Khi một nửa trong tôi là nhân vật
Hắn đứng từ xa để quan sát Yêu Thần, bộ trang phục lộng lẫy đập vào mắt với những hoạ tiết cầu kỳ sắc sảo, gương mặt hoá trang ma mị sắc bén đến từng đường nét, đôi mắt to tròn đen láy dưới hàng mi cong dày, tô điểm thêm bờ môi đỏ căng mọng như trái đào chín mời gọi sự trêu đùa, yêu nữ này không phải Lệ Dĩnh.
CẢNH 1
Toàn thân Bạch Tử Hoạ bị trói vào trụ sắt, hắn bất lực đưa mắt nhìn cô lần sờ má mình, từng ngón tay bé nhỏ mân mê quai hàm di chuyển xuống cằm một cách cẩn trọng tỉ mỉ, nhịp thở bỗng nhanh dần lên làm không khí trở nên nóng bỏng. Cô chầm chậm bước đến trước mặt hắn, gần gũi đến nỗi có thể cảm thấy toàn bộ hơi thở phả vào mặt mình, ánh nhìn quyến rũ như xoáy sâu vào lòng người đàn ông trước mặt, muốn biết xem bên trong đôi mắt đó, ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc dành cho cô.
- Bạch Tử Hoạ! nếu như không biết chàng bao nhiêu năm qua, ta còn tưởng chàng đến đây để quyến rũ ta!
Khi ánh mắt chuyển hướng xuống đôi môi, người hắn dâng lên thứ ham muốn tìm tàng từ bấy lâu nay, hắn nhìn cô si mê, nửa muốn lao vào, nửa muốn lẩn trốn, nhưng lại bất lực đứng yên để cô tiếp tục khiêu khích dẫn dụ. Cuối cùng không thể nhớ cô đã nói gì, hắn phải diễn như thế nào, chỉ ngẩn ra nhìn chằm chằm vào gương mặt quyến rũ đó, rơi vào thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng mãi cho đến khi xoay mặt đi chỉ có thể nói một câu :
- Tôi không chấp nhận được Triệu Lệ Dĩnh làm Yêu Thần!
Cô im lặng quan sát Sư Phụ đang nói chuyện với đạo diễn, không muốn nói lời nào, chỉ tự vấn có phải bản thân không diễn đạt được nhân vật? hay do Yêu Thần không đủ sức quyến rũ Hoắc Kiến HOa?
Cô muốn biết anh nghĩ gì, tại sao lại không chấp nhận? Chẳng phải họ đã từng rất ăn ý trong thời gian qua đó sao, đã trãi qua bao nhiêu sóng gió đó sao? Sao đến khi có thể cởi bỏ vai trò sư đồ để bộc lộ tình cảm, anh lại không chấp nhận?! Sao không nói với cô điều gì mà thốt lên một câu như thế? Anh sẽ không biết câu nói ấy có ý nghĩa đả kích lớn với cô như thế nào trong giai đoạn chuyển mình này không?
Quyết định cuối cùng của đạo diễn là Triệu Lệ Dĩnh phải cưỡng hôn Sư Phụ. Hoàn toàn không liên quan đến câu nói vừa rồi, cô tò mò muốn biết anh lại đã nói gì với đạo diễn?!?!
Không khí trở nên ngột ngạt sau cuộc thảo luận vừa rồi, cô không có ý kiến với quyết định của đạo diễn hay ai kia, điều cô phải làm ngay bây giờ là trút tất cả những ấm ức này vào Yêu Thần mà ra sức hành hạ anh, nếu đã không chấp nhận được Yêu Thần thì sẽ để cho anh biết thế nào là Triệu Lệ Dĩnh quyến rũ đầy mê hoặc. Ít ra cũng có thể mượn việc công mà trả thù riêng, anh chờ đó Hoa ca.
"Tôi nhìn đệ tử hồn nhiên vô tư quấn lấy mình bao lâu nay, không thể nhất thời mà đối diện với cùng gương mặt đó lại chứa đầy ma lực và thù hận"- đó là những gì hắn diễn đạt về cảm giác bất nhất trong lòng, đạo diễn không thúc ép nhưng bảo anh hãy coi đó là Triệu Lệ Dĩnh, vì giờ đây chắc chắn cô ấy đang rất giận khi nghe anh nói thế! Đừng vội giải thích, cứ lấy tâm trạng đó để diễn tiếp giai đoạn Tiểu Cốt giận dỗi mà hành hạ Sư Phụ biết đâu anh sẽ tự nhiên mà trở thành Bạch Tử Hoạ.
CẢNH 2
Quả nhiên cô giật mạnh áo hắn kéo xuống không thương tiếc, ý nghĩ đùa cợt chưa dứt thì thân thể hắn khẽ rung khi cô chạm từng ngón tay lên tấm lưng trần rồi ôm chầm lấy cổ. Tiếng khóc ấm ức vang lên bên tai hắn:
- Tại sao không nói gì với con? Tại sao cứ chịu đựng một mình......??!?
Hắn suýt quên mất mình phải nói gì khi mặt cô tì vào má hắn, giọt nước mắt lăn trên má, rơi cả xuống vai mang theo ấm ức lẫn tủi hờn làm lòng hắn se thắt, tiếng nói thâm trầm gần như than thở với chính mình lại dường như muốn thấu hiểu suy nghĩ trong lòng Bạch Tử Hoạ, yêu thương hay trách móc, đều sẽ không nói với cô một lời, chỉ lẳng lặng chịu đựng tự dày vò bản thân.
-Tiểu cốt, Sư Phụ không đau!
Nghe đến thế, cô yên lặng buông vai hắn lạnh lùng nói " được! con không ép người" lê bước chân vô định rời khỏi căn phòng.
CẢNH 3
Một tiếng kêu nhẹ nhàng ấm áp bên tai "Tiểu Cốt", là Sư Phụ gọi nàng, cảm giác yên bình như khi xưa họ còn bên nhau. Giọng nói này vẫn luôn đưa cô vào cõi mộng rồi cũng vô tình phá vỡ giấc mơ, trả cô về thực tại với đau thương và mất mát, sao không để cô tiếp tục chìm trong mộng tưởng, chí ít nơi đó cô không cần gắng gượng chống chọi hay phải đối diện với người, cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở mắt ra để nhìn thấy gương mặt mình thương yêu nhất.
Cô nhìn hắn không nói, chỉ ngạc nhiên với chén canh hoa đào trước mặt, hỏi bừa một câu "Canh hoa Đào?" nhưng hắn hiểu, từ tốn giải thích nhẹ nhàng đút từng muỗng canh cho cô uống, cẩn thận tỉ mỉ như đang chăm sóc từng bông hoa trong vườn tuyệt tình, toàn tâm toàn ý không chút xao lãng. Chỉ có điều hắn không biết, hắn càng chăm chút đến đâu, lòng cô càng đau đớn đến ấy, họ đã đi đến bước đường này nhưng hắn vẫn không bỏ mặt cô, vẫn luôn bên cạnh mà ân cần lo lắng, bảo cô phải làm sao để từ bỏ? Làm sao để hắn ra đi mà không tự lừa dối bản thân? Làm sao để có thể khiến cả hai quên đi mọi chuyện mà quay về bên cạnh nhau như ngày xưa? Cô là Yêu Thần vĩnh viễn không được thế gian chấp nhận, đó là thực tại không thể thay đổi.
Nhưng sao lại khổng thể chấp nhận? Yêu Thần thì đã làm sao? Nghĩ đến đây cơn giận của Lệ Dĩnh trỗi dậy, hất đổ chén canh trong tay Hoa ca mà lao đến cắn lấy cổ anh không chút nương tay. Quá bất ngờ hắn chộp lấy tay cô siết chặt để khoả lấp cảm giác đau đớn, có đánh chết hắn cũng không ngờ cô thô bạo với hắn đến thế, nhưng cảm giác đau đớn lan ra từ vết cắn càng lúc càng mạnh không cho hắn thời gian để suy nghĩ, gương mặt co nhúm lại thể hiện sự khó chịu và bất lực trong tay cô gái nhỏ bé nhưng mãnh liệt hơn những gì hắn trông đợi. Hắn thật muốn biết, cô sẽ dẫn hắn đến ngạc nhiên nào tiếp theo.
"Cắt" - buông nhau ra hắn quay lại hỏi một câu " muốn cắn chết anh à?"
CẢNH 4
Cô chống tay nghiêng người nằm trên trường kỷ nhìn hắn, khoảng cách giữa họ đủ xa để đối phương có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đường cong trên thân thể trước mặt, vẻ lạnh lùng hờ hững như mơ màng lôi cuốn dẫn dụ, cô từ từ vén vạc áo ngủ để lộ quá nửa cặp đùi thon thả đang dần dần nâng cao, nét mặt vẫn không hề thay đổi nhưng ánh mắt như mời gọi hắn đến mà thăm dò, thưởng thức. Hắn không nghĩ cô lại gợi cảm như thế, thân thể này sẽ ra sao khi nằm dưới thân hắn? Gương mặt đó sẽ thế nào khi chìm đắm trong dục vọng cùng hắn? Chợt muốn nghe tiếng cô rên rỉ bên tai, tất cả hình ảnh này kích thích hắn từ tâm hồn đến thể xác, nên từng bước ngập ngừng muốn tiến đến nắm lấy cánh tay đang ra sức gọi mời.
Thấy hắn im lặng nằm yên ko phản ứng, cô trở mình tiến sát gần để chiêm ngưỡng người bên cạnh, quan sát từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ đến nao lòng, ngón tay cô di chuyển từ vầng trán cao xuống sống mũi thẳng tắp rồi chạm đến vành môi thì dừng lại. Đôi môi thâm trầm nghiêm nghị nhưng lại có sức công phá tất cả những thành trì mà cô xây dựng, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim không chút ngại ngần mỗi khi chạm phải, rút hết sức lực cùng sự kiên định đã được che giấu, cô không thể quên cảm xúc nóng bỏng mà nó đem đến, chỉ muốn nhiều hơn như thể ko bao giờ là đủ.
Tình cảm trào dâng khiến cô áp vào má hắn rồi ôm siết vào lòng đặt lên đó tất cả yêu thương dồn nén âu nay, hắn cảm thấy không tự nhiên nhưng vẫn để yên không muốn phản kháng, nếu cái ôm có thể xoa dịu nỗi đau cho cô thì hắn vì sao phải ngăn cản. Nhưng con người vốn dĩ rất tham lam, khi có được sự ấm áp sẽ đòi hỏi tình thương, nếu hắn nghĩ rằng cô chỉ dừng lại ở đây thì đó là sai lầm khi đã để màn thân mật bắt đầu.
Cô ôm choàng qua người hắn, đưa bàn tay vuốt ve lên xuống vùng ngực rồi từ từ lần vào trong áo, khi da thịt chạm nhau cô cảm nhận được thân thể hắn khẽ rung chuyển, biết cơ thể này bắt đầu có phản ứng dưới sự va chạm của mình, cô đánh bạo đưa tay cởi dây lưng, chưa kịp kéo ra đã bị bàn tay hắn chộp lấy, đưa mắt nhìn như bảo dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thấu tận bên trong, là loại thấu hiểu không thể diễn tả bằng lời, chỉ hắn biết rằng cô không đủ can đảm để tiếp tục bước qua ranh giới, cô chỉ là giận dỗi nên nhất thời đã đi quá xa, hắn phải dừng cô lại trước khi cả hai hoàn toàn mất kiểm soát, Bạch Tử Hoạ là tiên nhưng hắn là một con người bằng xương bằng thịt, những vuốt ve của cô đang thiêu đốt cơ thể hắn từng giây, cả người cô đang nằm đè trên người hắn, chỉ một cái rướng người là môi sẽ chạm môi, phải khó khăn thế nào hắn mới thoát ra khỏi phút mê mẩn đó, tự nhắc nhở bản thân "Hoắc Kiến Hoa mày phải bình tĩnh lại"
Hoắc Kiến Hoa chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ của người đối diện, mới cách đây vài giây nó lạnh lùng quyến rũ bao nhiêu, thì ngay lúc này cô không khác gì một đứa trẻ say sưa ngon giấc, không có oán hờn thù hận che lắp vẻ ngây thơ, cô lại là Triệu Lệ Dĩnh mà anh từng thân thiết, gạt bỏ phiền muộn mà trở về với bản chất bình thản và đơn thuần vốn có. Bỗng dưng anh có ý nghĩ về sau muốn được cùng cô ngủ như thế này, để mỗi sáng khi thức dậy anh lại có thể thấy được gương mặt bé nhỏ như thiên thần ở ngay bên cạnh. Tự cười cho ý nghĩ ngớ ngẩn của bản thân "Lạ thật! sao có thể nhìn Yêu thần bỗng hoá Thiên Thần?"
CẢNH CUỐI
"Hoa Thiên Cốt quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt cầu xin như thể sắp khóc đến nơi. Nàng biết nàng sai rồi, nàng sai rồi, nàng lại làm sai.
"Sư phụ..." Nàng không kìm lòng được khàn khàn gọi thành tiếng.
Bạch Tử Họa đờ đẫn, chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả phòng vệ và ngụy trang, nguyên tắc và kiên trì đều sụp đổ.
Tình yêu luôn âm thầm nảy nở trong lòng, tình yêu hắn đã hiểu từ lâu nhưng chưa bao giờ chịu đối mặt và vạch trần, giờ đây ào ạt tuôn trào không thể thu"....
-trích HOA THIÊN CỐT
Khi môi hắn chạm vào cô, mọi cảm giác dồn nén lâu nay bắt đầu bùng nổ, làn môi mềm mại khiến hắn tham lam cắn mút không chút ngại ngần, thấy cô khẽ rùng mình hắn càng siết chặt tay hơn, sợ chỉ một phút lơ là cô sẽ rời khỏi hắn. Miệng họ quấn quít nhau đến không khí cũng không thể lọt qua, cảm giác ướt át trên môi làm cô tê dại càng ra sức tựa vào lòng hắn.
Cả hai đã mong ngóng quá lâu để có được cảnh quay này, thứ tình yêu đau đớn như tra tấn đã được cởi khỏi vỏ bọc, khoảnh khắc này họ không cần phải dồn ép bản thân từ chối đối phương, giải thoát những kìm nén lâu nay vẫn âm ỉ trong lòng.
Ý nghĩ đó khiến lưỡi hắn ra sức lục lọi khắp ngõ ngách bên trong khoang miệng tìm kiếm thứ mùi vị của say mê cuồng loạn, hương vị nồng nàn làm máu nóng sục sôi khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, ý thức được đôi tay cô bấu víu vai hắn càng lúc càng mạnh, càng tham lam muốn nhiều hơn để thoã mãn sự tò mò vẫn đeo đẳng hắn bấy lâu nay.
Không thể chờ đợi thêm để biết cảm giác được cô hôn đáp trả, hắn thô bạo đè cô xuống chiếc giường phía sau lưng làm cô không kịp trở tay, thân thể bên dưới vừa mềm mại vừa nóng bỏng như mời gọi thôi thúc hắn càng lúc càng điên cuồng, cảm xúc rung động len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể, cô hôn hắn nồng nàn quên mất cả chính mình, xoay người lại nằm đè lên thân hình đang hửng hực nóng của hắn, mùi vị đàn ông xộc thẳng vào tâm trí, lưỡi quấn lấy nhau liên tục dồn dập, tay hắn đỡ lấy đầu cô như tham lam muốn nuốt trọn cả người, tay còn lại siết chặt lấy thân hình bé nhỏ vừa vuốt ve vừa mơn trớn, cô đưa tay ôm lấy gương mặt hắn rồi đắm chìm trong dục vọng, thứ âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng làm họ quên cả chung quanh. Cả hai triền miên say đắm trong vị ngọt của đôi môi đến mất cả kiểm soát, cho tới khi ý thức được khôi phục thì nhận ra sự im lặng đang bao trùm cả hậu trường, cảnh quay đã kết thúc từ lúc nào, nhưng giờ đây ánh mắt bối rối họ nhìn nhau dường như không thể hiểu được, cảm xúc đến từ đâu và đối phương là ai?
Và như thế nụ hôn là khởi đầu mọi chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro