Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

" Nè Khang ơi, anh không thấy là dạo này chán lắm hả ?" Huy vừa ngồi gặm cây kẹo mút vị táo sáng mới mua ở tiệm tạp hóa của bà Sáu Tiền đầu hẻm. Cây kẹo mà nó hiếm khi nào được má cho ăn mới ngon làm sao. Không ăn thì thèm chết mất, mà ăn thì lại bị sâu răng!

" Không." Khang đáp lời. Đâu riêng gì thằng em, anh nó cũng ngậm cây kẹo xí muội trong miệng. Hồi đầu nghe Huy rủ chung tiền mua kẹo nó cũng không quan tâm lắm đâu. Toàn đường hóa học, chẳng có cái gì hay, ăn vào chỉ tổ hại thân. Nhưng chả hiểu sao mà nó lại nhìn trúng cái kẹo đường có cục xí muội to tổ chảng ở giữa. Vị ngọt thanh, dịu nhẹ của đường mạch nha quyện cùng với cái chua chua, mặn nhẹ của xí muội, ăn dưới cái nắng ngày hè làm Khang cứ liếm từ từ từng chút một. Nó sợ lỡ mà ăn hết nhanh quá thì tiếc lắm, kẹo ngon vậy mà.

Hai đứa nó cùng nhau ngồi trên nóc nhà ngắm mây, à nói đúng hơn là đang trốn má. Hồi trưa, thằng Huy mới hốt tiền bỏ ống của mình đi mua trái bóng về chơi, chẳng biết nó sút làm sao mà thẳng ngay vào cái sóng chén của má. Ôi thế là toang rồi ông giáo ạ! Giờ thì chắc hai thằng không yên với cái muôi xới cơm của má đâu, đúng là em làm nhưng anh chịu chung mà.

Dạo này nghỉ dịch lâu quá nên mọi người đều ở nhà cả. Khu xóm nhỏ bỗng trở nên đông đúc, ấm áp mà không ồn ào, náo nhiệt. Bún bò cô Lan nấu cho tụi thằng Đoàn, con Liên đúng là thơm nức mũi, ông Ba nhân dịp nhàn rỗi chăm bẳm lại khu vườn trông thoáng đãng hơn hẳn. Mà ai cũng chỉ quanh quẩn trong mà miết đâm ra cũng chán, cũng đúng, thà ở nhà chán thì chỉ mình chán nhưng mà vẫn đảm bảo sức khỏe mình được phần nào. Duy chỉ có ông Bảy nhà kế bên là hay mở cải lương cho chúng nó nghe ké. Thằng em ngồi nghe cho vui thôi chứ nó có hiểu gì đâu, còn Khang, nó mê lắm, khoái lắm. Nó thuộc từ tuồng "Tiếng trống Mê Linh" đến "Kiều Nguyệt Nga", mê từ má Giàu đến cô Lệ Thủy, chú Kim Tử Long. Nếu không phải Khang không có khiếu học hát thì dù có mười cây chổi lông gà cũng không ngăn được nó.

Ngồi trên nóc nhà một lúc lâu, thằng anh bỗng nói:

" Leo xuống được rồi đó. Má đang nấu ăn dưới bếp và còn 5 phút nữa là đến giờ lên lớp, chắc chắn không bị ăn đập được đâu. Mà nhờ ơn ai hôm nay cả nhà chẳng còn cái chén ăn cơm vậy ta?"

" Hì hì, em lỡ, em lỡ thôi mà." Thằng huy liền bày ra bộ dạng nịnh hót đáp lời.

Thấy nó như vậy, Khang cũng không muốn bắt bẻ gì thêm.

" Ừa, xuống sửa soạn đi rồi còn học bài nữa."

Hai đứa trẻ sinh đôi học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Như đã kể ở trên, dạo này chúng nó ở nhà nên học hành cũng phải trực tuyến nốt. Mỗi lần điểm danh là cô giáo cứ gọi nhằm một lần hai thằng mà kêu, vì cô biết anh em chúng nó học cùng một cái máy tính còn gì. Hôm bữa tiết thể dục, thầy mở video bài mẫu cho coi mà mạng mẽo cứ xập xình theo nhịp nhạc nền chứ hình không tải được gì hết. Kí ức duy nhất của tụi nó về tiết học đó là nhạc thầy bật "cháy" thiệt. Nói đi cũng phải nói lại, dù mạng mẽo chán thật nhưng mấy thầy cô cũng tâm huyết lắm như thầy tiếng anh soạn hẳn cho một bộ ngữ pháp tiếng anh nè, cô vật lý cố gắng vừa dạy vừa chữa bài,...

" Anh ơi, tại sao mình hong đến trường nhưng vẫn phải học ạ ?" Đôi lúc, Huy tò mò hỏi. Tại sao khó khăn đến vậy mà mọi người vẫn phải cố gắng.

" Vì họ cần có tương lai. Nó không nhất thiết phải to lớn, vĩ đại, không cần cầu giàu sang, phú quí. Người ta học vì tri thức, học để làm người, để hiểu và yêu cả những điều chưa tốt của mình. Thật là ngu dốt khi ai đó nghĩ về việc học của mình là một sự giam cầm hay ràng buộc. Rõ ràng là người ta vẫn chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề, biển học vô bờ bến, chừng nào con người ta vẫn còn sống là vẫn còn tiếp tục học hỏi. Em có hiểu chưa?"

" À. Dạ chưa.". Thằng Huy ngơ ra trước những lời nói của anh hay. Nó còn quá nhỏ nên nghĩ mình chắc cũng chưa cần hiểu đâu hay đúng hơn là thế giới của nó vẫn quá nhỏ và phải còn lâu lắm điều đó mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro