1.
" Thằng Huy điên rồi! Điên thật rồi!"
Khang và Huy, hai đứa nó vốn là anh em cùng chung máu mủ ruột rà. Tuổi thơ của chúng nó êm đềm như những áng mây trên cánh đồng lau trắng, như câu hát ru mẹ vỗ về chúng ngủ và như dòng sông phù sa vẫn êm đềm trôi. Hai đứa trẻ có nhau từ lúc lọt lòng, rong chơi trên những cánh diều mùa hạ, giữa nhấp nhô muôn trùng sóng biển và từ xa chúng đã thấy những con quái vật bọc thép khổng lồ chưa bao giờ ngơi nghỉ giữa lòng thành phố. Những con quái vật to tướng, sặc sỡ dưới ánh mặt trời, vài con có cổ rất dài, mấy con chạy rất nhanh, một số rất to và một số rất nhỏ nhưng nhìn chung thì chúng vẫn gầm gừ mãi không nguôi. À, chúng nó cũng có rất nhiều bạn, đi học thì làm sao thiếu mấy món dích hình hay bắn bi lúc giờ ra chơi. Nhưng lũ bạn vẫn hay trêu hỏi ba hai đứa nó là ai, sao mà biết được, chúng nó chỉ cần mẹ thôi, thế là đủ rồi.
Thằng anh, Khang, là một đứa trầm tĩnh nhưng thương má và em vô cùng. Nó có thể không màng cái nắng gắt chạy đi mua cho má dĩa bánh lọt, mà là mua thiếu, tại má có cho Khang tiền đâu. Đêm đến, nó ngồi học bài cùng em rồi hay càu nhàu, lắm lúc toan đánh thằng nhỏ vì giảng hoài mà em không hiểu. Mấy tụi trong xóm còn biết thằng Khang đánh đấm dữ lắm, cứ cách dăm ba bữa là lại xáp lá cà với thằng nào trong khu cũng nhờ cái thói chọc "chó" của thằng Huy.
Thằng em, Huy, một đứa nhanh nhảu, dẻo miệng và đôi khi thông minh lạ thường. Nó là đầu têu cho những trò nghịch dại ở xóm, đua xe đạp và hái trộm xoài của ngoại. Đôi khi nó lại trầm ngâm ra vẻ rõ sự đời như ông cụ non trước mặt anh Khang và má. Cũng có mấy lần Huy mém bị má cho ăn đòn vì chứng nào tật nấy, không chỉ cúp học đi chơi mà còn rủ thêm anh hai theo mình, nhưng nhờ cái miệng dẻo quẹo của nó là má nguôi giận ngay ấy mà.
Tạm thời đến đó thôi, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro