Câu chuyện 1 (5)
Lần đầu tiên họ gặp nhau khi cả hai chỉ mới bảy tuổi.
Mười sáu tuổi không từ mà biệt.
Chẳng ngờ mười năm sau gặp lại mọi thứ đều đã đổi thay.
.....................................
Gã bạn bất ngờ khi nhận được hoa từ Bright, đang ngà ngà say liền lao đến ôm hắn, nói hắn nếu chịu nằm dưới hai đứa liền đến với nhau. Lời chưa thốt hết câu đã bị người kia phũ phàng hất rơi xuống ghế.
Hắn không có sở thích trưng bày hoa trong nhà, dù gì cũng đem đi vứt, chẳng thà cho tên kia, đỡ mang tiếng xài hoang phí.
Quán bar này mới mở, giá thành đắt đỏ nhưng khá hút khách. Nằm ở vị trí trung tâm giữa lòng Băng Cốc, kiến trúc cổ điển, sang trọng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, thức uống khá ngon, hợp khẩu vị nhiều người. Buổi sáng là lounge, tối mới lên đèn xập xình. Hiện tại chưa bảy giờ tối, cũng đã có kha khá người tới. Tìm góc thích hợp, nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức giai điệu âm nhạc và tranh thủ tăm tia đối tượng hẹn hò tối nay.
Trong nhóm bạn tham gia không phải ai cũng là đồng tính, chủ yếu đến dự cho vui, hoặc là chơi cho vui thật. Thử nghiệm chỉ tốn ít tiền khách sạn, đâu mất mát gì, miễn đừng để dính bệnh truyền nhiễm là được.
Muốn tìm tình yêu chân ái, thì nên hạn chế mơ mộng đến những nơi xanh đỏ tím vàng hỗn tạp thế này.
Bằng không xui xẻo rơi vào miệng sói lúc nào chả hay.
Uống vài ly, cơ thể hắn đã bắt đầu nóng lên. Tửu lượng trung bình thế nhưng rượu ở đây nặng đô hơn hắn tưởng. Lắc lư cốc rượu trong tay, nặng nề buông tiếng thở dài, cười cười nghe đám kia tán gẫu, bàn luận đủ thứ chuyện từ chính trị đến đời sống xã hội, cứ một câu thì rượu lại rót đầy ly. Khi đến đây, hắn còn chưa ăn gì, cồn xuống bao tử, xót và hơi chóng mặt.
Lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, lúc ngang qua hành lang các phòng, nghe văng vẳng tiếng quát mắng, từ tầm nhìn chuệnh choạng Bright nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc diêm dúa, tóc tai bóng loáng đang lớn tiếng quát một chàng trai trẻ, hình như là nhân viên phục vụ. Đại loại dọn dẹp rác rến chưa sạch sẽ, lời lẽ của gã thô tục, khó nghe. Bright lười xen vào, chủ yếu đôi mắt hắn cứ bị hút lấy ngoại hình từ phía sau lưng của cậu ta. Mái tóc nâu sậm, sơmi trắng bên ngoài là chiếc ghi-lê đỏ mận ôm cơ thể, bó gọn vòng eo nhỏ trái ngược với vóc dáng cao lớn, lẫn đôi chân dài chuẩn người mẫu. Cái bar này, tuyển nhân viên ngoại hình khá đấy.
May mắn, hắn không bừa bãi đến mức, ai cũng ngủ cùng.
Dù cơ thể của người kia rất hợp khẩu vị của hắn. Lại thoáng khiến hắn nghĩ đến một người.
"Mẹ kiếp..." chà sát môi, cằm. Mới uống mấy ly đã loạn óc nghĩ lung tung.
Lắc đầu muốn đánh bay mớ bòng bong quấy phá đầu óc, Bright nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để xả lũ. Với nôn một trận.
Suýt nữa kiềm chế không nổi.
Hắn bị đau bao tử khá nặng, hệ quả sau những tháng ngày sinh hoạt thất thường từ mấy năm trước.
Năm hắn mười lăm tuổi, đời sống thiếu thốn, chật vật kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ rồi trả nợ nhưng luôn có đứa chạy vòng quanh làm phiền, láo nháo bắt hắn ăn món này đến món kia. Nửa đêm còn ném đá vào cửa sổ, gọi Bright ra ngoài, nhét vào tay hắn mấy hộp sữa tươi sau đó lại lóc cóc đạp xe chở người yêu về nhà.
Bận rộn thế đấy!
Vậy mà chẳng hề ốm đau, bệnh hoạn gì.
Đến Mỹ, cuộc sống đủ đầy, chẳng lo nghĩ, nửa đêm lại không tài nào ngủ được. Thao thức đến sáng, trong khi diện tích giường rộng thênh thang, không ai tranh giành...thế nhưng gối chăn có chút lạnh. Khung cảnh mờ ảo chiếu rọi bóng những chiếc lá trên vách tường vàng, khiến tâm trí cồn cào. Trốn chạy qua tận nửa vòng Trái Đất mà hình bóng ai kia vẫn dễ dàng làm phiền trái tim hắn.
Rồi chẳng biết từ lúc nào bao tử gặp vấn đề. Mỗi khi lên cơn đau liền muốn toát mồ hôi.
Quẹt miệng ngồi bải hoải trên nắp bồn cầu, bộ dạng Bright bây giờ tương đối bết bát, tùy hứng.
Nôn ra được một chút, cảm giác dễ chịu hơn. Ra ngoài, rửa mặt mũi cho tỉnh táo, chỉnh đốn lại tư trang, hắn lại thong thả quay lại buổi chè chén.
Ánh đèn đủ màu cùng tiếng nhạc xập xình đã nổi lên. Nhưng lại chẳng huyên náo bằng góc ngồi của bọn hắn, băng qua dòng người đông đảo đang đu đưa nhảy múa, Bright đến chỗ bắt đầu loạn cào lên.
"Dễ chịu hơn chưa?" một tên choàng vai hỏi han.
Bright ậm ừ qua loa. Trên bàn dọn lên vài món ăn. Tuy nhiên giờ hắn không hứng thú lắm, tự nhiên muốn về nhà nghỉ ngơi. Lại chẳng đặng làm phật ý bữa tiệc của tên bạn. Ráng nín nhịn chịu trận thêm chút nữa.
Nhàm chán cầm cốc rượu uống thì một tiếng 'loảng xoảng' đinh tai phát ra, cùng thanh âm va chạm lớn, thu hút mọi ánh nhìn về phía bàn khá gần chỗ bọn hắn.
Bright cúi đầu xoa xoa trán, lần đầu tiên hắn đến cái bar nào phiền đủ thứ chuyện như vậy.
Thì ra mấy tên khách trêu ghẹo nhân viên phục vụ. Một tên bất ngờ sờ mó cặp mông của người kia khi đang cúi người đặt đồ uống xuống bàn, hành động lỗ mãng bất ngờ khiến chàng trai kia giật mình làm đổ hết cái khay trên tay. Đồng loạt ly và chai thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng trên nền gạch.
Mặc dù đối phương đã nín nhịn nhận lỗi nhưng bọn công tử nhà giàu vẫn quyết không buông tha miếng mồi ngon, còn cố lôi kéo ép rượu, hứa sẽ trả toàn bộ số tiền đồ đạc đã vỡ. Cậu thanh niên không đồng ý, tỏ ra kháng cự, liền tiếp theo nổ ra ẩu đả. Một trong số những tên hăng máu nhất liền lãnh một cú đấm như trời giáng vào mặt từ chàng nhân viên.
Gã trai ôm mặt rơi bịch xuống đất trước bao đôi mắt ngỡ ngàng. Quản lý vội vàng chạy tới can ngăn, mặc kệ lỗi từ đám khách hàng vẫn cố chấp bắt cậu nhân viên phải xin lỗi. Đây chính là nguyên tắc kinh doanh mảng dịch vụ, khách hàng luôn là thượng đế.
Hai tay siết chặt, tuy không phục nhưng sau một hồi chần chừ, cậu cũng đành chấp nhận. Đối với kẻ làm thuê luôn phải chịu cảnh thua thiệt, áp bức. Cố chấp, cao ngạo quá thì liền mất bát cơm. Dù bát cơm kia khó nuốt đến mức nào nhưng giữa thời buổi kiếm tiền khó khăn, vật giá leo thang, lại cứ phải cố sức nắm giữ.
Ai mà ngờ cậu thiếu gia năm nào cũng có ngày chịu nhục thế này.
Chính Bright cũng không ngờ!
Hắn cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt là ảo giác. Còn tự an ủi bản thân đã quá say, sinh ra nhầm lẫn. Làm sao Win Metawin có thể ở đây, cúi đầu nhận lỗi, cam chịu bị mắng nhiếc....cậu ấy vốn sinh ra không phải để chịu những thứ này.
Hình dáng, gương mặt đó, dù đã trưởng thành hơn so với ký ức nhưng kia chắc chắn là Win, kẻ hống hách từng cầm đá chọi thẳng vào đầu hắn. Hằn lên đuôi mày một vết sẹo không bao giờ tan biến.
Bọn người kia được nước làm tới, ép Win trước mặt đám đông phải quỳ xuống rồi lớn tiếng xin lỗi thì mới chịu bỏ qua.
Cắn chặt má thịt trong miệng, căng thẳng nhìn gã quản lý, vốn chả giúp ích được gì. Nếu chuyện này Win không tự mình giải quyết êm xuôi, khiến doanh thu tụt giảm hoặc danh tiếng quán bar ảnh hưởng, sau này đừng mơ sống yên với ông chủ. Mà bọn khách ở cái chốn này mang tiền đến để xem nhiễu nhương, làm gì quan tâm những kẻ giống cậu.
Ngần ngừ trước bao ánh mắt hiếu kỳ, háo hức xem kịch, chuẩn bị hạ gối xuống thì cánh tay bị một lực lôi thẳng dậy. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cơ thể đã bị đẩy ra sau, một thân hình cao lớn tương đương chắn trước mặt "Là do các người có hành động lỗ mãng với người ta trước, đáng ra người cần phải quỳ xuống xin lỗi là các người mới phải"
Giọng nói này....? Win như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông âu phục lịch lãm, sang trọng kia. Từng đường nét thâm sâu, đẹp đẽ tựa vẽ ấy, chính là hắn. Bright Vachirawit!
Kẻ đã tự động biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt mười năm.
Bỗng nhiên sừng sững xuất hiện tựa một vị thần.
Một tên nhà giàu trong nhóm nhận ra người lên tiếng bênh vực là ai, biết nếu dây vào sẽ sinh họa. Liền nhanh chóng kéo đám bạn lại, lựa lời vuốt ve đối phương. Bright chả để tâm, chỉ đơn giản muốn giải quyết nhanh đống hổ lốn này.
Mọi việc tưởng chừng êm xuôi, thì vừa quay lại, gò má liền lãnh trọn một cú đau đớn, đầu óc thoáng sa sầm tối tăm, hắn tuy chỉ lảo đảo đôi bước nhưng tay liền bợ lấy gò má mới ăn đòn đau.
So với chuyện lộn xộn ban nãy thì pha này càng khiến những kẻ chứng kiến thêm há hốc, kinh ngạc gấp bội. Nhóm bạn của hắn sốc đến mức mồm chữ O mắt chữ A, bởi lẽ không tin nổi có người dám đánh Vachirawit. Với lại có nhầm lẫn gì sao khi mới ban nãy, hắn vừa ra tay cứu người kia một bàn thua trông thấy.
Không khí chập chờn căng thẳng, đặc biệt đôi mắt tối màu của Win cứ xoáy lấy gương mặt của hắn. Như muốn phóng ngàn mũi dao căm giận về phía Bright.
Tháo cái bảng tên trên túi áo ném xuống bàn rượu "Tôi nghỉ việc, tiền phạt cứ ghi lại, tôi sẽ thanh toán hết cho các người. Việc này không liên quan đến cậu ta" dõng dạc tuyên bố rồi thẳng bước rời đi.
Tay quản lý toang gọi lại để chỉnh đốn Win nhưng liền bị Bright ngăn cản.
Bảo với đám bạn mình có việc về trước, chà sát cái gò má đau, vội vã đuổi theo người kia.
"Ai vậy?" một tên bạn trong nhóm tò mò hỏi.
"Ai biết! Chắc nó nhắm vừa mắt, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, dụ ăn con người ta. Dáng ngon thế cơ mà..." chậc lưỡi đánh giá, qua loa nói "Thôi uống đi anh em"
.........................
"Win, Win, đợi đã" cố hết sức mới bắt kịp người đang hùng hổ bỏ đi trước, túm lấy cổ tay cậu nhưng lại bị hất ra.
"Ai là Win? Quý khách, chúng ta biết nhau sao?" mỉa mai nhìn bề ngoài lịch lãm của hắn, lạnh giọng hỏi, hốc mắt ẩn đỏ, đằng đằng sát khí.
Khí thế hừng hực giận dữ của cậu làm Bright choáng váng, hắn biết mình tùy tiện biến mất nhưng Win đâu cần phản ứng quá khích đến mức đánh mắng hắn thậm tệ. Như thể hắn đã khiến cậu tổn thương rất sâu sắc.
Rất sâu.
Giữa biển người mênh mông cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cậu lần nữa. Thật kỳ lạ, khi mỗi ngày đều cầu nguyện cậu được bình yên nhưng khi gặp lại, trong tôi chợt bùng lên cơn sóng phẫn nộ.
Muốn vùi lấp hết những nhớ nhung lặng thầm.
Đôi khi tôi chỉ ước một cơn gió lớn thổi qua cuốn bay mọi nỗi buồn của mình vào thinh không dễ dàng như cánh hoa kia.
Đẩy hắn một cái, lực mạnh khiến chân Bright vô thức lùi mấy bước, hét lên "Tao đã tưởng mày chết mất xác ở đâu, cuối cùng mày lại ở chỗ này sao hả thằng chó?"
Lâu rồi họ mới gặp lại nhau, chẳng ngờ cảnh tương phùng diễn ra trớ trêu thế này.
"Trả lời đi!!!"
Win khi nổi giận vô cùng đáng sợ. Đừng nói dễ dàng ẩu đả tay chân, mà sát khí cũng cực mạnh.
"Câm hay sao mà không mở được miệng? Mày coi thường tao đến thế à? Tao đối đãi với mày tệ bạc lắm sao hay tao làm gì chọc giận mày? Chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất dạng, người ta đồn mày nhảy cầu tự tử nhưng có thằng nào nhảy cầu mà tro cốt trên chùa của mẹ nó cũng bị thỉnh đi mất. Tao đến cái nơi hi vọng gặp được mày cũng không có. Biến mất liền biến mất, chẳng cho ai chút hi vọng nào! Mày khốn nạn đến mức đó hả Bright, hay mày chưa từng xem tao là bạn, là tao tự đánh giá bản thân quá cao, cứ chạy xung quanh làm phiền mày? Biến mất mười năm để giờ đột nhiên xuất hiện tỏ ra tốt đẹp, cứu giúp tao...lúc nhìn thấy mày thiệt khiến tao cảm động như người đi trên mây vậy. Cảm giác thật mỉa mai cho tao khi tốn thì giờ với một thằng như mày"
Từng lời Win thốt ra rõ ràng, bình tĩnh nhưng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Tuy đã trở thành chàng trai cao lớn, trải qua bao gió sương thì trái tim nhạy cảm, mau nước mắt vẫn ở đó.
Giống hệt thằng nhóc con sợ ăn mắng cách đây chục năm, cứ gào khóc trước, chuyện sau này hẵng tính.
Trước chất vấn gay gắt của Win, chàng giám đốc lịch lãm đứng đần ra. Bộ não tinh anh thoáng chốc đứt mạch. Đau đáu nhìn đối phương, tâm can dậy sóng.
Hắn từng có những giấc mơ về ngày họ gặp lại....màu trắng tinh khôi đan xen vào khung cảnh, Win thật sự giống như trong tưởng tượng của hắn, dưới ánh sáng cứ thẳng thắn lớn lên.
Bright từng mơ màng nghĩ nếu giữa dòng đời, hai người tình cờ gặp lại nhau thì sẽ thế nào đây? Hắn có đủ dũng khí để mở lời chào trước.
Ai mà ngờ kẻ kiêu hãnh, chưa từng thất bại lại là kẻ hèn nhát thế đấy.
Đối với một người bạn thời thơ ấu lại mang nhiều tâm sự được mất, cứ mãi đắn đo, chần chừ.
Tiếng cánh cửa kim loại đóng ầm vào nhau vang lên, bàng hoàng kéo linh hồn hắn trở về.
Bao vây dãy hành lang được trang trí cầu kỳ, sang trọng thoáng chốc chỉ còn lại mình hắn.
Cô đơn.
Lạnh lẽo.
Cùng trái tim thổn thức không nói thành lời.
Tình yêu đơn phương năm ấy bất giác ùa về, đưa tay lên gò má bắt đầu sưng lên, âm ỉ đau.
Đánh hay lắm, Metawin!
Nhờ vậy hắn mới biết đây không phải là mơ. Chính là hiện thực hắn hèn nhát trốn chạy.
Tôi yêu em, nhưng chẳng dám nói, cứ để tương tư chất chồng thành những cánh hoa. Xa vắng nỗi nhớ nhung, lặng thầm nói rằng tôi yêu em....
.......tôi yêu em.
Tình cảm ấy chưa bao giờ dừng lại.
Một mối tình lặng mà tôi sợ mình không xứng với em.
Với em, tình cảm của tôi trở nên thật hèn mọn, bi lụy.
Dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu nhìn những ngọn đèn trên trần, nụ cười cay đắng hé mở, trái tim âm ỉ co thắt.
Biết không Vachirawit, kẻ hèn nhát thường sẽ không thể chiến thắng trong tình yêu....
....khi không đủ dũng khí nói lời yêu, thì đã nắm chắc thất bại trong tay.
=============
Truyện dở lắm hay sao mà mấy chương sau giảm view, vote thảm vậy ಥ‿ಥ Tháng này thật kinh dị, năm trứng hột vịt lộn không đủ cứu tháng này 🙂
Được cái Wattpad update mấy cái cute ghê, phải chi mở lại cái khóa chương như mấy bản cũ cho Writer thì cho em nó 💯 điểm luôn. Thêm chức năng cài đặt giờ đăng tự động, nhiều lúc lười ghê.
Tác giả: Isa
05.12.2021
Edit: 21.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro