Ngày 11: Ghen (End)
Ngồi trên xe trở về kí túc sau buổi concert, MinGyu đã rất muốn được ngồi cạnh cậu thế nhưng MingHao lại đi thẳng vào xe và ngồi xuống với Jun, ghế trông phía sau chỉ còn chỗ bên cạnh Wonwoo nhưng anh không dám ngồi vào đó, chỉ sợ rằng cậu sẽ lại càng bực tức thêm, vậy nên MinGyu leo lên ngồi cạnh anh quản lý. Chẳng ai nói với ai câu nào, ngoại trừ lúc đầu có tiếng của SeokMin và Joshua nhưng sau đó họ ngủ thì cả xe đều chìm vào im lặng. Liếc nhìn cậu qua cửa kính xe, MinGyu có chút xót xa khi nhìn thấy người yêu mình mang vẻ mang buồn bã đó. Ánh mắt của cậu luôn hướng ra phía ngoài cửa kính, cậu đeo tai nghe và cứ thế chống cằm nhìn ra ngoài, MinGyu đã từng nhìn thấy MingHao như thế vào trước đây, mỗi lần cậu nhớ nhà hay buồn vì việc gì đó MingHao đều có chung một tư thế như vậy.
MinGyu tự rủa xả mình hằng trăm ngàn lần trong lòng, tại sao anh lại nói nặng lời như thế với cậu tối hôm qua, sao lại để cơn ghen khiến bản thân mình ngu muội như thế ... Đưa tay lên vò rối tóc mình, MinGyu thực sự sắp phát điên đến nơi rồi.
Xuống đến nơi, trong khi MinGyu còn đang loay hoay cởi dây an toàn thì cậu đã nhanh chóng đi vào trước, MingHao cố tình tránh mặt anh.
MinGyu rầu rĩ đi theo mọi người lên nhà nhưng vào đến nơi thì tìm đâu cũng chẳng thấy cậu, anh chạy từ phòng này sang phòng khác nhưng giống như MingHao đang chơi trốn tìm với anh vậy. MinGyu gọi lần đầu thì cậu tắt đi nhưng sang lần thứ hai thì là trực tiếp tắt máy, có lẽ anh đã làm MingHao tổn thương quá rồi.
Ngồi trong phòng, MinGyu đan hai bàn tay vào với nhau và siết nó lại đến nỗi đỏ ửng cả lên nhưng anh lại không thấy đau, thật buồn cười. Anh cứ nghĩ về MingHao, hình ảnh cậu luôn gắn liền với hai từ "vui vẻ" nhưng chỉ anh mới biết cậu đã mệt mỏi thế nào, cậu đã khóc nhiều thế nào, cậu đã gặp bao nhiêu khó khăn ... Đáng lẽ anh phải là người hiểu cậu nhất, phải là người để cậu dựa vào nhưng MinGyu lại toàn làm cho cậu buồn, làm cho cậu tổn thương ... Chẳng biết từ lúc nào nước mắt của anh lại không tự chủ mà rơi xuống. Định đứng dậy đi tìm cậu thì tiếng nói chuyện ở phòng khách làm anh có chút chú ý.
-------------------------------------
- Junnie, sao cậu vẫn còn ngồi đây? _Wonwoo bước đến ngồi cùng với Jun
- Tớ lo cho MyungHo, thằng bé có lẽ buồn lắm, tớ gọi cho nó nhưng thằng bé tắt máy rồi. _ Jun nắm lấy tay người yêu mình rồi giọng rầu rĩ nói
- Đừng lo, lúc nãy tớ thấy MyungHo đi lên sân thượng rồi, có lẽ thằng bé cần chút không gian riêng tư thôi.
- Tớ mong là hai đứa nó nhanh thoát ra chuyện này.
- Ừm ... mà Junnie, tớ hỏi cậu nhé, cậu có giận khi tớ biểu diễn như thế với MinGyu không?
Jun ngạc nhiên quay sang nhìn Wonwoo rồi cười nhẹ:
- Tớ không giận, sao lại phải giận cậu chứ? _ Jun cúi xuống nghịch tay cậu, anh nở nụ cười hiền _ Nhưng tất nhiên là tớ có ghen, chỉ là đó vẫn chỉ là diễn nên tớ vẫn ổn.
Wonwoo lấy bàn tay còn lại chưa bị nắm lấy của mình mà choàng qua ôm anh, hôn khẽ vào cổ Jun, cậu thì thầm:
- Cảm ơn cậu, Junnie.
- Ngốc quá đấy! Mà tớ phải lên lôi cổ MyungHo xuống, nó mà cứ ở trên đấy thêm thì ốm mất.
- Thôi để đấy tớ lên cho, tớ cũng muốn nói chuyện với thằng bé.
Cậu bẹo má Jun một cái rồi đứng lên, dù gì thì chuyện này cậu nên ra tay giải quyết vẫn hơn.
-------------------------------
Đứng ở trong, MinGyu nghe thấy toàn bộ mọi chuyện, nhìn lại cách hành xử của mình ngày hôm qua anh càng thấy ân hận hơn bao giờ hết. Anh và Wonwoo cũng là anh em tốt của nhau, thậm chí fan còn ghép hai người thành một đôi, nhưng Jun chưa bao giờ phiền hà về điều ấy. Cũng đã có lúc MinGyu cãi nhau với MingHao chỉ vì couple JunHao mà fan ghép nhưng Jun lại bình tĩnh mà đứng ra giải quyết, gỡ mọi nút thắt cho anh hiểu.
MinGyu đấm mạnh vào ngực mình một cái, anh quả thực là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này!
Nhanh chóng đi lên sân thượng, anh dừng lại ở đằng sau cánh cửa, tiếng nói chuyện khiến anh chần chừ không dám bước vào:
- Em cười như vậy mới đúng này. Những chuyện cãi nhau ai yêu mà chẳng có, đừng để tâm nữa. Em vẫn yêu nó mà phải không?
- Vâng ....
- Vậy thì bỏ qua đi, hyung biết là lỗi do nó, nhìn cái thái độ tối qua của nó thì hiểu rồi.
- Hyung ... em ...
- MyungHo, hãy nghe xem bản thân em muốn gì, hyung cũng chỉ có thể nói thế thôi.
Nhìn bóng cậu gầy gầy ngồi đó, MinGyu chỉ muốn bước đến mà ôm lấy nhưng anh lại không đủ can đảm. Khẽ thở dài, anh bước quay trở về kí túc.
Tầm nửa tiếng sau bên ngoài có tiếng lục đục mở cửa vào nhà, MinGyu đoán chắc đó là Wonwoo và cậu nhưng vì lo MingHao sẽ vì thấy mình mà tức giận hơn nên anh không dám ra, chẳng ngờ đâu cửa phòng bật mở và cậu tiến vào:
- MyungHo ...
Giọng MinGyu vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng còn cậu thì chỉ mím chặt môi đưa ánh mắt mình sang chỗ khác, sau vài phút lưỡng lự cậu bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại. MinGyu tưởng chừng như mình hít thở không thông, sự lo lắng nhiều đến nỗi tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
- MinGyu/MyungHo ...
Hai người cùng gọi tên nhau một lúc khiến bầu không khí càng ngập ngừng hơn:
- MinGyu ... ừm tớ ...
- MyungHo, để tớ nói trước được không? Cậu ngồi xuống đây.
Anh kéo MingHao ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay anh ướt mồ hôi lạnh khiến cậu có chút giật mình:
- Tớ phải nói điều này ... MyungHo, tớ sai rồi, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ biết những lời mình nói hôm qua là sai rồi, tớ không nên nói về cậu và SoonYoung hyung như thế _ Nắm chặt lấy tay MingHao, giọng anh tha thiết _ MyungHo, tớ thực sự rất yêu cậu, chỉ vì thế mà tớ bị cơn ghen che mắt, tớ thực sự ... tớ ...
- Tớ hiểu cậu mà MinGyu _ Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, MingHao nở nụ cười hiền _ Cả câu tớ nói hôm qua ... tớ không có ý đấy. Chuyện ... ừm ... chia tay đó, tớ thực ra chưa từng nghĩ đến, là do tức giận thôi.
MinGyu nhìn vẻ lúng túng của cậu mà thấy xót xa, anh tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu, ôm trọn MingHao vào lòng MinGyu thì thầm:
- Cả chuyện trên stage hôm nay nữa, tớ xin lỗi MyungHo ah.
Nghe đến đây MingHao liền xì một tiếng rồi bĩu môi dài:
- Cậu phải bị phạt mới đúng, đúng là cái đồ mất nết!
Nói rồi cậu cắn luôn một cái vào vai MinGyu nhưng ai kia vẫn cười tít mắt:
- Rồi rồi, tớ sai mà, cậu muốn phạt gì cũng được!
- Tớ chẳng thèm, ai mà phạt nổi cậu. Thôi tớ đi tắm.
Đẩy được anh ra, cậu ngúng nguẩy bỏ đi, đã thế trước khi ra khỏi phòng còn nói:
- À mà tớ vẫn ngủ ở phòng Chan đấy ... còn nữa, cậu bị "cấm túc" một tháng, thế nhé!
- MyungHo à TT^TT
- Khóc lóc nữa là hai tháng đấy ╮(╯_╰)╭
Phán xong thì bỏ thẳng, chỉ còn lại một con người đau khổ ôm gốc gào khóc thảm thiết:
- Tớ biết tớ sai rồi mà TT^TT
.
.
.
[Trong phòng của CheolHan]
Đại gia đình đang đè lên nhau mà áp tai nghe ngóng ...
- Khổ thân MinGyu hyung _ Vernon chép miệng cảm thán +_+
- Nó bị thế là đúng rồi chứ khổ cái nỗi gì _ Woozi gật gù
- Ầy, dù sao bị "cấm túc" cũng khổ lắm nha _ Hoshi vừa nói liền bị người nào đó véo éo một cái kêu oai oái.
- Hyung đồng ý với SoonYoungie _ SeungCheol vô cùng cảm thông mà chia sẻ.
- Em nữa TvT _ SeokMin, Jun rồi cả VerNon đều lên tiếng trong thống khổ.
- Thế mấy người có muốn bị "cấm túc" luôn cho đủ bộ không? ( ̄- ̄) _ JeongHan nhịp nhịp chân khiến mấy kẻ kia im bặt còn Wonwoo, SeungKwan và Woozi thì ăn mừng trong câm lặng
- Ấy ấy đùa mà TvT
Còn Chan ... à thằng bé vẫn đang mải nghiên cứ xem cái hành động "cấm túc" có nghĩa là gì đó mà!!!! ╮(╯▽╰)╭
Cứ như thế, sóng gió qua đi trả lại yên bình ... à mà cũng không yên bình lắm cho kí túc xá của SEVENTEEN
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro