Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 17: Nhật ký (1)

Đó là một ngày Seoul mưa tầm tã. Từng hạt mưa đập xuống cửa kính ban công nghe bộp bộp thật sự rất lớn.

Hôm nay chỉ còn một mình cậu trong kí túc xá, mọi người đều trở về nhà hoặc đi ra ngoài có việc của mình. MingHao chỉ còn biết nghe nhạc rồi đi lại cho hết thời gian dư thừa.

Những cái cần làm MingHao đều đã làm rồi. Gọi điện về nhà, tập nhảy, tập hát, dọn dẹp kí túc ... Cứ như vậy cậu cần mẫn, rồi lại cần mẫn và tiếp tục cần mẫn.

Vẫn chưa một ai về, bên ngoài tiếng mưa vẫn cứ đổ xuống ào ào như trút nước. Cả bầu trời phủ một lớp trắng xóa.

Đi vào phòng, cậu buồn chán ngả lưng xuống giường, lại cũng chẳng may đập tay vào chiếc hộp của MinGyu để ngay ở tủ đầu giường. Mọi thứ trong đó đổ ào. Một cuốn sổ màu xanh dương cũng vì thế mà rơi ra ngoài.

Vốn dĩ không phải người hay tò mò nên MingHao cũng chẳng có ý định mở ra nhưng dù vô tình hay hữu ý thì tấm ảnh của hai người kẹp trong đó cũng nhẹ nhàng rơi ra. Cũng từ đó MingHao biết thêm về một người mà cậu vô cùng yêu thương ... Người ấy tên - Kim MinGyu ...

"Ngày ... tháng ... năm ...

Có lẽ sẽ phải cất giấu thật kĩ quyển sổ này, vì bất cứ ai đọc được nó mình cũng đều sẽ bị cười cho thối mũi mất!!!

Ngày hôm nay lần đầu mình viết nhật ký và cũng là lần đầu tiên, kể từ khi yêu nhau, MyungHo sẽ trở về Trung trong một khoảng thời gian dài. Mình không muốn rời xa cậu ấy! Thật sự chẳng muốn chút nào hết!!

Nhưng MyungHo còn có gia đình bên Trung, chắc cậu ấy cũng rất nhớ nhà đi! Nhưng mà ... MyungHo à ... TT^TT"

Đọc đến đó MingHao liền cười khổ, kẻ ngốc nghếch ấy hẳn phải giằng xé trong lòng lắm kể từ lúc nghe tin cậu về Trung. Tự nhiên vừa thương cũng vừa buồn cười lạ.

"Ngày ... tháng ... năm ...

MyungHo ra sân bay rồi! Tất cả mọi người (kể cả cậu ấy) đều không muốn mình đi ra đó!! Tại sao???? Mình rất muốn ra đó tiễn MyungHo!!

SeungCheol hyung ác độc!!! Hyung ấy dọa sẽ đổi phòng của mình và MyungHo nếu mình dám trốn ra sân bay tiễn cậu ấy!! Mình cũng chỉ muốn biết rằng MyungHo luôn an toàn thôi mà!!! 

Cái thằng SeokMin có cũng thật dã man và tàn bạo!!! JiSoo hyung đang an ủi mình mà nó cũng kéo đi bằng được!!!! Này nhé, MyungHo của tôi mà về thì cậu chết chắc rồi Lee SeokMin!!! Cậu dám bắt nạt tôi!!! Đồ vì tình quên bạn!!!! TT^TT

MyungHo à TT^TT MyungHo của tớ à TT^TT Bao giờ cậu mới về???"

Bịt chặt mồm vào gối, dù chẳng có ai trong nhà nhưng cậu cũng cố gắng mà nhịn cười. Cái kẻ ngốc Kim MinGyu đấy đúng thật là !!! Trẻ con đến thế là cùng!!! Mà sao không ai nói với cậu biết cái tên đồng niên Lee SeokMin ấy bắt nạt người yêu của cậu vậy????

"Ngày ... tháng ... năm

Mình ốm rồi! Mới xa cậu ấy đến ngày thứ hai đã ốm sốt rồi ...

MyungHo ... tớ thật sự nhớ cậu, thật đấy."

Có lẽ hôm ấy MinGyu rất mệt mỏi nên chẳng thể viết gì nhiều, vỏn vẹn vài dòng đã hết.

Không hiểu vì sao mà MingHao lại quặn một nỗi đau lòng. Kim MinGyu, cậu đúng là đồ ngốc! Cứ thế này làm sao tớ dám bỏ cậu lại một mình để về thăm nhà thêm lần nữa đây?

Tìm trong ngăn kéo một cái bút, nét chữ MingHao gầy gầy viết thêm vào trang nhật ký ấy ...

"Lần sau chúng mình cùng về Trung nhé?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro