Ngày 9: Ghen (2)
Kết thúc ngày đầu tiên của encore concert, ai cũng đặc biệt vui vẻ trừ một vài người không được vui cho lắm ...
Trong chiếc xe thứ hai chở MinGyu, MingHao, Jun, Wonwoo cùng SeokMin và JiSoo trở về kí túc xá bầu không khí vừa nặng nề, vừa im lặng đến đáng sợ.
SeokMin và JiSoo ngồi cuối cùng, họ có vẻ đã mệt nên cùng nhau trò chuyện một chút liền lăn ra ngủ, chỉ còn lại bốn người kia. MinGyu vào MingHao từ hôm trước đã cãi nhau, họ đang trong chiến tranh lạnh chẳng ai nói chuyện với ai khiến cho Jun và Wonwoo cũng ngại ngùng khó mở lời, lại thêm chuyện ở concert lúc nãy họ càng khó xử hơn.
___________ Flash Back ___________
Từ lúc bắt đầu concert mọi người đều nhìn thấy một sự gượng gạo giữa MinGyu và MingHao, họ tránh mặt nhau cả trên sân khấu lẫn sau hậu trường. Khi các anh lớn cố gắng tìm hiểu đã có chuyện gì thì cả hai đều ngậm tăm không nói, chuyện tối hôm qua họ tưởng chỉ là giận dỗi qua loa nhưng chỉ đến lúc trở về kí túc mỗi đứa một nơi thì họ mới bắt đầu hiểu độ nghiêm trọng, nhưng quá nhiều việc khiến những ông anh đành gác lại việc giảng hòa cho hai người sang một bên.
Sân khấu của Vocal team vừa kết thúc cũng là lúc MinGyu và Wonwoo bước ra sân khấu cho tiết mục của mình. MingHao và Perf team hiện còn đang thay đồ và trang điểm lại một chút, chiếc tv trong phòng thay đồ vẫn phát hình ảnh hiện tại trên sân khấu. Có lẽ sẽ chẳng có gì nếu như đúng lúc MingHao nhìn về nó thì hình ảnh MinGyu hôn tay Wonwoo không hiện lên rõ ràng như thế.
Lúc đó MingHao nghĩ gì à? Sốc là từ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu bấy giờ. Sau đó thì sao à? Sự bực tức dần dâng lên khiến cậu có chút mất kiểm soát. Gần như ngay lập tức MingHao đứng dậy xin lỗi chị stylist rồi chạy vào phòng vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Lần này thì toi rồi!_ SeokMin cũng đã thấy cảnh trên tv lúc nãy liền nói.
- Thằng MinGyu nó làm sao thế không biết?
SeungCheol cằn nhằn rồi tiến về phía phòng vệ sinh.
- MyungHo! MyungHo ah!
*Cạch*
Cậu mở cửa bước ra, khuôn mặt không hề nhòe nhoẹt lớp trang điểm, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:
- Em không sao đấy chứ?
- Em có làm sao đâu, hyung đừng lo.
Cậu vừa dứt lời thì anh quản lý bước đến giục họ đi ra để chuẩn bị diễn. SeungCheol nhìn bóng lưng cậu em trai mà chỉ biết lắc đầu.
_______ End Flash Back ______
Trở về kí túc xá, ai cũng muốn mau chóng đi nghỉ ngơi để lấy lại sức cho concert ngày mai, duy chỉ có MingHao là không, cậu bước thẳng lên tầng thượng của khu nhà và cứ ngồi đó mà một mình trầm ngâm. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì, thực ra bản thân MingHao cũng không hiểu mình đang làm sao nữa.
Nói hết yêu? Không, cậu vẫn yêu rất nhiều. Nói mệt mỏi? Đúng, cậu đang rất mệt mỏi vì tình yêu này! Nhưng bảo buông bỏ, cậu chưa nghĩ đến điều đó!
Anh đối với cậu là gì à? Là người cậu yêu!
- MyungHo!
Giộng trầm ấm vang lên, cậu có hơi giật mình:
- Wonwoo hyung.
Wonwoo ngồi xuống cạnh cậu, cánh tay tiện khoác lên vai MingHao:
- Em buồn à? Vì sân khấu hôm nay của hyung với MinGyu?
- Không phải thế đâu hyung.
MingHao lắc đầu nhè nhẹ, Wonwoo nhìn qua cậu e mình rồi nói:
- Em có ghét hyung không MyungHo?
- Hyung nói gì thế! Sao em lại ghét hyung?
- Chuyện hôm nay ...
- Hyung đừng nghĩ thế, bọn em cãi nhau từ trước rồi nên vậy thôi, sao em lại ghét hyung được. Em chỉ sợ sau sân khấu này Junnie hyung bắt nạt hyung ấy!
- Cậu ấy dám!
Nhìn Wonwoo cậu bật cười vui vẻ khiến ông anh cũng bớt lo lắng:
- Em cười như vậy mới đúng này. Những chuyện cãi nhau ai yêu mà chẳng có, đừng để tâm nữa. Em vẫn yêu nó mà phải không?
- Vâng ....
- Vậy thì bỏ qua đi, hyung biết là lỗi do nó, nhìn cái thái độ tối qua của nó thì hiểu rồi.
- Hyung ... em ...
- MyungHo, hãy nghe xem bản thân em muốn gì, hyung cũng chỉ có thể nói thế thôi.
Wonwoo xoa xoa đầu cậu một cách đầy yêu chiều, MingHao nhìn ông anh lớn, tiếng cảm ơn phát ra bé tẹo nhưng đủ để hai người có thể nghe thấy.
Khuất sau cánh cửa mở lên sân thượng, một dáng người cao cao lặng lẽ quay người bước xuống, tiếng thở dài vang lên có chút nặng nề ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro