Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GL] Cười

Tôi sống đến bây giờ cũng đã được gần hai mươi lăm năm rồi.

Đúng vậy, tôi cũng như những cô gái khác mà thôi. Chỉ sống một cuộc sống bình thường như vậy, không chông gai khúc khuỷu, cũng chẳng suôn sẻ lãng mạn là bao.

Ngẫm lại thì chắc chẳng có gì hay để kể.

Phải không nhỉ?

Haha!

.

~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

.

.

Sáng hôm nay phải đến công ty nọ để phỏng vấn, nhưng tôi đã quên đem theo tập hồ sơ xin việc của mình.

Chậc, mặc dù đã tự nhắc bản thân từ đêm hôm trước, rồi sáng thức dậy sớm để chuẩn bị. Nhưng không hiểu sao cứ vội vội vàng vàng, quên trước thiếu sau, cuối cùng vẫn để nó ở nhà.

Vì những người đến phỏng vấn rất đông, cho nên phía bên tuyển dụng không chấp nhận đợi tôi về nhà lấy hồ sơ. Mặc dù tôi đã xin họ cho phép tôi được phỏng vấn sau cùng, nhưng họ vẫn chỉ lắc đầu. Vậy nên, tôi đành bỏ qua cơ hội này, ra khỏi công ty và đi mua kem.

.

Quán kem của bà chủ khó tính nhất quả đất hôm nay không đông lắm. Tôi bước tới quán nhe răng cười nhìn vào trong. Bà chủ ngán ngẩm nhìn tôi, rồi như thường lệ nhanh tay múc ba muỗng kem ba vị khác nhau cho vào ốc quế.

- Mười ngàn.

Bà ấy nói.

Tôi rút trong túi quần ra hai tờ giấy năm ngàn cũ queo đưa cho bà già ấy.

Bả chán tới mức không muốn cầm luôn.

- Mày để lộn trong quần rồi giặt luôn phải không con?

Tôi cầm que kem, gật gật đầu rồi bắt đầu cười ha hả.

Bà chủ quán gõ đầu tôi bằng cái muôi múc kem, đau thấu trời xanh.

- Mày cứ cười như vậy rồi chó nó rước mày!

- Dạ! Haha...

Tôi cười, cầm que kem chạy lên dốc. Thế này thì bà ấy sẽ không rượt theo được, bả còn phải trông cái tiệm kem gia truyền nữa mà.

- Ê!

- Hửm?

Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là thằng hàng xóm của tôi. Hôm nay tốt ngày hay sao mà nó lại đi ra đường thế này?

- Nhận được việc chưa?

- Mày nghĩ sao?

- Bỏ quên ví không có tiền đi xe buýt hả?

- Cho mày một cơ hội nữa!

- Đừng nói mày lại tiếp tục quên tập...

- Chuẩn rồi! Giờ tránh ra để tao đi về nhà!

Tôi nhe răng cười, đẩy nó ra rồi tiếp tục sải bước.

Nó đứng đó gãi đầu nhìn theo tôi.

Đúng rồi, tôi lúc nào cũng sống vô lo vô nghĩ như thế, đến cả thằng đàn ông như nó còn chịu thua tôi cơ mà!

.

Thưởng thức cây kem mát lành trong tay, tôi ngồi suy nghĩ về đủ thứ trên đời. Rồi lại chợt nhớ đến bà chủ quán. À! Bả lại tiếp tục nói với tôi rằng sẽ không ai lấy tôi được vì cái giọng cười khủng bố này!

Sao chứ?! Tôi tự hào về nó lắm đấy! Một giọng cười mạnh mẽ, nội lực như thế này không phải muốn có là được đâu! Vậy mà nỡ lòng nào bả lại bảo tôi như thế.

Chậc! Tôi cũng chẳng thèm vào lũ đàn ông mê gái bánh bèo. Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, sống tự lập cũng gần năm năm rồi, và tôi tự tin rằng vẫn còn có thể tiếp tục sống như thế này được, không rảnh mà rước thêm một cục nợ về rồi hầu hạ cho nó đâu!

Kể ra, chắc cũng tại cái giọng cười này mà đến bây giờ tôi vẫn còn ế ấy nhỉ?

Mà chắc không phải. Chắc là vì ngoại hình của tôi không được ưa nhìn cho lắm.

Mà thôi, mặc kệ đi, chả hiểu sao nay tôi lại tốn thời gian đi quan tâm ba cái chuyện tào lao này nữa!

.

~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Tôi từng lướt qua một Vlog của thanh niên nào đó, thấy bảo rằng, nụ cười của con gái là đặc biệt quan trọng. Bất kể cô gái nào, dù xấu hay đẹp, chỉ cần một nụ cười tự tin, thật thà, thì đều làm cho mọi chàng trai đổ ngay lập tức. Còn tự tin khẳng định, rằng họ sẽ không để ý đến gương mặt bạn trông xấu như thế nào, bởi vì họ đã luôn chú ý vào nụ cười hồn nhiên của bạn rồi.

Sau cùng còn đặc biệt nhấn mạnh, không phải kiểu cười phát ra tiếng lớn thô thiển đâu, vì nó vô duyên lắm!

Chẹp! Công nhận là cũng đã từng có vài trường hợp có người bảo tôi vô duyên vì tôi cười như vậy rồi. Vậy nên suy ra, đúng thật là bởi cái giọng cười này đã khiến tôi ế chổng chơ mấy chục năm nay hay sao? Mặc dù tôi theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, nhưng nghe nói vậy thì thật lòng có chút tủi tủi!

Cơ mà, cũng phải ngẫm lại một chút.

Nếu những cô gái cười nhỏ nhẹ đó có cặp có đôi hết rồi, vậy còn những cô gái không cười được nhỏ nhẹ khác thì sao?

Rồi họ sẽ phải học tập cười sao cho đúng chuẩn hiền dịu thục nữ để được quan tâm à?

Rồi nghĩ đến khi các bạn sống lâu với nhau sau này, tự nhiên một ngày những cô gái đó lộ ra việc giả vờ cười bẽn lẽn thì sao?

Chàng trai hẳn sẽ phải giật mình dữ lắm!

Rồi chia tay hay sao?

Ôi, tôi thật là tầm phào!

.

~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Tôi gặp em ấy vào một buổi trưa nắng gắt. Cái làn da rám nắng của em nổi bần bật lên trước mắt tôi.

- Này!

- Hửm?

- Chị đứng lùi vào một chút! Em cũng muốn đứng! Nắng quá!

- À ừ!

Rồi em ấy quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tỏa nắng. Theo tôi thấy thì nó còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời gay gắt lúc ấy nữa!

- Chị!

- À! Hả?

- Chị sắp đi đâu hả?

- À không! Tôi đi về nhà.

- À! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm thêm. Em còn quyết định đi bộ nữa, vì quán trà sữa đó gần nhà em mà!

- Nhưng lại quên mũ nón chứ gì?

- Dạ! Em nghe nói hôm nay mưa, nên em đem dù theo. Ngờ đâu trời lại nắng!

- Này, cô em có ngốc không?

- Dạ?

Tôi vuốt mặt bất lực nhìn khuôn mặt ngố tàu đang tỏ vẻ khó hiểu kia. Tôi chỉ chỉ vào cái dù, càng chỉ cái khuôn mặt đó càng ngố làm tôi tức không chịu được.

- Này! Cái dù ấy để làm gì? Che lên đầu mà đi đi chứ?

- Ra là dù cũng có thể dùng để che nắng à chị?

- Chậc...

Trường hợp như này thì tôi xin bó tay thật.

- Bao tuổi rồi?

- Mười tám ạ!

Tôi xoa cằm chép miệng. Cái tuổi này mà ngu vậy thì làm ăn được gì hả trời? Mà thôi kệ đi, cũng không phải chuyện của mình.

Rồi tôi đứng nhìn em nó mở dù ra che lên đầu. Che xong còn bước ra nắng đứng thử xem nắng có lọt qua dù không nữa.

Tôi:

- .....

Đến khi thấy ổn, em ấy mới vui vẻ bước vào trong ngẩng đầu nhìn tôi:

- Chị! Chị đi cùng em đi!

- Em đi hướng nào?

Em ấy giơ tay chỉ về một hướng.

- Ừm, đi thôi!

- Nhà chị cũng ở hướng này ạ?

Tôi im lặng không nói, chỉ bước tới trước rồi quay đầu lại nhìn em ấy, mỉm cười.

Như cũng hiểu được ý tôi, em ấy cầm dù đi tới che cho cả tôi rồi cùng bước đi.

Chẹp! Xem ra hôm nay cái tính hậu đậu của mình được việc rồi!

Thôi đừng nói gì nữa, tôi lại đến trễ buổi phỏng vấn hôm nay do quên giờ xe buýt chạy ấy mà.

.

~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

- Em chưa nghe tiếng cười của chị bao giờ nhỉ?

Em ấy nhắc về chuyện "cười" làm tôi giật mình.

- À! Chị cũng không hay cười ra tiếng cho lắm!

- Hmm...

Em bĩu môi cúi đầu xúc một muỗng đá bào cho vào miệng rồi ngậm cho tan.

Tôi đưa bàn tay đặt lên đầu em ấy, nhẹ nhàng kéo về phía mình, để em ấy tựa đầu vào ngực tôi.

Rồi! Cười rồi đó! Tôi hiểu mà. Hạnh phúc của em ấy lúc nào cũng chỉ là những thứ nhỏ nhoi như vậy thôi!

- Em muốn một ngày nào đó em có thể tự mình làm cho chị cười! Cười thật to luôn!

- Ước muốn giản đơn vậy luôn hả?

- Không phải đâu! Vì chị bảo rất hiếm khi cười ra tiếng, nên ước muốn của em là lớn lao lắm luôn đó!

Tôi phì cười, tay vò vò đầu em ấy. Thật đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!

.

.

Vì cái bài Vlog ấy mà tôi sợ, sợ rằng tiếng cười lớn của mình sẽ khiến em tránh xa tôi.

Em ấy bảo muốn nghe tôi cười lớn.

Tôi cũng nghe em cười ra tiếng rồi, âm thanh nhẹ nhàng đáng yêu lắm. Gọi là "lớn" nhưng nó cứ thánh thót, dễ nghe, không như tôi.

Vậy nên, suy nghĩ của em về "tiếng cười lớn" có lẽ sẽ khác xa với tôi. Cho nên, tôi nghĩ, tốt nhất là tôi cứ tiếp tục giữ cho bản thân không cười thành tiếng là được.

.

~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Năm em hai mươi hai tuổi, tôi thì gần chạm ngưỡng ba mươi.

Em đứng trước mặt tôi nói lời chia tay.

Tôi gật đầu, nhìn em, mỉm cười.

Tôi biết hiện giờ trong tâm em đang rối bời. Em không muốn chia tay tôi như vậy, nhưng lý trí của em lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Chị không muốn hỏi lý do hả?

- Không.

- ....

- Vậy em có thể nói cho tôi biết lý do là gì không?

- Chúng mình yêu nhau cũng đã qua bốn năm rồi...

À! Đúng là vậy thật.

Đúng thật là, khoảng thời gian bốn năm bên nhau đó tôi đã cố gắng không cười đúng con người thật mình. Tôi đã quá sợ hãi, rằng sau khi nghe thấy tiếng cười thô thiển đó em sẽ tránh xa tôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng ra tôi phải luôn cười thật lòng với em. Trong tình yêu, chẳng cần gì ngoài sự thoải mái giữa hai người. Khi yêu nhau, mình đến với nhau thật lòng, tin tưởng nhau, đối tốt với nhau, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?

Em ấy luôn muốn một lần được cùng tôi cười sảng khoái khi xem một bộ phim hài, khi đọc một vài truyện cười nhảm nhí, hay khi cả hai cùng làm những điều ngu ngốc với nhau. Ấy vậy mà bốn năm qua, tôi giấu nhẹm giọng cười đó vào trong. Xem ra, tôi đã quá đáng với em rồi. Trong mối quan hệ này, chỉ mỗi tôi là người luôn sai.

- Em thật sự muốn nghe chị cười đó! Ngốc quá!

Em nói câu cuối cùng trong nước mắt rồi xoay người bỏ chạy.

Tôi đứng lại đó một chút, nhìn bóng lưng em xa dần, rồi mỉm cười. Chỉ biết tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc!

.

.

- Hôm nay đi nhậu đi!

- Sao vậy? Lại không kiếm được việc làm à?

- Mày nghĩ tao dễ chán nản vậy hay sao?

- Vậy chắc là do...

- Ừ! Con bé bỏ tao rồi!

Thằng hàng xóm nhìn tôi rồi cười khổ. Rồi nó cũng gật gật đầu, chấp nhận nhậu với tôi.

Buổi nhậu hôm nay là một buổi nhậu ngon nghẻ nhất từ trước tới giờ. Tôi uống rồi lại uống, nó cũng uống. Uống rồi lại kể những chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, rồi cười. Cười lớn lắm, đến nỗi mấy bàn kế bên còn phải giật mình.

- Lâu lắm mới nghe mày cười!

- Tại cái Vlog tào lao đó! Chứ không là có lẽ con bé sẽ không chia tay tao!

Tôi nói.

Không biết từ bao giờ mà tôi lại có cái suy nghĩ như thế nữa. Vốn ban đầu tôi không để tâm đến cái Vlog đó, nhưng từ khi yêu em tôi lại nảy sinh ra cảm giác sợ hãi, hoặc phải chăng, tôi đã luôn sợ rồi, sợ em sẽ bỏ rơi tôi vì cái giọng cười đặc trưng này. Vậy nên tôi nuốt gọn giọng cười thật của mình vào bụng, giả bộ cười nhẹ nhàng trước mặt em, và còn nghĩ đó là điều tốt nhất.

Tại sao tôi lại làm như vậy chứ?

- Vlog nào?

- Mày không cần biết. Uống đi!

- Ừ.

.

.

Trên đường về nhà, nó dìu tôi, tôi dìu nó, hai đứa loạng choạng đi từ từ lên con dốc.

- Tao.. hức.. thích nghe mày cười quá trời luôn!

- Hửm?

- Mà bốn năm trời, kể từ khi mày quen con nhỏ, mày im thin thít! Hức.. Trong khi tao thèm nghe lắm! Bộ.. hức.. mày không thương tao hả?

- Thằng này khùng.. Haha. Tự nhiên đi thương mày làm gì?

Rồi nó đứng khựng lại, nắm lấy vai tôi, để tôi mặt đối mặt với nó.

- Tao thích mày!

- Bớt giỡn đi má! Buông tao ra để tao còn về nhà!

Tôi cảm thấy trong bụng bắt đầu nhộn nhạo, hôm nay quả thiệt uống hơi nhiều. Tôi đứng khựng lại cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

Nó thấy vậy thì đứng nhìn tôi một hồi, rồi tự nhiên nó kéo tôi lại gần nó, lại còn chu cái mỏ ra.

Đầu óc tôi quay mòng mòng, chả biết nó định làm gì. Nhưng đang khó chịu trong người mà còn bị kéo mạnh như thế thì tất nhiên, theo quy luật tào lao nào đó mà tôi vừa nghĩ ra, toàn bộ những thứ mồi nhậu cộng với bia bọt các thứ ngay lập tức tuôn ra hết không chừa thứ gì.

Cũng may cho nó là tôi đã kịp thời đẩy nó sang chỗ khác trước khi phun trào toàn bộ vào mặt nó!

- Con điên này!

- Haha!

.

.

.

Tôi thức dậy trên giường của nó, người trần như nhộng. Đầu thì đau, cơ thể lại ê ẩm, nhưng cái cảm giác đau kì lạ ở nơi cụ thể phía thân dưới mới là thứ làm tôi chú ý nhất. Cái thằng mất dạy này hôm qua đã giở trò xằng bậy với tôi rồi.

Ngó qua thấy nó đang chổng mông lên trời, ngủ chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Tôi thở dài, nằm dán mắt lên trần nhà, bất lực.

Tôi chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa.

.

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

.

- Chị!

- Hửm?

- Gặp lại chị thật vui quá!

- Người này là?

- Bạn trai của em đấy! Anh ấy đáng yêu lắm!

- Chào cậu!

Tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ấy.

Chào hỏi vài câu xong xuôi thì em mời tôi đi uống nước cùng.

Dù gì cũng đang rảnh, với cả cậu trai kia cũng không ý kiến gì, nên tôi quyết định đi chung cho vui.

Cả buổi hôm đó tôi cười nói rất nhiều, nhưng không hiểu sao trông em lại buồn buồn.

Lúc ra về, em bảo bạn trai của em đi trước. Khi chỉ còn lại hai người, em mới nói, giọng nghẹn ngào:

- Chị! Em thật sự đã ước rằng sẽ được nghe chị cười vui như vậy đó!

Tôi giật mình nhìn em, đứa trẻ ngốc này không hiểu sao lại khóc rồi. Rồi tôi ôm em vào lòng, xoa đầu em, an ủi em, như ngày xưa đã từng.

Em vẫn còn khóc, khóc lớn lắm, khóc như chưa từng được khóc.

- Tại sao chị lại không cười cho em nghe vậy hả? Hức...

- Chị xin lỗi.

- Em ghét chị!

Em nói, đẩy tôi ra, rồi quay lưng chạy đi.

- Chị xin lỗi.

Tôi đứng đó.

Nhìn em.

Rồi mỉm cười.

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro