Thịt
"Hu hu hu hu!"
Trên chiếc giường ngủ vừa đủ cho hai người nằm, có một thanh niên òa lên khóc như một đứa trẻ. Phòng ngủ thì nhỏ, tường thì mỏng, hắn khóc thì to. Cho nên cũng không lạ gì khi chỉ mới trôi qua hai giây thì bên ngoài đã vọng vào tiếng chửi rủa của hàng xóm.
Đúng vậy, bây giờ mới chỉ có hai giờ sáng.
Cô đang bận bịu với đống giấy tờ, nghe thấy tiếng khóc như ai oán của hắn làm cô cũng cảm thấy sốt ruột. Không biết đứa trẻ này hôm nay lại bày ra trò nghịch gì nữa đây. Cô đặt kính xuống bàn, dùng hai ngón tay day day thái dương. Đoạn, cô ngáp một cái thật to rồi khổ sở chống bàn đứng dậy, nhấc cái thân thể rệu rã lên, từng bước, từng bước đi ra khỏi phòng làm việc.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô đứng trước cửa phòng ngủ, gõ hai cái lên cửa cho có lệ, mệt mỏi khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn người ngồi trên giường kia, hỏi một câu.
Hắn vẫn còn ngồi thút thít, phần vai áo hai bên đều đã ướt đẫm nước mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt lại không kiềm được mà chảy dài.
Cô nhìn thấy cảnh tượng thương tâm trước mắt cũng không còn đủ bình tĩnh để đứng nhìn nữa, mau chóng đi đến bên giường ngủ, ngồi xuống xoa đầu hắn, lại hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắn vừa nấc vừa kể. Đại khái là, hắn vừa xem được một truyện ngắn có tranh minh họa, kể về việc động vật nuôi con người để lấy sữa và lấy thịt. Quá trình nuôi hết sức tàn bạo được miêu tả chi tiết qua cách viết đặc sắc của tác giả và những nét vẽ chân thật của họa sĩ khiến hắn ta rùng mình khiếp sợ. Rồi hắn lại liên tưởng đến những trang trại chăn nuôi ở ngoài đời, nơi con người đã đối xử tàn nhẫn với gia súc gia cầm như thế nào.
Cuối cùng hắn chốt một câu.
"Anh không ăn thịt nữa!"
"Em đã bảo là anh đừng xem những thứ liên quan đến vấn đề đó nữa rồi mà!"
Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy, rồi cứ lặp đi lặp lại, bảo rằng bản thân không muốn ăn thịt nữa.
Cô nhìn hắn, một thanh niên nhỏ hơn cô năm tuổi, năm nay cũng vừa tròn hai mươi, tính tình thật sự rất trẻ con. Chỉ sau khi cả hai sống chung được một thời gian hắn mới bộc lộ ra cái bản tính ngốc nghếch đó. Cô thường tự giễu bản thân mình ngu ngốc lắm mới tiếp tục chịu đựng sự điên khùng của tên nhóc này. Nhưng biết sao được, cũng bởi vì cô yêu hắn quá mà thôi.
"Thế thì tùy anh!"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên không thịt.
.
"Anh ổn chứ?"
"Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như thế này!"
"Hay anh có muốn ăn thêm một chút thịt xào không? Trong chảo vẫn còn thừa đấy?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Cứ nhắc đến thịt là anh lại mắc ói."
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ hai không thịt
.
"Anh ổn chứ?"
Hắn cắn răng gật đầu.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ ba không thịt.
.
"Em đừng ăn thịt trước mặt anh nữa có được không?"
Hắn gắt gỏng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô từ sau lưng.
"Em tưởng anh kiên quyết bỏ thịt rồi chứ?"
Cô đứng chiên nốt miếng thịt heo, vốn chẳng hề nhận ra ánh mắt điên tiết của hắn.
"Nhưng ăn thịt trước một người ăn rau là một tội ác đó! Em không biết sao?"
Hắn đập bàn đứng dậy, hai tay run rẩy không biết vì tức giận hay là vì đau. Hoặc có thể là vì một lí do nào đó khác.
"Hay là anh ăn thử miếng thịt chiên nước mắm này đi! Ngon lắm đó! Anh ăn thịt lại đi."
Hắn ta lại lắc đầu, rồi giận dữ đi một mạch vào trong phòng, cố đóng cửa tạo ra tiếng thật lớn để tỏ ra rằng hắn đang dỗi.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ bảy không thịt.
.
Cô đã không còn mua thịt về nhà nữa, quyết định ăn chay cùng hắn vài ngày. Cũng bởi vì hắn cứ cằn nhằn, cho nên cô hết cách, đành phải làm theo lời hắn.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ tám không thịt.
.
"Anh nghĩ mình đã biết lí do vì sao anh lại bị ám ảnh bởi việc ăn thịt rồi!"
Hắn xoa xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Tại mấy cái truyện hay tin tức tào lao mà anh đọc được chứ gì?"
Cô đáp, cố nén tiếng thở dài.
"Sao em biết?"
Hắn ngạc nhiên.
"Em bảo anh đừng đọc nữa tận mấy ngàn lần mà anh có chịu nghe đâu!"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ chín không thịt.
.
"Em nghĩ ăn chay cũng tốt đó chứ. Đầu óc em mấy nay thoải mái hơn hẳn."
Cô vui vẻ gắp rau vừa luộc ra đĩa.
"....."
"Anh?"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ mười không thịt.
.
"Anh vừa đọc được một bài viết trên blog này, thấy bảo con người thường sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi khi thứ thịt mà họ ăn được là thịt chó hoặc thịt mèo."
"Ý anh là sao? Đừng bảo anh quay lại ăn thịt nha?"
Cô đặt bát súp khoai tây nấu nấm xuống bàn, nhướn mày nhìn hắn.
"Anh nghĩ chỉ cần nghĩ đó là thịt lợn hoặc thịt bò thì mình có thể ăn mà không cảm thấy tội lỗi em ạ! Bởi vì thịt nào cũng là thịt thôi."
Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bát súp, chán chường chép miệng.
"Rồi gì nữa vậy?"
Cô chán nản bóp trán nhìn hắn.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ mười một không thịt.
.
"Sao em không mua thịt về?"
Hắn cau mày.
"Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh là người đã bảo rằng sẽ không ăn thịt nữa sao?"
Cô ngạc nhiên, không hiểu hắn muốn gì.
"Nhưng hôm qua anh đã nói rõ với em rồi mà?"
Hắn càu nhàu.
"Được rồi, ngày mai em sẽ mua. Bây giờ anh ăn đi, hai ngày nay anh đã bỏ bữa rồi đấy! Đừng quên anh là người bảo muốn từ bỏ việc ăn thịt, anh mà chán cả rau thì sẽ chết vì đói đấy!"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ mười hai không thịt.
.
"Hôm nay em mua gì về vậy?"
Hắn thấy cô đang lấy đồ ăn vừa mua được ra khỏi túi, bèn lon ton đi đến ôm lấy cô từ sau lưng, hai mắt nhìn chòng chọc vào từng món thực phẩm cô lôi ra.
"Rau chân vịt, đậu Hà Lan và bông cải xanh."
"Hôm qua em bảo sẽ mua thịt mà?"
"Hôm qua em thấy anh ăn rau trông ngon miệng lắm, nên em không muốn phá hỏng chuỗi ngày kiêng thịt của anh."
"...."
"Anh?"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
Ngày thứ mười ba không thịt.
.
À không.
Có thịt rồi.
.
Hắn ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Trước mặt hắn, cái bàn được trải một chiếc khăn màu đỏ thẫm trông rất đẹp mắt, bên trên là một cái đĩa đựng một khúc chân giò sốt cà chua.
Hắn nuốt ực nước miếng, hai tay run run chộp lấy khúc chân giò rồi ngấu nghiến nhai, nuốt. Chân giò hình như chưa được nấu chín hẳn. Nhưng hắn cứ ăn vội từng miếng, từng miếng. Nguyên khúc chân giò mềm mại, tanh tưởi được hắn ăn gọn vào bụng.
Sốt cà chua văng lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn, hắn cũng không thèm quan tâm. Ăn xong, tay hắn dính đầy sốt cà chua, hắn chùi đại lên áo, rồi lại ngồi bần thần. Mắt hắn dại đi, hắn lẩm bẩm.
"Đúng là chỉ cần nghĩ đó là thịt lợn hoặc thịt bò thì sẽ không cảm thấy tội lỗi khi ăn nữa nhỉ? Vì thịt nào cũng là thịt mà..."
.
.
.
Cô ở góc phòng trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hắn như một con quái thú đang nuốt gọn khúc chân giò vào bụng. Cô như không tin vào mắt mình, người mà cô yêu, lại có thể biến thành một con quái vật chỉ vì mấy miếng thịt.
Một con ruồi nhỏ bay vòng vòng, phải nhanh chóng tìm chai xịt côn trùng thôi.
Mà khoan đã, nó bay một lúc lâu, nó tìm thấy chỗ đậu rồi.
Tầm nhìn của cô bỗng nhiên bị che khuất đi một phần.
.
.
Hắn chầm chậm quay đầu về phía góc phòng, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười.
"Em yêu, anh ăn thêm một khúc chân giò nữa nhé?"
.
.
.
THE END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro