Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1 (4)

Nếu biết ngày đó phải chia ly, chúng ta đã chẳng buông những lời khiến con tim tổn thương...

Lời bài hát vang vọng khắp phòng ngủ rộng lớn, sang trọng. Ánh sáng phảng chiếu qua lớp kính màu từ trần xuống sàn nhà, bao quanh quá nửa không gian. Hiện ra khung cảnh thành phố Băng Cốc vào buổi sáng với những tòa nhà cao tầng dưới nền trời xanh mây trắng.

Hàng mi chậm chạp hé mở, con ngươi màu nâu khẽ cử động cùng một tiếng thở dài nặng nề...hôm nay, bỗng nhiên hắn lại nằm mơ.

Về khoảng thời gian xưa cũ.

Lâu rồi tự nhiên nhớ tới. Cảm giác bồi hồi mệt mỏi.

Có lẽ do dạo này mình căng thẳng quá. Xoa bóp điểm giữa hai hàng lông mày, chàng trai thầm nghĩ. Vươn mình ngồi dậy, ánh mắt thoáng chốc rơi xuống chiếc chăn trắng xóa, chạm tay lên bảng điều khiển trên bàn cạnh giường, một chất giọng AI vang lên rồi từ tốn đọc lịch trình ngày hôm nay.

Vò vò mái tóc xù rối của mình, hắn bước xuống giường, trên cơ thể chỉ độc lại chiếc quần dài, xoa xoa mắt, bước vào nhà tắm, bắt đầu khởi động cho một ngày mới.

Hôm nay, vòng quay của Ngài Bright Vachirawit vẫn như mọi ngày.

Bận rộn và nhàm chán.

Sau khi tốt nghiệp từ Mỹ trở về với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, hắn ngay lập tức được cất nhắc lên chiếc ghế Giám đốc tại công ty vận tải lớn nhất cả nước. Chả cần phải mất thì giờ cống hiến hay phải bỏ công tạo lập quan hệ với ai, chỉ cần một chỉ thị, đã có sẵn một cái ghế cho hắn ngồi.

Tài năng thì không chỉ có hắn nhưng con trai độc nhất của chủ tịch thì chỉ riêng mình hắn.

Nghiễm nhiên không ai dám thắc mắc hoặc lời ra tiếng vào. Bởi lẽ hắn ngoài xuất thân quyền thế còn có thực tài, ngoại hình lại đẹp, kẻ hâm mộ hắn giờ đây xếp hàng dài, nếu ai dám dị nghị thì chỉ vì ghen tị với hắn mà thôi.

Dù thực ra, Bright chưa bao giờ quan tâm đến chuyện kẻ khác nghĩ gì về mình.

Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không!

Xịt một chút nước hoa, mùi trầm xen lẫn hoắc hương, tinh tế, cổ điển, hoàn toàn phù hợp với bộ vest sang trọng, được may đo theo tỉ lệ riêng, mọi thứ đóng cọc trên cơ thể hắn đều tỉ mỉ, chỉnh chu và theo một tiêu chuẩn nhất định.

Bright không nghĩ mình khó tính, hắn chỉ sống đúng với những gì mình có.

Tận hưởng những gì ông trời ban tặng cho mình.

Sau những bất hạnh hắn đã trải qua.

Hắn xứng đáng không?

Xứng đáng!

Nhưng hạnh phúc không?

Hắn cũng không rõ.

Mỗi ngày hắn như một con robot được lập trình sẵn. Ăn uống những món do mình tự sắp xếp theo một thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng. Di chuyển bằng con siêu xe đời mới nhất. Tham dự vài ba cuộc họp quan trọng. Đến các buổi tiệc của nhóm người cùng tầng lớp để duy trì mối quan hệ. Giải trí bằng những cuốn sách kinh tế, hoặc thường thức. Đôi khi sẽ ra ngoài cùng bạn bè. Hoặc rèn luyện thân thể.

Quẩn quanh hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, giữ chặt nếp sinh hoạt từ khi ở Mỹ, Bright cứ thế mà sống suốt mấy năm.

Dường như chỉ cách nhau tầng địa vị, ở căn hộ cao cấp, tiền bạc phủ phê, cơ thể trở nên cường tráng, cao lớn hơn...thì tính cách hiện tại của hắn với thời niên thiếu vẫn không mấy thay đổi.

Một mặt trầm tư, xa cách với xã hội.

Nhưng giờ đây hắn đã chẳng còn một mình. Hắn có một người cha, có họ hàng thân thuộc, có bạn bè. Đông đảo đến mức, Bright không muốn nhớ hết tên tuổi, mặt mũi.

Đóng các cửa sổ làm việc trên màn hình máy tính, ngửa đầu lên thành ghế, mông lung dõi mắt nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, lấp lánh hệt những vì sao. Thoáng chốc khiến hắn vô thức nhớ đến một người.

Giật mình lắc đầu, chết tiệt, tại sao dạo gần đây, đầu óc hắn cứ nhảy số lung tung. Chẳng phải quá khứ xưa cũ, hắn đã vùi sâu rồi hay sao. Những nỗi buồn lẫn tổn thương, cả sự hụt hẫng thời niên thiếu, vậy mà lâu lâu chiếc hộp bí mật tự hé mở, hồi ức lại trỗi dậy, khiến tâm tư rối loạn. Thì ra giấc mộng thời niên thiếu vẫn ám ảnh hắn từ ngày này qua ngày khác, chỉ là bản thân né tránh, cố lãng quên.

Tại sao vẫn cứ nhớ?

Có lẽ giờ đây...người kia đã ổn định cuộc sống, kết hôn cùng người yêu, sinh con...và cũng đã quên mất hắn.

Gần mười năm họ không gặp nhau. Từ ngày hắn rời khỏi khu phố nhỏ, bánh xe lăn đi, mang định mệnh cả hai càng lúc càng cách xa.

Tiếng con lắc tuần tự va vào nhau, mang vài kỷ niệm trở về. Trong không gian vắng lặng, con tim bỗng thấy thật cô đơn. Như một người trôi dạt giữa đại dương, bốn bề đều là nước, bản thân bơi mãi chẳng thấy bờ.

Hắn của hiện tại sở hữu nhiều thứ đến thừa thải. Kẻ khác nhìn vào đều hiện lên tia ngưỡng mộ, ganh tị. Bao nhiêu người muốn kết thân, tạo lập quan hệ với hắn. Cuộc đời này từ bao giờ trở nên giản đơn, dễ chịu như vậy?

Chẳng phải vật lộn kiếm tiền, chẳng phải suy nghĩ về nợ nần đến hao gầy sức khỏe.

Cũng chẳng phải nghe những lời dè bỉu, rẻ khinh hoặc đồn đoán.

Vậy mà trái tim hắn vẫn thật trống rỗng!

Như thể ngày rời đi, nửa linh hồn đã phiêu dạt nơi nao, chẳng còn hòa nhập với chủ nhân.

Tình cờ trông thấy những bông hoa giấy trắng tinh trong cửa tiệm hoa, thoáng chốc nỗi nhớ tựa dòng nước lênh đênh len qua những ngách nhỏ, từ từ xâm chiếm tâm trí.

Hình ảnh ấy dần trở nên rõ ràng hơn, con tim cũng rộn ràng tựa thuở ban đầu.

Kẻ khác lầm tưởng hắn máu lạnh không biết yêu, chỉ hắn biết từ lâu mình đã trót thương một người. Một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

Vì vậy mà hắn hèn nhát bỏ chạy. Trốn khỏi người đó càng xa càng tốt, cố dìm chết thứ tình kia nhưng khốn nạn, vẫn cứ là vô phương cứu chữa.

Hắn từng nghe về Hanahaki, căn bệnh giả tưởng về mối tình đơn phương không được hồi đáp, mang tương tư biến thành những đóa hoa, rồi nôn ra hoa cho đến chết. Cách chữa trị duy nhất là cắt bỏ đóa hoa ấy khỏi trái tim. Đa số tác phẩm thường kết thúc khá buồn nhưng Bright lại ước giá như căn bệnh ấy có thật.

Hắn nhất định mắc nó. Cứ để đóa hoa sinh trưởng thành hình, rồi thực hiện phẫu thuật. Lần nữa tỉnh dậy, nỗi nhớ nhung, tình cảm đối với người ấy sẽ theo đóa hoa kia mà lụi tàn. Triệt để và tiện lợi làm sao!

Nhưng....vốn dĩ đa số những kẻ mắc bệnh đều rất cứng đầu, cố chấp. Thà mang cơn đau quặn thắt, mỗi cơn ho là mỗi bông hoa còn hơn chấp nhận quên mất người mình yêu. Nếu tình yêu không đủ lớn, dễ đổi thay thì căn bệnh ấy làm sao xâm chiếm trái tim họ.

Biết là bụi gai nhọn, tuyệt đối không có nhành hồng trọn vẹn cho mình nhưng thà ôm ghì vào lòng, vẫn chẳng chịu buông tay.

Bright không thích hoa hồng. Nếu mắc bệnh, hắn muốn bông hoa ấy mang màu trắng, thấm đẫm trong vệt máu đỏ mới kiều diễm làm sao.

Một ngày làm việc nhàm chán trôi qua, hắn rời khỏi công ty, lái xe vòng quanh đường lớn chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng xe trước cửa tiệm hôm trước. Chần chừ hồi lâu mới bước xuống xe, lẵng hoa giả trắng xóa vẫn ở đó. Bình thản khoe mình sau lớp kính trong suốt, bên cạnh rừng hoa muôn màu rực rỡ.

"Hôm nay chịu mua lẵng hoa đó rồi sao?"

Bright khó hiểu với câu hỏi từ chủ tiệm. Hắn đôi khi ghé qua, mua rất nhiều hoa để làm quà tặng nhưng đều là hoa tươi đắt tiền. Thế mà dạo gần đây, vị kia lái xe tới lui, vẫn mang về một bó hoa tươi, ánh nhìn cứ chần chờ đậu lại nơi lẵng hoa giả trắng xóa.

Đẳng cấp tầng lớp thượng lưu ít ai để mắt đến những cánh hoa nhỏ bé, rẻ tiền ấy. Nhưng anh chàng nhà giàu, lịch lãm này thì khác. Nhìn hoa cứ như trông thấy người. Đôi mắt dạt dào tình cảm, sắc mặt cũng sống động hơn, không còn khí lạnh xa cách ẩn quanh.

Dù hắn che giấu cảm xúc nhưng vẫn không qua khỏi tầm quan sát tinh anh, trải đời sắc bén của chủ tiệm.

Nhìn đống hoa tươi, hắn thấy phiền não. Sợ lộ, mua một mớ mà vẫn bị bắt bài.

Thanh toán xong xuôi, nhanh chóng mang tất cả rời đi.

Cánh cửa khép lại, chủ tiệm lắc nhẹ đầu. Kẻ nặng tình thường rất phiền.

Ngẩng đầu khi tiếng mở cửa lại vang lên. Người đàn ông cau mày, chỉnh giọng trách "Thằng nhóc, giờ mới chịu vác xác qua hả?"

Thằng nhóc được nhắc đến lại là chàng trai rất cao, nước da trắng sáng, mái tóc lộn xộn hơi rối, nhưng nụ cười tươi trong veo dễ dàng chiếm được thiện cảm từ người đối diện. Cậu ta gãi gãi đầu sau gáy, ngượng ngùng xắn tay áo sơ mi sọc xanh lên "Dạo này bên quán bắt tăng ca mãi, nhưng mà hôm nay em làm xong, mang đến cho anh liền đây này. Xin đừng trừ tiền em, tháng này em còn chưa đóng tiền phòng" vừa nói vừa tỏ ra đáng thương, chà sát hai tay vào nhau nài nỉ.

Chủ tiệm thở dài rồi phì cười trước điệu bộ tội nghiệp của cậu "Đùa em thôi, hồi nãy có khách mới mua hoa của em mang đi rồi"

"A, vậy sao?" hai mắt đen tròn mở to, sau đó tự hào cười rộng hơn "Thấy chưa em nói rồi mà, anh phải tin em"

Làm mười lẵng, bán được một lẵng. Chín lẵng đi cúng dường cho chùa. Chắc lời nhiều!

Chung quy lại đều do lúc chở lên chùa, bỏ quên lẵng kia lại, chả còn cách nào nên đành để trưng luôn.

"Mày không đổi concept được à? Thời đại giờ ai chuộng màu trắng như đám tang đó nữa...."

Đặt cái thùng đựng hoa vào góc, cậu trai chép miệng "Anh là nghệ sĩ cắm hoa, nói thế cũng nghe được à? Màu trắng có nét đẹp riêng của mình, chứ có phải chỉ để làm tang lễ đâu. Nói vậy, mấy em ly trắng sẽ buồn cho xem"

"Hoa ly của anh nó có giá riêng. Còn mày làm hoa giả đã đành, còn chả chịu cập nhật xu thế. Cứ giữ khư khư cái phong cách cổ lỗ sĩ từ thời nào, may mà có người mua giùm cho đấy"

Thật ra cậu biết làm nhiều mẫu, phối màu đẹp, tay nghề tốt...nhưng mỗi lần giao tới đều là những cánh hoa trắng được kết thành nhánh khéo léo. Mẫu mã tinh tế, thế mà lại khiến người mua kén chọn. Phong cách hoài cổ, thêm sắc trắng tang thương, buồn lại càng buồn.

Mỗi mẫu hoa dường như đều mang theo một câu chuyện.

"Em không nhớ được mẫu ban đầu. Làm xong không thể nào làm lại mẫu cũ được"

"............." mày không thể để người khác chìm vào cảm xúc được à? "Anh cố gắng hỗ trợ em hết sức nhưng nếu muốn cạnh tranh với mấy tay thợ khác thì phải thay đổi tư duy đi. Hơn nữa, một mình làm hai, ba công việc, sức khỏe em chịu nổi không đấy?"

"Không nổi! Vậy anh định tăng lương cho em hả?"

"Bớt nói nhảm, bảo mày cắm hoa tươi sướng hơn thì không chịu làm, cứ cố ôm mớ hoa giả, cả tháng bán được một mẫu, chiếm hết chỗ bên tao. Anh còn chưa đánh thuế mày đó" tuy vậy vẫn gửi cho cậu thêm một ít. May mà vẫn để trưng bày hoặc mang lên chùa được.

Chàng trai vui vẻ đếm tiền, sau đó đặt xuống quầy vài tờ baht "Nè, trả anh, em chỉ lấy đúng giá anh báo thôi"

"Anh không cho em, mà khách đưa dư nhiều lắm! Của vị khách mua mẫu hoa trắng. Chắc cậu ta thích mẫu mã em làm, cứ đi tới đi lui nhìn mấy lần. Giữ lấy mà trang trải..."

"Ưm, cảm động quá. Cuối cùng cũng có người nhìn ra vẻ đẹp tác phẩm em làm" thút thít, giả bộ rơm rớm nước mắt.

"Metawin, mày cút lẹ đi giùm anh! Đừng có diễn mấy màn biểu cảm mắc ói đó trong tiệm của anh"

Nhét tiền vào túi quần jean, chàng trai ra hiệu đã hiểu, nhanh chóng chạy đi. Thật ra đã đến giờ cậu phải vào ca làm. Cà kê ở đây đến trễ, không khéo bị tay quản lý hắc ám trừ lương mất.

Bên ngoài lất phất mưa bay, thở phù một hơi, đội mũ bảo hiểm, leo lên con xe tay ga màu đỏ sờn cũ. Haizz, lại sắp hết xăng nữa chứ. Đủ thứ tiền trên đời, nghĩ mà muốn bạc tóc.

Nhẹ cười, lại thêm một ngày.

Dòng người trên đường xá tấp nập qua lại, dù hoàng hôn đã xuống...ở Băng Cốc có hoàng hôn ư? Con người ta quá bận rộn để ngắm nhìn sắc trời chuyển màu, thật khác với con phố cũ ngày xưa. Nhuộm một màu thăm thẳm trên khắp mái ngói đến dòng sông nhỏ.

"Tại sao em cứ làm đi làm lại mẫu hoa trắng nhỏ này vậy?"

Vừa khó, vừa mất thời gian.

Kiếm tiền ở thời đại này quan trọng như vậy, một mẫu hoa không bán được thì phí thời gian với nó làm gì.

Thật ra em cũng không biết nữa.

Một chậu hoa màu trắng khác được đưa lên kệ trưng bày. Đối diện với sự thờ ơ của dòng người tất bật qua lại.

Tao chỉ hi vọng mày nhìn thấy.....

Ọc ọc ~ đặt tay lên cái bụng lép xẹp. Haizzz, còn chưa kịp ăn cơm nữa!!! Thôi đi mua ổ bánh ăn đại vậy.

"Cậu kia, sao lại dựng xe ở đây hả?" cảnh sát đeo mắt kính đen hất hàm lên tiếng cảnh cáo.

"A, em đi liền đây ạ!" vội vã đẩy chân chống, phóng xe chạy đi.

Cơn mưa rào nhè nhẹ rơi xuống, chạm vào đôi vai rộng. Đèn đường thắp sáng, điểm lên gò má đôi nét hối hả, cùng mệt nhọc. Lướt qua chiếc xe màu bạc trái chiều, người con trai bên trong ngỡ ngàng, vội vã ngoảnh đầu nhìn qua ô cửa kính, nhưng những gì hắn trông thấy chỉ là xe cộ và bóng hình xa lạ cứ đan xen vào nhau.

Siết chặt hai tay trên vô lăng, thật buồn cười, nhìn nhầm chắc rồi!

Win Metawin Opas-iamkajorn là thiếu gia nhà giàu, sao lại ăn mặc xuềnh xoàng, lái con xe gắn máy cũ kỹ phi trên đường vậy chứ.

Nhưng sao mình cứ có cảm giác Win đang ở đây.

Liếc mắt sang bên cạnh ghế phụ, nơi đang đặt lẵng hoa giả với những chiếc cánh nhỏ, màu trắng. Sắc màu bàng bạc nổi rõ dưới ngọn đèn vàng và bóng tối.

"Có phải tao nhớ người đến hoa mắt rồi không?"

Thế giới này người nhiều vô kể, người tôi nhớ đến lại chỉ có mình em.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, đánh tỉnh hắn khỏi suy tư. Nhận cuộc gọi của người bạn mới trở về từ nước ngoài, chất giọng sang sảng ồn ào khiến Bright chau mày.

"Tao không thích mấy chỗ ồn ào"

Tên kia mới trúng dự án lớn đang mở tiệc ăn mừng xôm tụ. Cảm giác chưa đủ hoành tráng liền gọi thêm tên trạch nam ù lì tới góp vui. Bright vô vị nghe bên đầu dây lải nhải đến phiền.

Mấy lần né tiệc tùng, đợt này mà không tới, thể nào điện thoại cũng bị phá hư, đêm nay đừng hòng yên thân. Hơn nữa giờ về nhà khá buồn chán, lịch trình không có gì đặc biệt, thôi đành đến uống vài ly giải khuây, biết đâu giải tỏa bớt tâm trạng u uất dạo gần đây.

Quán bar tên kia chọn khá hợp ý hắn.

Dành cho gay!

Vị giám đốc hoàn hảo, vạn người mê lại là người đồng tính. Đúng là tin chấn động. Chuyện này từ lâu Bright đã chẳng ngại, hầu như ai quen hắn cũng biết. Dù gì thì tình yêu với hắn là vô vọng nhưng hắn không phải thầy tu. Nhu cầu cá nhân cần giải quyết, lâu lâu hắn vẫn đến tụ điểm tìm người cùng lên giường. Xong việc thì đường ai nấy đi.

Không hợp, không tan. Lòng sẽ ít vấn vương, phiền não.

Cõi đời chỉ cần một người quậy tung trái tim hắn là quá đủ rồi.

"Nhanh đến đây, dạo này nghe nói tâm trạng mày không tốt...tìm người giải khuây, mai lại ngon lành ngay. Tao nhắm được vài em mông to ngọt nước lắm"

Tình một đêm hoang đàng, cuồng loạn, anh tình tôi nguyện, chả ai lợi dụng ai. Bên ngoài hắn vẫn một tay độc thân khiến bao em Bot mơ mộng, yêu thích. Mặc cho tận sâu tâm trí vẫn ẩn chứa một niềm ao ước mông lung.

Nhớ về nụ cười tươi rói hơn tia nắng đầu ngày.

Hơi ấm vấn vương trên chăn gối khi người đó rời đi.

Lẫn cái ôm vô tư cùng những lời nói ngô nghê, thành thật.

Rằng "Mày bớt khó ưa, xa cách...thoải mái sống theo ý mình, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, vậy mới là cuộc sống hạnh phúc"

Tao đã làm hết mọi thứ.

Nhưng vẫn chẳng thể hạnh phúc.

Bởi lẽ người tao yêu không bao giờ là của tao. Win à, mày có hiểu không?

Hiện giờ người tao mong muốn nhìn thấy nhất....

.......lại là thằng phiền nhiễu như mày đấy!

==============

Lên nhanh để chạy chương tiếp, lết lâu quá rồi ~

Tác giả: Isa
05.12.2021
Edit: 20.9.2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro