Ngày 8: Ghen!!! (1)
Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho Encore concert, ai cũng hào hứng và tràn đầy năng lượng tại phòng tập, họ trò chuyện, tập luyện, ăn uống, tất cả diễn ra trong tiếng cười đùa vui thích.
Lúc này chẳng ai chú ý đến MinGyu đang ngồi phía ngoài cái vòng tròn của họ, chiếc hamburger còn nguyên được bọc giấy bên ngoài, trên tay MinGyu thì vẫn cầm chiếc điện thoại nhìn chăm chăm.
SeungKwan là cậu nhóc ngồi gần nhất nên nó cố gắng rướn người nhìn vào điện thoại của anh, thế nhưng sau đó biểu hiện của nó thì cực kì khó đoán, Vernon hỏi thì nó chỉ lắc đầu cười cười rồi chỉ về phía MingHao đang ngồi cười đến là vui vẻ với Hoshi và JeongHan. Vernon thấy thế thì cũng gật gù ra vẻ đã hiểu.
Vài phút sau MinGyu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm nói với mọi người câu nào. MingHao nhìn thấy thế thì đặt cho mình một dấu hỏi chấm to đùng?
"Cậu ấy sao thế nhỉ?"
JeongHan khều khều cậu em trai:
- Hai đứa cãi nhau đấy à?
- Ơ không có ạ!
- Thế sao nó lại đùng đùng bỏ ra ngoài thế kia? _Hoshi liếc MingHao rồi lại nhìn ra cửa.
- Em không biết ...
Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, lúc này SeungKwan mới nói với sang:
- Em thấy hyung chạy ra xem có chuyện gì, nhớ đâu hyung ấy đang gặp chuyện buồn thì sao?
- Ừ em cứ ra thử xem.
Nghe mọi người nói cậu liền lật đật chạy ra ngoài tìm anh, cũng chẳng mất bao lâu cậu đã thấy MinGyu đang đứng bên ngoài, dáng vẻ có chút không thoải mái.
- MinGyu!
Cậu tiến lại gần rồi đập nhẹ vào vai anh nhưng tuyệt nhiệt MinGyu khônh thèm nhúc nhích cũng chẳng thèm trả lời cậu:
- Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Anh đưa mắt sang nhìn cậu một cái rồi lại rời tầm mắt về cái điện thoại, điều này làm MingHao vừa thấy hụt hẫng lại xen vào đó là chút bực mình:
- MinGyu, cậu phải nói với tớ là có chuyện gì chứ?
- Cậu lại còn hỏi à?
MinGyu cất chất giọng trầm trầm của mình lên, ngữ điệu vô cùng, vô cùng khó chịu. Thế nhưng mà MingHao thì vẫn ngẩn tò te ra, cậu chẳng hiểu gì cả:
- Ý cậu là sao? Tớ đã làm gì?
- Thế tớ hỏi cậu, Seo MyungHo, cậu có nhất thiết phải chụp ảnh như thế này với SoonYoung hyung không??
MinGyu chìa ra tấm hình được scan lại từ quyển tạp chí họ mới chụp vừa rồi, là hinh cậu cùng Hoshi nằm cạnh nhau. Nhưng rõ ràng là hôm đó MinGyu cũng ở đấy và anh cũng thấy hết rồi, vậy cần gì phải nổi giận ầm ầm như thế với cậu?
- Cái này lúc chụp cậu cũng biết còn gì, sao lại cáu với tớ? Với cả có phải tớ muốn chụp thế này đâu?
- Thế bây giờ cậu bảo tớ phải sao? Hôm đó nhìn thấy tớ đã phải kiềm chế lắm rồi, giờ còn xuất bản thế này cậu bắt tớ phải tươi cười khen hình chụp đẹp à?
MinGyu lớn tiếng nói, điều đó làm cậu thấy sốc nhưng MingHao vẫn cố gắng để nói cho anh hiểu:
- Nhưng tớ và SoonYoung hyung làm gì có chuyện gì? Hyung ấy còn có Woozi hyung, tớ và anh ấy cũng chỉ là chụp do được hướng dẫn thế chứ tớ ...
- Tớ không muốn nghe nữa. Lần nào cậu cũng nói không có gì với hyung ấy rồi còn lôi Woozi hyung làm bình phong, vậy tại sao không có gì mà hai người suốt ngày dính lấy nhau thế hả?
Càng ngày anh càng nói những điều vô lý lại còn lớn tiếng nạt cậu một cách quá đáng, MingHao rất rất tức giận, cậu cố hít một hơi thật sâu để giữ mình bình tĩnh:
- Kim MinGyu, khi cậu thân thiết, vui vẻ bên những thành viên khác tớ đã bao giờ nói gì chưa? Tại sao bây giờ cậu lại làm như thế với tớ? Gyu, nếu cậu đã chán chuyện yêu đương thì ...
MingHao bỏ lửng câu nói, cậu nhìn sâu vào mắt anh một lần nữa rồi quay lưng bước đi thẳng. Trong khóe mắt cậu long lanh nước nhưng cậu không hề khóc vì cậu chưa từng hối hận vì đã yêu anh, và cũng không hối hận khi nói ra điều kia.
MinGyu thở dài đầy não nề, anh nhìn vào tấm ảnh, lặng lẽ xóa nó đi, thoát ra khỏi album, màn hình nền là hình hai người với ánh mắt đong đầy yêu thương. Vuốt gương mặt cậu màn hình điện thoại, MinGyu bỗng thấy lạc lối. Anh không biết rồi chuyện hai người sẽ thế nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro