Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang hồ

Hành tẩu giang hồ đã lâu, Trần Tèo bấy giờ cũng đã có thể hiểu được "nghề anh chị" nghĩa là làm sao.

Nhớ lại hồi xưa, thời mà hắn còn dùng lá chuối che chắn ngã ba đường lộ, hắn đã có một cuộc bỏ nhà ra đi thật huy hoàng. Bởi vì bị ba mẹ ép ăn cái thứ ớt chuông xanh đỏ mà hắn căm ghét, hắn kìm lòng không đặng mà chỉ đành từ cha từ mẹ rồi dứt áo ra đi. Của cải mang theo không ít, đếm được trên đầu ngón tay vài ba cái bánh gạo thích ăn nhất cùng chai nước suối một lít rưỡi. À, còn phải kể thêm con lợn đất chứa năm nghìn tiền lẻ mẹ cho hồi hắn vừa tròn năm tuổi.

Lúc ấy anh chị băng Mèo Cào đã thu nhận hắn, nuôi nấng hắn đến tận ngày hôm nay. Ăn chung mâm, tắm chung chỗ, ngủ chung giường, đến cả quần lọt khe của đàn chị hắn cũng đã từng mặc rồi. Sẵn sẻ cho nhau từng miếng cơm manh áo như vậy, thật thấm đượm tình người.

Nay Trần Tèo đã lên chức làm đại ca đời thứ bảy của băng Mèo Cào. Rõ là thời anh chị đi trước thì băng đã có rất nhiều thành viên, bàn tay bao nhiêu ngón thì có bấy nhiêu người. Nhưng đến khi hắn đặt đít ngồi lên ngai thì lại chỉ còn vỏn vẹn một mình hắn. Đau đớn thay! Vậy nên, hắn quyết định sẽ ra đi, tìm thêm đồng bọn cho riêng mình.

Hôm nay Trần Tèo đi đến một ngôi làng lạ lẫm. Hắn hai tay đút túi, mồm huýt sáo vang, giả bộ là một người bình thường chứ không phải dân anh chị gì cả, đi thẳng vào trong làng.

Xa xa bên giếng có thể thấy rõ một con người đang đứng, dáng nghiêng nghiêng, xiêu vẹo, trông rất ra dáng con nhà võ. Tèo đi thêm vài bước, đến khi thấy rõ người kia thì dừng chân, hai tay khoanh lại, thử đánh giá con người kia.

Đỉnh đầu chìa ra hai cọng ăng-ten, mắt xếch, mũi tròn lại còn to, môi thanh tú phiếm hồng, bên tai còn có một bông hoa chưa nở hết. Ngũ quan này phải nói là hết nước chấm! Bàn đến thân người, cao chắc khoảng tầm một mét tám mươi xăng-ti, chân đứng thẳng, có điều lưng hơi gù và khi bước đi thì lại có dáng đi chữ bát. Trang tuấn kiệt đây rồi! Trang phục thì lại còn đỉnh hơn nữa. Áo thun trắng điểm xuyết một vài họa tiết màu bùn, nhìn kĩ sẽ thấy vài chỗ thủng lỗ chỗ, rất thời trang, phối cùng quần đùi bông huệ tây màu hồng sẫm vương chút bụi trần. Con người này, thật không tầm thường!

Thấy có một gã nào đó cứ đứng chằm chằm nhìn về phía giếng, một dân làng mới tò mò tới hỏi:

"Ngài đang nhìn gì vậy?"

"Bên giếng, ta thấy một bóng người. Nhìn kĩ quả thật không tầm thường." Trần Tèo đáp ngay không chút suy nghĩ.

"Ngài đúng là có mắt nhìn người!" Người dân trố mắt nhìn hắn.

"Đúng chứ? Ta nhìn người không bao giờ sai!" Trần Tèo ưỡn ngực tự hào.

"Ngài nói rất đúng, người bên giếng vóc dáng cao to, ngũ quan đều đặn, đầu đội ăng-ten. Hắn quả thật không phải là người tầm thường, đích thị người điên!"

"Hả?" Trần Tèo nghe người nọ nói xong, như không tin vào tai mình, mặt hắn bây giờ giống hệt lúc nhỏ bị ba mẹ ép ăn ớt chuông.

"Hắn lang thang từ làng Hoa Biền xuống đây, đứng ngay giếng chổng mông hát điệp khúc mấy bài nhạc của Zach-5-củ đã mấy ngày rồi, sống được nhờ ăn cơm từ thiện của bà con lối xóm thương tình cho. Đừng bảo, ngài..."

"Đương nhiên là ta biết chứ! Mắt nhìn người của ta rất tốt, ta chỉ thử ngươi thôi." Hắn nói dối không sợ Phật đè, cái mỏ dẩu lên trông phát ghét nhưng người dân hiền lành đó không nhận ra.

Thế là hôm đó Tèo tay trắng trở về, băng Mèo Cào vẫn như cũ, vỏn vẹn một thành viên.

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro