Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xả ảnh và câu chuyện về mẹ

Cái cuối cùng thì thấy ngầu nên đăng luôn mà nếu có hỏi tại sao Au không vẽ thì ngày mai sẽ cho xem ảnh Au vẽ mà chuyện này không có liên quan đến truyện khi Au lạc trôi vào Autale thế bắt đầu nào
........

Reng reng reng
Tiếng chuông ra chơi nổi lên, khi cô giáo đi ra tôi định quay lại kêu Asriel kể về chuyện quái vật biết mẹ tôi nhưng đã trễ vì có những đứa khác hỏi cậu thế tôi đành phải để trưa. Tôi ra khỏi phòng và đến thư viện đọc sách, đến nơi tôi bước một căn phòng đầy sách và yên tĩnh. Tôi đi vào nhẹ nhàng lấy 1 cuốn sách trên kệ kiểm chỗ ngồi, tôi đọc những nét chữ rõ ràng mà lâu lâu tôi lấy mấy cuốn sách có những dòng chữ kì lạ nhưng tôi lại đọc được nó.
Frisk: " ( Ngày nào cũng đọc sách ) "
Risk:  " ( Thì sao ) "
Gaster: " (  Con siêng năng thiệt )
Risk: " ( Cảm ơn Gaster mà tối hôm nay sẽ mệt lắm đấy ) " * thở dài *
Frisk: " ( Tại sao ? ) " * Ngu ngơ *
Risk: " ( Chẳng thèm nói ) "
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện, đôi mắt vẫn chăm chú vào những dònng chữ. Thời gian trôi qua tôi đọc gần đến nữa cuốn thì moi cái đồng hồ cầm tay ra

( Mặt đồng hồ kiểu vậy đó )

( Còn đây là mặt nắp )
Tôi nhìn nó và bây giờ đã 9: 45, tôi đứng lên bỏ cái đồng hồ vào túi, trên tay là một cuốn sách tôi đang đọc dở, đứng trước bàn đăng kí mượn sách, để cuốn sách lên bàn, mượn sách xong tôi đi về lớp rồi vô chỗ ngồi không gây tiếng động, tôi đặt cuốn sách vào cặp
Reng reng reng
Tiếng chuông vào lớp đã nổi lên, tất cả học sinh vào lớp, tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa mà có một người đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khỏi cần kiếm thì cũng biết là Chara
Lời Chara
Reng reng reng
Tiếng chuông đã nổi lên, tôi tỉnh ngủ liên ( Tg: " Ông anh này đã ngủ trong 3 tiết học ), quay qua nhìn Risk thì không thấy cậu ấy đâu, tôi hỏi ông  anh hay mít ướt nhưng kết quả không biết cậu ấy đi đâu, tôi chán nạn vô chỗ rồi nằm dài trên bàn. Bông nhiên có mấy thằng ra bắt chuyện với tôi, tôi  trả lời những cậu hỏi của mấy thằng đó đặt ra một cách vui tươi, lạc quan. Hồi ở quá khứ, tôi thường bị coi là một con ác quỷ vì có mắt đỏ nhưng giờ này thì được khen là nó rất ngầu.
Mấy phút trôi qua, tôi không còn nói chuyện với những người bạn cùng lớp nữa. Tôi nhìn vào cái cánh cửa thì nó bỗng nhiên mở ra, một bóng dáng quen tôi, mái tóc màu hạt dẻ có chút đậm xoã trên, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như búp bê trên tay ôm một cuốn sách, đó chính là Risk. Tôi nhìn chằm chằm vào Risk đanh nhìn ra ngoài sau khi bỏ cuốn sách vào cặp, cậu ấy nhìn rất giống Frisk nhưng khác với tính cách và mái tóc, tiếng chuông cũng reo thì tôi vẫn nhìn bóng dáng quen.
Lời Au
Cô nhìn lên bảng thì thấy một quý bà dê mặc cái áo và cái váy bó chân đều màu tím lợt, cô cũng hơi ngạc nhiên vì đó chính là Toriel nhưng thôi kệ, cô lắng nghe lời giảng bài nhẹ nhàng nhưng một bài hát. Qua tiết của Toriel, tiếng chuông cũng nổi lên, cô bắt đầu viết chữ lên một tờ giấy đưa cho Asriel và đi, trên tay cô là hộp cơm trưa đã làm ở nhà, cô kiếm một nơi khá yên tĩnh nhưng buồn là gần với hành lang mà các học sinh thường xuyên đi, nên có bao nhiêu là tiếng cười và nói mà nó hơi nhỏ.
???: " Risk "
Risk: " Đến rồi hả Asriel "
Chara: " Thế chúng ta bắt đầu nói về chuyện  mình biết mẹ cậu thôi, Asriel cậu kể đi "
Asriel: " Ừm.....mẹ cậu là đứa trẻ thứ 8 rơi xuống hành động, mẹ cậu đã đi qua những thử thách và làm bạn rất nhiều quái vật VD như mình, mẹ ba mình, Sans, Papyrus, Alphys, Mettaton, ....... mình chỉ biết nhiêu đó thôi mà cón thêm Chara nữa, mẹ cậu và Chara chơi rất thân đấy "
Risk: " Mình biết mẹ mình có tính cách giống chị gái mình, hai người lâu lâu vui chơi hơi chớn "
Frisk: " ( Nói vậy là sao ! ) " * Tức giận*
Risk: " ( không có gì ) " * mỉm cười *
Sau thời gian nói về mẹ cô, Chara và Asriel đi gặp mẹ mình để lại cô, cô nhìn vào  bữa trưa ăn dở của mình rồi  lấy ăn, ăn xong bánh mì và trái cây, cô đến chỗ bán nước tự động, cô mua một lon cafe sữa với lon nước cà chua, cô đến chỗ mình ngon ăn trưa sau đó quảng cái lon cà chua thì có một bàn tay xương lộ ra để chụp lon nước cà chua, cô nhìn cái bóng dáng mập mạp của chủ, rồi cô đi. Một tay cầm hộp cơm trưa trống rỗng và tay khi là một lon cafe sữa nóng đang chuẩn bị uống tiếp. Khi cô uống xong đó chính là lúc cô vài vào một người thường xuyên bắt nạt cô, hành hạ cô. Cô xin lỗi rồi quăng lon vào thùng rác. Còn con nhỏ thì bực mình đánh cô, cô nhận rất nhiều đến nổi bầm tím hay chảy máu. Khi tụi nó chán mới thả cho cô, cô đến phòng y tá để, băng bó vết thương. Cô mở cửa nhẹ nhàng, đôi mắt thờ ơ không biết gì hết. Trong phòng thì không có ai nhưng khi thấy tấm rèm trắng đã được kéo để che, cô nhìn là hiểừ nên cứ làm nhẹ nhành để không làm người khác mất giấc ngủ nhưng khi cô mở hộp cứu thương
???: " Tại sao cậu bị thương vậy Risk "
Risk: " Không liên quang đến cậu, Betty "
Betty: " Để tớ giúp " * ra khỏi giường *
Risk: " Không cảm ơn " * tránh mặt *
Betty: " Thôi cậu bị vậy mà không nói với cô giáo "
Risk: " Càng thêm rắc rối "
Chara: " Thì ra cậu ở đây mà thằng khốn đó là ai ? " * Cười mà cái mặt đen ra *
Betty: " À thì ra ngươi ở đây......mà Risk để tớ giúp cậu " * mặt cún : on *
Risk: " Chịu thua cậu rồi đó, muốn thì cứ làm mà làm ơn đừng có nhìn tớ với đôi mắt cún đó "
Cô được Betty băng bó vết thương dưới chân, còn Chara thì làm sao cho vợ mình để người khác băng bó nên cậu  ở trên tay và mặt. Khi hai người băng bó xong, Betty đi ra ngoài trước và Chara cùng với Risk cùng nhau về lớp, không nói gì trên hành lang đến lớp hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro