Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 12: Giấc mơ dải ngân hà ... (1)

Lặng im nhìn bầu trời đêm, MingHao vẫn dán ánh mắt mình lên những vì sao lấp lánh nơi xa xăm kia. Màn sương lạnh như bao phủ lấy cậu, chiếc áo mỏng manh không thể đủ để giữ cho cậu một hơi ấm, nhưng MingHao không muốn trở vào nhà, dường như chỉ có buổi đêm mới là bạn tâm giao của cậu.

Đưa bàn tay lên, cậu muốn bắt một vì sao nơi cao ấy để về bên cạnh mình, sao lại khó khăn đến vậy?

[Ngôi sao đang lên cao chiếu rọi thân tôi.

 Xin chào, hãy nhìn xuống tôi đây ....]

Ôm lấy hai đầu gối, cậu để bản thân tự dựa dẫm vào nó, cả cơ thể cứng ngắc như muốn phản đối việc cậu hành hạ mình, nhưng MingHao không quan tâm nữa, cậu không cần ai cả ... cậu chỉ cần ...

"MinGyu ..."

Nghĩ đến, nước mắt lại chảy, quệt nước mắt, MingHao đánh mạnh một cái vào đầu mình ... Tại sao lại còn nghĩ đến?

"MinGyu ..."

MingHao thở dốc, cậu ôm lấy ngực mình, buồng phổi như bị thắt chặt lại, không thể thở được ... Đau quá!

"MinGyu ..."

Mắt cứ nhòe đi, tại sao cậu lại như thế này? Bịt chặt mồm mình, MingHao không muốn bản thân bật ra tiếng khóc nức nở đầy đau thương ấy ... Người ấy không còn ở đây nữa rồi!

"MinGyu ..."

Tại sao cái tên này cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu? Tại sao? Rõ ràng người ta đã bỏ cậu rồi ... Tại sao còn nghĩ đến?

Nơi này, ngay lúc này, ... MinGyu đã không còn tồn tại nữa rồi ...

Cậu ôm chặt lấy đầu mình, từng giọt nước mắt rơi, từng tiếng nức nở buông ...

Tại sao? Cậu không muốn hiểu, cậu không muốn biết, cậu không cần sự giải thích từ người khác ... Cái cậu cần là ...

"MinGyu ..."

- KHÔNGGGGGGG

MingHao khụy xuống sân nhà, tiếng hét của cậu đánh thức tất cả mọi người, mẹ cậu chạy ra cùng với cả Jun - người anh cậu vẫn luôn kính trọng:

- MingHao!

- MinGyu, MinGyu đâu? Jun, anh nói cho em biết, MinGyu đâu rồi? Em cần gặp cậu ấy! Đưa em đi gặp MinGyu!

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cậu vẫn quỳ dưới sân, đôi mắt đau thương nhìn lên Jun khiến anh khó xử ...

- MingHao ... em đừng thế nữa!

- MingHao! Bố mẹ xin con, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà!

Mẹ cậu cũng khóc nấc lên ôm lấy cậu con trai càng ngày càng tiều tụy của mình vào lòng, bà xót xa đứa con này đến đứt từng khúc ruột.

MingHao vẫn níu lấy Jun, từng tiếng nức nở của cậu phát ra như xé lòng anh. Jun nắm chặt lấy vai cậu, đôi mắt kiên định nhìn, từng tiếng anh nói ra chắc như đao chém xuống:

- MingHao! Em nghe này, MinGyu chết rồi! Em có hiểu không? MINGYU CHÊT RỒI!  Em đừng như thế này nữa!

Cậu thôi giãy giụa, thôi khóc lóc, ánh mắt vô hồn, đôi tay buông thõng ... Tại sao?

"MinGyu ..."

Tiếng nói cứ như văng vẳng trong đầu, tên của cậu ấy cứ được lặp đi lặp lại trong đầu cậu. MingHao nhắm chặt mắt mình vào ... Cậu không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết ... MinGyu của cậu vẫn ở đâu đó trên cái Trái Đất này thôi ... MinGyu của cậu ... không chết ...

- Wen JunHui!!! Anh là đồ dối trá! Cút đi! Tất cả cút đi!!!!!

Cậu hét lên, cố gắng lắc đầu để quên hết những gì vừa được nghe ... Nhưng hiện thực vẫn ở ngay đây, chưa hề mất đi!

Rồi mọi thứ cứ mờ ảo giống như tất cả đều biến đổi ... Hình ảnh MinGyu lướt nhanh qua đầu cậu ... Tất cả mọi hình ảnh của Kim MinGyu ...

"Mình là MinGyu ..."

"MyungHo ah~~~"

"MyungHo, tớ phải xa cậu một tuần thật sao??"

"Ôm người tớ yêu!"

"MyungHo, tớ thực sự yêu cậu ..."

"MyungHo ..."

"MyungHo ..."

- MinGyu ...

[Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi ...

 Cậu sẽ đưa tớ đến Thiên Hà xa xôi ấy chứ?

...

Dường như tớ chẳng thể với tới ...

Lòng tớ lo lắng và không khí cũng biến tan ...

Nỗi khát khao đối với cậu chưa từng ngừng lại ...]

- MinGyu ... hãy cứu tớ ...

(TBC)

Note from au: Đã có nhiều điều, nhiều chuyện và rất nhiều ngổn ngang khi mình ngồi viết fic này, chưa lần nào mình viết fic lại tự ngồi khóc nhiều như vậy ... nhưng mình mong bản thân mình chính là Xu MingHao trong shot "Giấc mơ dài ngân hà" này ... Có lẽ có người nghĩ mình điên rồi nhưng hãy kiên nhẫn chờ đến phần 2 của shot nhé. Cảm ơn đã đọc những dòng ngớ ngẩn này của mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro