúc nhất mà tôi viết ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro