Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nó chẳng đợi anh nói bất kì câu nào mà một mạch kéo đứa em  của mình ra thẳng ngoài làm cho em trai nó ngẩn ra mà theo sau , phải đợi đến lúc ngồi lên xe thì cả hai mới bình tĩnh lại

"Em ko nhìn nhầm đâu đúng không ,sao anh ta lại ở đây"
"Đừng hỏi anh cái gì hết hôm nay anh mày cũng mới biết thôi"( mặt nó buồn đi thấy rõ)
"Không hiểu sao tên điên đấy về đây làm gì ..muốn làm khổ anh tôi hay gì"(nói nhỏ )
"Nói gì thế"
"Hum có gì chỉ là em thấy khó hiểu thôi"

Cả hai về đến căn hộ thì trời đã nhá nhem tối , cả người nó mềm nhũn ra khi vào phòng chắc tại tác dụng phụ của thuốc . Đầu nó trống rỗng , nó chẳng suy nghĩ được gì nữa ngập trong đầu nó giờ chỉ có hình ảnh của người đàn ông đó ....mắc cái gì cuộc sống sắp yên ổn của nó lại bị phá bỏ chỉ trong một ngày chỉ vì sự xuất hiện của anh ta . Nó nằm trên giường chìm trong bóng tối và rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào mà nó cũng không hay .
Đợi đến lúc nó tỉnh dậy đã là 10h tối , ngủ nhiều khiến nó bị mất luôn khái niệm thời gian nói thẳng ra là ngáo ngủ , nó ngồi bần thần một lúc mới lấy lại được tinh thần để đứng dậy đi ra ngoài.
" tỉnh rồi hả ...em có mua cháo đấy ăn không em hâm lại cho"( Chan đang ngồi trên cái sofa nhỏ xem tivi)
"Sao mày còn ở đây về nhà mày ở đi"( ánh mắt của nó lộ rõ ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ)
"Bỏ cái ánh mắt đấy đi em móc mắt anh đấy , bỏ anh một mình ở đây sao em có thể an tâm đi ngủ được"
"Tao không cần mày ở đây, mà mai mày đi học kiểu gì"

"anh yên tâm lúc đi mua cháo cho anh em đã về phòng lấy đồ rồi yên tâm bé ơi anh đây lo được hết (xin lỗi cho sự mất dạy này :))))))).nó nhìn đứa em của mình đi vào bếp đun cháo mà bất lực , nói thật không có đứa em cứng đầu ấy chắc giờ nó đã chở thành một bộ xương khô  rồi ....Tại sao lại vậy á nói ra tuy hơi mất mặt nhưng nó đã tự tử hụt hai lần rồi . lần 1 là sau khi bố mẹ nó từ chối nó và lần thứ hai là anh bỏ nó , dường như ai cũng muốn bỏ nó mà đi vậy chỉ có một mình em trai của nó là một mực níu kéo nó ở lại thế giới đau khổ này . Lần  đầu tiên nó uống thuốc ngủ may có mấy đứa cùng phòng phát hiện lúc đấy nó nhớ em  nó mới 11 tuổi , lấy hết số tiền mình tiết kiệm được một mình chạy lên bệnh viện chăm nó . Còn lần 2 nó chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách cắt tay một cái vả thật mạnh vào tấm bằng bác sĩ của nó vì việc đó không khiến nó chết như trong phim được và ở với nó lần này vẫn chỉ có đứa em gái cứng đầu ấy , cả hai lần em  nó đều khóc rất nhiều

"Ai cho anh làm mấy việc này hả .......chỉ vì mấy việc đó mà anh coi mạng sống của mình như cỏ rác thế hả anh vẫn còn em mà anh không cô đơn đâu"

"anh xin lỗi"

Nó chỉ biết nhìn em mình mà xin lỗi , chính bản thân nó cũng không hiểu bản thân nó đang làm những gì , người khóc nhiều nhất không phải là nó mà lại Chan . Lần thứ hai khi nó tự tử hụt nó lại thấy em mình khóc rất nhiều và từ lúc ấy nó dường như hiểu được một điều rằng chẳng có lý do gì để nó phải kết liễn cuộc đời của nó cả , nhất là khi nó vẫn còn một điệm tựa vững chắc .

"Wonwoo ơi vào ăn cháo đi bạn ơi .... Ăn xong còn uống thuốc nữa"
"Mày có tin là t phi thẳng cái dép này vào mồm mày không t là anh của mày nha xưng hô cho cẩn thận"
" dạ ngài bớt căng hihi"( chạy ra ngoài )

Mọi cảm xúc yêu thương của nó bị Chan đập một cái bụp ... nó biết em nó nói thế là đang muốn nó vui nhưng hai đứa cách nhau tân 8 tuổi mà gọi nó như bạn thì không chấp nhận được .

Nó cũng chẳng nghĩ nhiều ngồi ăn hết bát cháo rồi uống thuốc để giảm đau , xong xuôi mọi thứ nó cũng đi ra phòng khách ngồi xem tivi . Cả hai ngồi xem đến 12h thì nó tắt tivi vì nó biết ngày mai em nó vẫn phải đi học , về lại phòng  , thả người lên giường chắc do ngủ nhiều nên bây giờ cũng chẳng có cảm giác gì là buồn ngủ cả , nó tự hỏi rằng sao anh lại quay về hơn hết là sao lại chọn bệnh viện này để làm rốt cuộc là cố tình hay vô ý . Nếu là cố tình thì mục đích của anh là gì đến đâu để cười vào mặt tình cũ hay gì ..... không đúng nó biết anh không phải loại người như thế . Suy nghĩ cả buổi cũng không ra nó quyết định ngồi chơi game , nghe thì bất khả thi nhưng nó đang chơi game với một bên tay bị bó tuy hơi khó khăn nhưng nó vẫn chơi được , ngồi chơi quên thời gian phải đến lúc điện thoại báo hết pin nó mới nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 4h sáng , mang điện thoại đi sạc nằm lên giường cơm buồn ngủ từ từ mà cuốn lấy nó .

Kinh .....kong....kinh .....

" ra đây đợi chút"

Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa , bây giờ mới có 7h sáng và nó mới chỉ có ngủ được có 4 tiếng vì thế mà tâm trạng của nó đang cực kì tệ nó tự hỏi không biết ai lại đến tìm nó lúc 7h sáng mà còn không hẹn trước , lục tung não ra nó cũng chẳng nghĩ ra nổi

Cạch ....

Cánh của nhà nó được mở ra đập thằng vào mặt nó là 3 gương mặt thân quen .... Đúng rồi đó là 3 gương mặt , nói đúng hơn là 2 gương mặt thân quen và cái còn lại là đang cố quên , tại sao anh lại ở đây cơ thể nó cứng đơ khi thấy anh tim thì đập liên hồi , rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra liệu nó có đang mơ không .
" không định mời khách vào à" Jeonghan lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro