Chương 1 :
Xin chào tôi là Minh Thanh mọi người có thể gọi tôi là Manh Manh ( bởi vì tôi thật sự rất manh đó ~ ) Con người tôi được tóm tắt bằng một từ " lười " Mọi người hay nói cuộc sống của tôi rất nhàm chán vì nó luôn theo một lịch trình : Học , ăn , ngủ và chết dí ở nhà . Tôi mỉm cười ! Họ nói như vậy chẳng qua vì họ chưa bao giờ thấy khung cảnh sinh hoạt của gia đình tôi . Một khung cảnh rất ba chấm . Ví dụ vào một sáng nào đó mặt trời chiếu xuống những tia nắng chói chang mẹ tôi , một người phụ nữ được đánh giá là thông minh sắc sảo ôm nguyên cái nồi cơm điện bỏ vào chậu nước để cọ . Người phụ nữ ấy đổ từng gáo nước lên thân bé nồi cơm điện đáng thương rồi mang em ấy ra phơi nắng . Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi ra ôm em nồi vào để cắm cơm và đương nhiên tôi bị điện giật . Với kinh nghiệm 17 năm sống trên đời tôi xin mạnh dạng nói rằng cảm giác lúc ấy y như cái cảm giác bạn bị anh trai đẹp trai nào phóng điện ấy ! Bất ngờ nhưng phê :) . Tôi nhảy cẫng lên miệng thì la to : A bà nhà cái nồi ! . Vậy đấy ! Chuyện thì chưa hết đâu . Nó đang còn cái kết đặc sắc nhưng tác giả lười rồi . Nên hẹn ngày tái ngộ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro