Câu chuyện 1 (2)
"Mày lại bị thương?"
Hàng lông mi cong cong chớp nhẹ, nghiêm khắc nhìn đứa con trai mặt mũi sưng tấy mỉm cười ngốc với mình. Tóc tai bờm xờm, rối loạn, balo vắt một bên vai, áo khoác đồng phục xộc xệch, lấm lem bùn đất nhìn không khác thằng bụi đời.
Còn đâu là công tử Metawin, nam vương trường trung học.
"Tao bị vầy là nhẹ, mày chưa thấy cái thằng tao quýnh đâu...." ấn lòng tay lên khóe miệng bị rách, Win tếu táo kể về trận đại chiến vừa rồi.
Tay chân vung loạn xạ, khí thế bừng bừng, mặc kệ mấy vết rách ẩn trên da thịt. Mười lăm tuổi hừng hực sức sống mạnh mẽ, cậu trai Metawin thích gây sự đánh nhau, phiền nhiễu vẫn cứ như thuở nào. Hệt như thời họ còn nhỏ.
Trái ngược với sự ồn ào, lắm mồm của Win, chàng trai dựa lưng vào vách tường bên ngoài lớp học có phần bình tĩnh, điềm đạm hơn.
Mỉa mai nghĩ, cái thằng sợ đau lại cứ thích đánh nhau là thể loại gì. Cuồng ngược?
Không đúng lắm, nghĩ mãi vẫn không thông những thứ đối lập tồn tại bên trong đối phương, người con trai sở hữu nét đẹp hoàn hảo giữa Thái-Mỹ ngao ngán lắc đầu. Lấy ra từ trong túi quần đồng phục một miếng urgo, dứt khoát giữ cằm đứa kia, mặc kệ nó la oai oái, nhắm mắt sợ đau, cứ thế thẳng tay dán miếng băng keo cá nhân lên khóe môi bị rách, còn tàn nhẫn nhấn đầu ngón tay lên vết thương mấy cái. Khiến Win nhăn mặt rít lên. Dáng điệu như con gấu mèo xù lông. Lại chẳng dám phản kháng mạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên Win đánh nhau, cũng không phải lần đầu tiên hưởng đặc sản chăm sóc kiểu cục súc như vậy.
Ngầm ý hỏi mày biết đau chưa?
Tao biết rồi!
Còn dám tái phạm nữa không?
Lần sau không thế nữa.
Ừm, và còn nhiều cái lần sau như thế.
Metawin là kẻ học hoài cũng không thể rút kinh nghiệm.
Sở hữu vẻ ngoài điển trai, thu hút lại là công tử con nhà giàu, tính cách Win phóng khoáng, vô tư, thích gì liền làm đó. Còn to mồm liên miên.
Khiến người ta không hiểu được tại vì sao một con người như vậy lại kết bạn với một chàng trai lầm lì, lạnh lùng, ít nói như Bright.
Nhiều năm qua đi, chính Bright cũng không hiểu.
Khi mà thể loại con người như Metawin, hắn phải né xa nhất. Quá sức rắc rối, gây phiền toái!
Vậy mà mấy năm trời, cả hai cứ bám lấy nhau. Đại loại là Win luôn bám hắn, rồi chả biết từ bao giờ hình ảnh của cậu ấy càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời mình.
"Ê, hôm nay bác gái nấu món gì đấy?"
Choàng vai chàng trai thấp hơn một chút, Win hào hứng hỏi. Buổi chiều, vừa học xong liền đi đánh nhau, dạ dày kêu như dàn trống solo.
Bright liếc mắt "Mày lại không về nhà ăn cơm?"
"Do mẹ mày nấu ăn ngon" phải nói Win mê cơm mẹ Bright nấu cách gì đâu, mà lại chả dám than phiền với bố mẹ sợ làm cô bếp trong nhà buồn.
Cô bếp nhà cậu không buồn, Bright lại cảm thấy buồn.
"Mày bớt qua nhà tao ăn chực được không? Một cái miệng mày mà bằng ba người ăn...."
Một tuần ăn chực nhà hắn mấy chục bữa, suốt mấy năm, tiền nuôi con lợn này tốn biết bao nhiêu.
Một con lợn vô dụng, không thể làm thịt, không thể bán.
Nói chung chỉ được cái to xác, cười ngoan, còn lại chả được tích sự gì.
Win nghe thế liền nhăn mặt "Tao có gửi tiền ăn mà!"
Thứ nhất mẹ hắn không phải người hầu nhà cậu.
Thứ hai...mẹ hắn có nhận đồng nào đâu. Lần nào đưa bà đều trả lại, thằng oắt kia liền cầm tiền đi mua quà tán gái hết.
Vô tích sự!
"Phải nói bác gái tốt bụng bao nhiêu, mày càng khó ưa bấy nhiêu, mày có thật là con bác không đấy?" Win nhây đòn đùa, vỗ tay lên ngực hắn.
Bright nhàm chán liếc mắt "Bộ cục duyên dáng của mày kẹt trong bụng mẹ hay sao vậy?"
"Mày cứ suốt ngày mặt nhăn mày nhó, nhiều đứa con gái thích mày đều vì biểu cảm âm binh của mày mà bỏ chạy một nước"
"Tao cũng đâu thích bọn nó"
Win bĩu môi. Lạnh lùng, vô cảm, phát ngôn khó ưa, nếu Win không làm bạn với Bright sợ cả đời cũng không ai dám đến gần hắn.
"Cho con xin bát nữa"
Win tự nhiên đưa bát về phía người phụ nữ xinh đẹp. Bà mỉm cười, nhanh chóng bới thêm một chén đầy cho cậu nhóc đã quen chân ăn chực ở nhà mình mấy năm nay.
Không khí hòa hợp như thể họ là người chung một gia đình.
Bright điềm đạm ăn cơm, đặt bát còn quá nửa xuống bàn, nhìn về phía đối diện, ăn đến bát thứ năm vẫn chưa chịu dừng đũa. Biết một ngày nhà phải nuôi heo, thì hồi xưa hắn đã chẳng bắt thằng ranh đó về trình diện mẹ mình.
Xin lỗi chưa xong, còn la ó than khóc tố cáo hắn bắt chẹt đòi kéo xe mình xuống mương hại mình trật mắc cá...tiền số hoa giấy không đền thì chớ, mẹ hắn xoa bóp dầu cho xong thì lo biến về nhà đi. Nhìn thấy thức ăn trên bếp, thì liền xoa xoa bụng than đói. Mẹ Bright đã hiền còn thích con nít, đối với sự vô tư của Win càng vui vẻ hơn. Win vừa đưa miếng thịt kho lên miệng thì linh hồn như chạm đến tầm cao mới, chân lý rọi qua tim. Ăn một chén, rồi một chén...kéo dài tận tám năm. Giờ mỗi lần nấu cơm đều phải đong nhiều hơn hai lon gạo. Thứ tình bạn bắt đầu từ cái bao tử khủng long thật khiến người ta xót xa, đau lòng cho nồi cơm điện nhà mình.
Mẹ Bright thấy hắn nhặng xị cau có, thường nhẹ nhàng bảo dù gì nhà ăn cơm có hai người cũng buồn, Bright lại chả có anh em, bạn bè...thêm một đứa trẻ trong nhà cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều.
Vì mẹ nên Bright đành cố chịu đựng Win.
Dù gì thì tính Win cũng không tệ như ban đầu hắn nghĩ. Với lại từ ngày có Win bảo kê, đám nhóc trong xóm không còn dám gây sự với Bright. Giúp những ngày tháng sống tại nơi này, dễ chịu hơn phần nào.
Lẫn sự ồn ào, hoạt náo của Win lao nhao xung quanh làm Bright cảm giác đỡ cô độc. Dù nó vẫn rất phiền toái!
"Công nhận mẹ mày nấu ăn ngon ghê, sau này tao lấy vợ cũng phải lấy người vừa đẹp vừa đảm đang như bác gái" ngồi hóng gió trên xích đu, dang hai tay trên thành ghế, Win thoải mái nói. Vài bông hoa nhỏ theo gió rơi xuống.
Khóe môi Bright bất giác nhếch lên. Đứng bắt chéo chân, dựa vai lên cột xích đu. Lạnh nhạt nhớ về một số chuyện.
Nấu ăn giỏi, xinh đẹp, đảm đang thì vẫn lãnh chịu thất bại trong tình yêu.
Cho dù đôi bên yêu nhau thì vẫn chẳng có kết quả tốt đẹp.
Màu mây hòa vào hoàng hôn, uyển chuyển thành sắc tím vàng man mác, ngôi nhà cuối con hẻm bình lặng, yên tĩnh, chàng trai mắt nâu chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Trong khi đứa còn lại, mặt mày xây xước, tu ừng ực ly nước ngọt đầy đá lạnh, mặc trên người quần đùi, áo thun, mang dép lê của hắn.
Riết rồi Bright không biết Win Metawin là con cái nhà ai nữa.
Hết ăn rồi trưng dụng luôn đồ của hắn.
Sống trên cuộc đời này, ngoài Win chưa từng có ai xâm nhập cuộc đời hắn tự nhiên, vô tư như vậy.
Win lải nhải về việc tổ chức sinh nhật cho cô bạn gái hoa khôi của mình. Yêu nhau cả năm rồi đấy. Mặc dù Win vẫn để bụng việc hồi xưa cô ấy để ý và theo đuổi Bright chứ không phải mình, may mắn tên mặt lạnh, nói chuyện khô khốc kia đã cắt đứt hi vọng của nàng ta, nên cuối cùng Win mới có cơ hội chinh phục người đẹp.
Một người lạnh lùng, chỉ chăm chăm vào những suy nghĩ cá nhân như Bright thì có thể để ý hay yêu ai đây?
Hắn từng nhắc đến việc đi du học, muốn thay đổi cuộc đời, thoát khỏi khu phố nhỏ này. Win hứa rằng sẽ giúp hắn nhưng Bright chỉ cười trừ. Nhà Win giàu, ba cậu giờ đã là quan lớn, Win muốn đến nước nào thì liền đi nước đó.
Còn hắn chỉ biết trông chờ vào các khoản học bổng, và năng lực của bản thân. Yêu đương gì đó, hiện thời đều không nghĩ tới. Mà có nghĩ tới cũng không giúp ích được gì.
Quá viễn vông.
Người hắn để ý sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của hắn.
Mà hắn cũng không muốn người ta biết.
"Biến về đi, tao còn học bài"
"Lại nữa đấy, sao lần nào tao nói chuyện mày cũng cắt ngang mất hứng như vậy? Bộ nói thêm mấy câu lưỡi mày cụt lại à?" Win bĩu môi. Còn đang định nhờ hắn tư vấn nên mua quà gì cho em người yêu, mà Bright chỉ vẫy tay đuổi khéo người về.
Khoanh tay trước ngực, Win chau mày. Muốn đuổi nhưng tao không về đấy.
Mẹ Bright rất quý Win, coi cậu như đứa con thứ hai. Chẳng ngờ thằng nhóc láu cá kia vừa phụ mẹ Bright làm hoa giả xong liền đòi ngủ lại, tuy bà áy náy nhìn con trai nhăn nhó khó chịu cũng đành nhân nhượng trước vẻ mè nheo, đáng yêu của Win.
Metawin đại ca trường học, lại rất thích làm nũng. Nhìn chả ăn nhập miếng nào!
Chán ghét với cái đứa nằm nghiêng nhắn tin với người yêu trên giường ngủ của mình, Bright lắc nhẹ đầu, chong đèn bàn học, mở bài nhạc thính phòng quen thuộc, cắm tai nghe rồi tập trung học bài.
Thời gian buổi đêm lặng lẽ trôi qua, tiếng lật sách vở cùng âm thanh ngòi bút đè trên giấy cứ trôi theo từng tiếng phím đàn văng vẳng bên tai. Lúc xong bài vở, nhìn đồng hồ thời gian đã khá khuya, uể oải lúc lắc cổ, cảm giác khô khốc, khiến Bright muốn đi uống nước.
Vừa xoay lưng liền nhận ra đứa kia đã ngủ quên từ bao giờ. Chiếc điện thoại lăn lốc trên tay, thẳng cẳng nằm ngáy o o, ăn chực ngủ nhờ nhà người khác đến là vui vẻ.
Sao trên cuộc đời này có thể tồn tại sinh vật tự nhiên, vô tư đến thế?
Có lẽ vì Win sinh ra mọi thứ xung quanh cậu đã vô cùng giản đơn. Cũng chẳng có chút muộn phiền. Muốn gì được nấy. Hạnh phúc hiện rõ từ trên từng tế bào của cậu đến nụ cười trong veo. Đánh nhau hung dữ là thế, mà khi cười thì lại thiện lương, vô hại. Nên thế Win rất dễ chiếm được tình cảm và sự quý mến của người khác. Một chút bụi không vương, một chút phiền lòng không đậu, nếu hắn cũng như Win thì tốt biết mấy.
Da Win trắng quá, kỳ lạ là cậu còn trắng hơn cả cô bé hoa khôi kia. Màu trắng trong mịn màng mà khỏe mạnh, thân thể cao lớn nhưng mắc cá chân đến cổ tay đều thon gọn, mảnh khảnh. Chiếc quần đùi thùng thình màu nâu càng tương phản bắp đùi săn chắc trắng trẻo, đến phần bụng phẳng lộ ra ngoài sau lớp áo thun và cạp quần. Thằng con trai sở hữu phần hông eo khiến bao cô gái ganh tị...mày có biết cô bồ của mày ghét cái eo nhỏ của mày đến thế nào không? Khi cô ta phải nhịn ăn, tập luyện ná thở cũng không bằng thằng lợn ăn nhiều như mày, sao mày cứ thích làm phiền lòng người khác thế hả?
Đèn bàn học không đủ tỏa sáng khắp phòng, khiến quang cảnh trong phòng ngủ trở nên khá tối, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy chung quanh.
Bright ngồi xuống giường, đánh lưỡi trong miệng, nhìn cái đứa đang thoải mái nằm bành trướng trên cái giường đơn, thiệt chỉ muốn vung chân đạp cho lọt xuống đất. Cứ lần nào qua ngủ ké, thì y như rằng biến thành chủ nhà.
Hên là Bright tính tình nhẫn nhịn, trầm tính thành thói, chẳng hơi đâu tính toán so đo với tên bạn đồng tuổi lắm mồm.
Kéo chăn phủ lên người cậu, dù biết nửa đêm con lợn ấy sẽ lại đá chăn, lộn vòng vòng trên giường. Thói ngủ xấu không tài nào chịu được, Bright nhìn quanh năm đến phát chán.
Nhìn hàng mi cậu bình yên nhắm chặt, thân thể thon dài buông lỏng thoải mái, thiếu niên tóc đen mắt nâu sậm khẽ đắn đo, ánh mắt trở nên trầm mặc.
"Sao mày đối với tao không chút phòng bị nào vậy Win?"
Có lẽ vì Win thật sự xem Bright là bạn. Đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
Có lẽ vì sự vô tư mà cậu không bao giờ hiểu được suy nghĩ mà hắn luôn che giấu.
Bàn tay to dày, với vài vết chai mỏng khẽ chạm lên gò má người ngủ say, lướt nhanh lên mái tóc đen bồng bềnh, răng cắn cắn lên thành thịt trong miệng. Lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy, vò vò tóc mái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng riêng.
Lấy bao thuốc lá giấu sau gương soi mặt trong nhà vệ sinh. Hộp quẹt nằm bên cạnh vài điếu thuốc. Bright chọn loại ít nicotine nhất, điếu nhỏ dài, cực kỳ ít khói. Mỗi khi cần trấn tĩnh bản thân, hắn đều sẽ trốn vào một chỗ để hút thuốc. Ai mà ngờ cậu học sinh gương mẫu, thành tích vượt bậc, ngoan hiền, trầm tính cũng có lúc sa đọa như vậy. Tàn thuốc rơi xuống nền gạch hoa ẩm ướt, ánh mắt thiếu niên bình thản điềm nhiên nhả từng luồng khói mờ ảo khỏi miệng.
Một năm trước khi Win và cô bé kia chính thức quan hệ yêu đương.
Cũng là ngày Bright hút hết điếu thuốc đầu tiên trong đời mình. Thứ chất kích thích xộc khắp tế bào đến đầu óc khiến cậu bé mười bốn tuổi tê dại.
Hốc mắt cay cay.
Lại có chút buồn cười.
Chua xót.
Học làm người lớn thật không dễ dàng!
Nếu từ đầu đã biết hạnh phúc không thể đơm hoa thì tự hủy diệt nó vậy. Chỉ cần một người đau khổ là đủ rồi.
Bright không phải là sắt đá. Mẹ hắn đặt tên hắn là Bright với mong muốn con trai sẽ là nguồn ánh sáng ấm áp, biết yêu thương người khác. Hắn cũng có tình yêu của mình...
.......chỉ là, không thể!
Không thể yêu một người không bao giờ yêu mình được.
Thở dài, mấy ngón tay lùa vào mái tóc. Tối nay lại phải ngủ trên ghế nữa rồi, sau này nhất định phải thu tiền ăn, tiền ở của cậu ta mới được.
Nhưng dự định thu nợ của hắn còn chưa kịp tới thì số phận của hắn đã bắt đầu thay đổi.
Khiến chuỗi ngày yên bình tại khu xóm nhỏ tan biến.
Win hộc tốc chạy đến bệnh viện, bực dọc khi chẳng thể gọi được cho đứa kia. Điện thoại của cậu ta thật sự chỉ dùng để cài báo thức thôi à? Dáo dát tìm kiếm khắp các hành lang, cuối cùng cũng hỏi ra mẹ hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Chị gái Win thấy em trai đến liền vỗ cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu đến chỗ Bright, để chị còn trở về nhà chồng, đã khá trễ rồi.
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, lặng lẽ ngồi một mình trên băng ghế dài tại hành lang. Tư thế, biểu cảm đều hết sức bình tĩnh, giống ngày đầu tiên Win gặp hắn lúc nhỏ, giống ngày cục đá tai quái văng trúng hắn...đều một ánh mắt bình lặng, thanh tĩnh.
Ba Win nói kiểu người như hắn tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn, đạt được thành tựu hơn người.
Win không rõ hắn sau này thế này nhưng cậu luôn ghét sự im lặng đến đáng sợ đó. Đau khổ hay hạnh phúc đều giữ chặt trong lòng.
"Sao mày lại đến đây?" ngước lên, chậm rãi hỏi.
Hôm nay là sinh nhật bạn gái Win, cậu đáng ra nên ở bên cô ấy mới phải. Cất công chuẩn bị cả tháng, muốn tặng cho người yêu một ngày đáng nhớ, khi không chạy đến bệnh viện làm gì. Quy trình tiệc sinh nhật thế nào hắn biết rõ, bởi lẽ kế hoạch là do hắn tư vấn cho Win.
Ngày đặc biệt của người hắn yêu sẽ tổ chức thế nào nhỉ?
Đáp lại ánh mắt trầm tĩnh ấy là vẻ mặt giận dữ của Win "Sao mày không gọi cho tao?"
Nếu không phải chị gái Win đi thăm bạn bè, trông thấy Bright đang ở bệnh viện, hỏi thăm tình hình mới biết bác gái bị ngất xỉu ở tiệm hoa. Theo lời bác sĩ, bà đã mắc bệnh xơ gan từ mấy năm nay, hiện tại bệnh tình đã biến chuyển nặng, không thể tiếp tục điều trị bằng thuốc thông thường.
Bright đã không biết.
Có đôi lúc thấy mẹ nhăn mày, đôi lúc đi ra ngoài giữa bữa ăn...hắn cứ ngây thơ nghĩ mẹ có việc. Bà vì không muốn con trai lo lắng, nên luôn giấu giếm bệnh tình.
Người thân cận với bà nhất là đứa con mà chính hắn lại chẳng biết mẹ mình đã vật vã giữa những cơn đau bệnh tật thế nào. Khốn nạn thật đấy!
Vô tâm thật đấy!
"Chuyện của tao không liên quan đến mày" giọng Bright nhẹ tênh. Không hiểu sao bây giờ hắn lại có chút vui vẻ khi thấy vẻ mặt Win bàng hoàng, muốn vỡ ra.
Hạnh phúc của Win quá dễ dàng, tại sao Win cứ vây quanh khiến hắn chướng mắt như vậy?
Có phải vì cậu vui khi thấy đời hắn không trọn vẹn, luôn đầy những khiếm khuyết, khổ sở? Cứ tỏ ra vô tội vậy thôi à?
Bàn tay Win siết chặt thành nắm đấm. Nếu đây không phải là bệnh viện, nếu không phải vì lo cho mẹ hắn buồn phiền khi thấy hai người xích mích thì Win đã đấm cho hắn một cái.
Mẹ kiếp, khi nghe tin chị gái báo, cậu lo sốt vó, chạy ba chân bốn cẳng trước sự ngỡ ngàng, giận dữ của người yêu. Chẳng lẽ hắn nghĩ cậu chỉ là thằng biết ăn chực ngủ nhờ. Nhà Win giàu, phòng ốc sang trọng, đệm êm chăn ấm gấp mấy lần cái giường đơn ọp ẹp phòng hắn, đồ ăn tuy không ngon bằng nhưng luôn ê hề, chế biến phức tạp...bạn bè cậu lại đông, muốn đi đâu làm gì đều chả ngại, vậy mà Win luôn quẩn quanh nhà hắn, vì cậu thật sự quý mến mẹ Bright và cả hắn.
Bất kể những lời đồn vây quanh hai mẹ con họ, cậu vẫn luôn là bạn hắn. Chẳng lẽ cậu đối đãi với hắn chưa đủ chân thành?
Không khí căng thẳng bị cắt ngang khi cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ mở khẩu trang, gọi Bright đến gặp riêng.
"Mày cứ đi đi, tao sẽ chăm sóc bác giùm cho" thấy hắn chần chừ, Win liền nhận nhiệm vụ trông nom người bệnh.
Đứng trên hành lang vắng, dõi nhìn bóng lưng cô độc ấy rời đi, Win buông tiếng thở dài.
Đừng lo lắng, ít ra tao vẫn luôn bên mày. Mày không lẻ loi, một mình đâu Bright.
Điện thoại trong túi quần rung liên tục mấy bận nhưng Win chẳng còn tâm trí quan tâm. Nhanh chóng đến phòng bệnh để xem tình hình mẹ hắn.
Cầu trời, mọi chuyện sẽ ổn!
==============
Chương hai lên ( ° ∀ ° )ノ゙
Tác giả: Isa
04.12.2021
Edit: 20.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro