Chuyện hàng tháng
Đấy là trong tháng đầu tiên Sasuke về nhà sau bao nhiêu năm làm nhiệm vụ ngoài làng. Ban đầu anh cũng không chú ý quá nhiều, Sakura luôn là một người nhiều năng lượng, cô luôn vui vẻ nhưng cũng rất dễ kích động và Sasuke thì quá nuông chiều nên bao giờ cũng sẽ theo ý cô. Cô thường xuyên cười, dù chỉ là một việc vui nho nhỏ cũng khiến cô hạnh phúc cả một ngày. Sakura luôn ngâm nga một giai điệu gì đấy với khóe miệng nhếch lên, khi đang dọn phòng, giặt đồ, nấu ăn,... Sasuke tự hỏi rằng việc mình trở về làng đã khiến côvui đến như vậy sao, một chút hối hận len lỏi trong lòng khi anh nhận ra đã đi xa lâu như thế. Anh tự bù đắp cho cô bằng một vài hành động đơn giản như luôn ở gần bên, giúp đỡ khi Sakura làm việc nhà, hay như lần trước là đi chợ và tiện đường đón cô trên đường về nhà. Thật ra việc này cũng là để bù đắp cho bản thân, anh cũng không được ở gần vợ mình từng ấy thời gian mà.
Tối hôm sau ngày nóng nực anh tìm thấy cô bực bội với đôi dép hỏng ấy, Sarada qua nhà bạn để có một bữa tiệc nho nhỏ và Sakura tìm thấy một bộ phim tình cảm định xem trong thời gian rảnh rỗi, Sasuke chưa bao giờ thích mấy bộ phim cả nên anh cầm tờ báo cáo ngồi cạnh cô, tự làm công việc của mình. Ở Sakura luôn có một cảm giác khiến anh thật bình yên. Sasuke từng nghe ở đâu đấy rằng phụ nữ toát ra mùi đặc trưng thu hút đàn ông. Phải, mùi hương, dạng như mùi cơ thể đấy nhưng không phải là mùi hôi. Và Sasuke biết, mùi hương của Sakura đã quyến rũ anh rồi.
Sau một lúc im lặng chỉ có tiếng phim phát ra, Sasuke chợt nghe vài tiếng hấp mũi. Anh ngạc nhiên quay ra và thấy Sakura hai mắt và cánh mũi đỏ bừng, nước mắt bắt đầu chảy trên má cô. Nhận ra được ánh mắt của chồng mình, Sakura quay sang, cô biện minh cho hành động của mình:
- Nam chính cầu hôn nữ chính rồi!
Này chắc không liên quan đến việc lần cầu hôn của Sasuke với cô đâu nhỉ? Ừm, nó không phải niềm tự hào của anh.
Sasuke quyết định giữ im lặng và tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ. Suốt buổi tối sau đó Sakura hết khóc rồi lại vui mừng, tùy theo tiết tấu nhịp phim, còn năng suất làm việc của Sasuke giảm hẳn.
Sáng hôm sau Sakura bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Sarada ngủ qua đêm ở nhà bạn sau bữa tiệc của mấy đứa con gái và có lẽ phải tới gần trưa cô bé mới về. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai vợ chồng đều có thời gian rảnh, cô con gái lại không ở nhà nên Sasuke dồn toàn bộ tâm trí của mình về cô vợ đang đi vòng quanh nhà mà chả có mục đích gì cả.
- Sakura, em ổn chứ?
Sasuke đứng dựa vào cửa phòng bếp chắn lối khi cô định bước ra lần thứ năm trong vòng ba phút. Sakura ngước lên nhìn chồng mình với ánh mắt hoang mang:
- Em ổn mà, chỉ là em cảm thấy mình đã quên điều gì đấy và em không thể nhớ ra nó là gì và nó khiến em bất an. Em đoán vậy, cũng không hẳn là bất an, bụng em cứ cồn cào lên và em ...
- Ngồi xuống đi anh sẽ lấy cho em một cốc sữa.
Sasuke ngắt lời cô và đi tới tủ lạnh, lấy sữa và rót vào cốc đưa đến bên bàn.
- Em buổn quá.
- ?
Thực sự thì anh không theo kịp tiết tấu cảm xúc của cô rồi.
- Em cảm thấy thật trống rỗng.
- ?
Không lẽ do cô làm việc căng thẳng quá, anh phải tới văn phòng của Naruto và bàn bạc lại vấn đề lượng công việc của vợ anh.
- Em không muốn động đậy gì cả, sức lực cơ thể như bị rút hết ra rồi.
Có kẻ thù quanh đây? Sasuke ngay lập tức phóng Charka cảm nhận xung quanh. Không, anh không cảm nhận được mối nguy hiểm nào cả? Vợ anh bị làm sao vậy? Sasuke đầu đầy thắc mắc nhìn Sakura gục xuống dưới bàn, li sữa vẫn còn nguyên.
- A... Chút nữa lại phải đến bệnh viện kiểm tra nữa...
- Không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao?
- Vẫn phải đến một vòng phòng chuyện bất trắc.
- ... Bao giờ em đi, cần chuẩn bị trước không?
- Lát nữa, em đi một chút lại về nên chả cần chuẩn bị gì đâu.
- ... Uống sữa đi, kiểm tra xong thì về.
Sakura ngẩng lên cười với chồng rồi cầm cốc sữa lên uống. Sau khi cô rời đi để đến bệnh viện được một lúc, Sasuke cân nhắc thời gian đủ để cô tới nơi rồi đóng cửa nhà và bí mật đi theo. Anh không an tâm về cô, tâm trạng hôm nay của vợ anh không ổn lắm. Tình cảnh này không ổn lắm, Sasuke đang trốn trên cành cây gần bệnh viện nhìn Sakura đang phát hỏa với nhân viên. Là thực tập sinh. Cậu ta có vẻ đã khám sai bệnh cho bệnh nhân dẫn đến việc người đó phải vào cấp cứu. Việc này hình như cũng bình thường với tính cách của Sakura mà nhỉ? Nhưng dựa vào những biểu hiện buổi sáng nay của cô, cứ có điều gì đấy khiến Sasuke cảm thấy không đúng lắm.
Đúng như lời Sakura nói, cô chỉ đi một vòng để kiểm tra mất khoảng hơn một giờ đồng hồ,sau đó rời khỏi bệnh viện. Sau khi chắc chắn cô khỏe mạnh về mặt thể chất và không có mối nguy hiểm nào, Sasuke nhanh chóng vận Charka phóng về nhà.
- Em đã về rồi.
Sasuke đang nói chuyện với Sarada cũng ngừng lại nhìn về phía cô gật đầu.
- Ồ, bố mẹ thật trùng hợp ghê, bố vừa về thì mẹ cũng về. Hì hì, hai người không phải hẹn nhau cùng về đấy chứ?
Sarada vui vẻ chào hỏi Sakura.
- Anh vừa ra ngoài về sao? Naruto lại gọi anh đến làm việc à? Thứ Hai tới em sẽ phải nói chuyện với cậu ta về lượng công việc của anh, dạo này anh chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ gì cả.
- Aa...
Điều không ổn ở Sakura rốt cuộc là gì? Sasuke đã hỏi Sakura về vấn đề cảm xúc của cô và ngay cả chính cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Câu trả lời đến vào vài ngày hôm sau. Sakura buồn cười nhìn Sasuke mặt đang khó chịu nằm trên giường.
- Hừm, cái này con gái mỗi tháng đều có một lần nên anh chịu khó đi... à mà nhắc mới nhớ, không phải mấy hôm trước anh hỏi về việc tính khí của em thay đổi sao, lí do đây.
Sasuke bực dọc vò tóc, dục cầu bất mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro