Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du lịch

Anh dừng lại, nghĩ vẩn vơ, rồi chuyển sang vặn mình cho xương khớp về đúng chỗ. Phải đi cả ngày làm cơ thể anh mệt mỏi. Anh không có việc làm, chỉ suốt ngày đi đi về về để ra vẻ cho hàng xóm thấy, để họ nghĩ anh ngày nào cũng đi làm. Với số tiền ít ỏi mà anh dành dụm được từ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tính ra anh còn có thể sống được thêm vài tháng nữa nếu anh cứ tiếp tục ăn uống kiêng khem như thế này. Không phải anh không muốn đi làm, chỉ là bằng cấp không có, đi đến đâu người ta cũng đuổi, lâu dần anh đâm nản, không muốn làm gì nữa. Anh muốn chết.

Cuối cùng cũng về được tới nhà. Hôm nay hàng xóm không nói gì nhiều, chắc là họ đang tận hưởng bữa tối cùng nhau rồi. Lúc trước, khi anh về nhà, mấy bà cô hàng xóm đều sẽ chạy ùa ra vây lấy anh, hỏi đi hỏi lại về công việc và lương lậu của anh. Lắm lúc cũng làm anh cảm thấy phiền phức. Cho nên anh rút kinh nghiệm, chỉ lựa lúc họ đang ăn tối mà lủi thủi mò về, như thế này sẽ ngăn bớt được cái thói tò mò của họ về cuộc sống của anh.

"Này, nghe tin gì chưa?"

Đấy, mấy bà hàng xóm nhiều chuyện lại bắt đầu rồi đấy. Anh thở dài, hai tay thoăn thoát thái rau, tai thì nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Gia đình nhà ông X thì ra giàu lắm đó bà!"

"Sao bà biết?"

"Thì mấy nay cứ thấy nhà ổng đóng cửa mãi. Chắc là cả gia đình kéo nhau đi nghỉ mát dài ngày rồi chứ gì!"

"Thôi bà ơi, cứ đoán già đoán non. Chắc ổng thấy nhà bà C cũng đi du lịch nên ổng rủ gia đình bắt chước đi theo thôi mà."

"Gì? Bà C mà cũng đi du lịch á?"

"Bà không biết hả? Đi từ tuần trước rồi. Nghe nói là con gái bả bên Mỹ trả tiền vé, rủ hai ổng bả qua chơi."

"Trời, tính ra xóm mình toàn giàu ngầm không ấy nhỉ."

"Chứ ai đâu như cái thằng con nhà bà S. Từ lúc bả mất tới giờ nó cứ đóng cửa ở mãi trong nhà."

"Nó đi làm mà kiểu ngày nào cũng đi, đi tuốt tuồn tuột cả một ngày rồi mới về chắc chỉ làm công nhân quèn thôi bà ơi."

"Vậy cho nên lúc nào nó về tui cũng ra hỏi. Mà nó một chữ cũng không thèm nói. Nó ngại ngại, đi thẳng vô nhà rồi đóng cửa vậy đó."

"Chắc cũng chỉ kiếm được ba cọc ba đồng thôi. Khổ thân."

"Nó đi chợ mua đồ ăn cũng thậm thà thậm thụt, lén la lén lút giấu cái đống đồ nó vừa mua được. Chắc nó sợ người ta thấy nó mua đồ rẻ."

Mấy bà hàng xóm xầm xà xầm xì nói mãi. Anh đứng trong nhà nghe được cũng không nói gì, tay đang cắt rau cũng từ từ ngừng lại. Đứng trước nhà người ta mà nói xấu vậy đó, không biết bao giờ mấy bả mới chịu ngưng nữa.

Mà mãi anh cũng tủi tủi. Rõ ràng, dù con người hay con thú, hai bên lỗ tai bị những lời không hay phiền nhiễu suốt ngày, không tủi kể cũng lạ. Anh hận bản thân trước kia tiền còn đủ nhiều thì lại không chịu chuyển đi nơi khác sống, để bây giờ tiền vừa không đủ dùng vừa ngày nào cũng phải nghe mấy bà hàng xóm luyên thuyên cái mỏ không ngừng.

Anh nghĩ nghĩ một hồi, tay anh lại tiếp tục từ từ cắt xuống, chầm chậm, chầm chậm.

.

Tôi năm nay chín mươi mốt tuổi, công việc hiện tại của tôi là đến với từng nhà và giới thiệu cho họ những chuyến du lịch giá rẻ dành cho gia đình. Công việc này nghe có vẻ bấp bênh phải không? Nhưng mà, nhờ nó mà tôi mới có thể kiếm được đủ tiền để sống đến tận ngày hôm nay đấy!

Hôm nay đến với khu xóm này, tôi thật sự cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết. Bởi vì ở đây rất là nhiều nhà, nhiều cửa, kiến trúc của hầu hết căn nhà lại còn khá khang trang nữa kìa. Kiểu này thể nào cũng sẽ vớ được một vài gia đình đồng ý đi du lịch cho mà xem. Trời đang vào hè, nóng không chịu được, muốn bán một chuyến du lịch gia đình mà giá lại còn rẻ nữa thì chắc sẽ không khó đâu.

Tôi hào hứng xách cái giỏ đi chợ màu đỏ đựng giấy tờ quan trọng tiến vào bên trong. Chưa kịp đi được vài bước thì đã thấy cửa sổ nhà nào nhà nấy đều ló ra mấy cái đầu rồi. Công nhận tai mấy chị nhà thính thật. Chuyến này mấy chị chết với tôi!

.

"Mấy bà nghe gì chưa? Nhà bà X cũng vừa cắp đít đi du lịch rồi đó!"

Lại đến giờ của mấy bả rồi. Anh thở dài, tay đang băm thịt cũng phải dừng lại để nghe rõ hơn.

"Thì hè về rồi, tụi nhỏ cũng nghỉ học hết, với lại thời tiết cũng nóng nữa. Cả gia đình đi du lịch là chuyện bình thường mà bà!"

"Mấy bà ăn ở không riết rồi đầu óc cũng ngu đi luôn rồi hả? Họ đi thì kệ họ chứ có liên quan gì tui đâu. Ý tui muốn nói ở đây là họ đi mà trước đó họ không báo một tiếng nào kìa."

"Bả nói không liên quan tới bả mà coi bả nhiều chuyện chưa kìa."

"Ờ, bà này vô duyên thiệt luôn á."

"Mấy bà mới tào lao á. Ai mà không biết bà X nổi tiếng nhất cái xóm này về tính khoe của."

"Bà nói tui mới nhớ. Bữa bả mua có mỗi cái xu chiêng màu hường thôi mà bả cũng khoe lung tung. Tận xóm trên còn biết mà."

"Thấy chưa! Cho nên không có chuyện bả đi du lịch cả gia đình mà bả không khoe được."

"Kể ra tui cũng giật mình. Ông T trùm tám ở cái xóm này cũng đi du lịch luôn rồi đó."

"Sao bà biết?"

"Con tui kể. Nó bảo sáng sớm đó nó chạy bộ, gặp gia đình ông T đứng đầu đường. Ổng khoe ổng bắt chước bà X đi du lịch Nhật Bản coi thử có mát không."

"À.. ra là bà X bả khoe ổng rồi."

Anh vừa nghe mấy bả tám chuyện vừa cười, tính ra mấy bả nói chuyện cũng giải trí phết đấy chứ đùa. Cũng may hôm nay do chủ đề du lịch nổi quá nên mấy bả không đá động gì tới anh, làm cho tâm lí anh thoải mái bớt phần nào. Anh tiếp tục băm nát phần thịt trên thớt rồi bắt đầu nhồi vào từng trái khổ qua.

.

Tới hôm nay tính đi tính lại cũng được vài ba gia đình đồng ý đi du lịch rồi. Túi tôi vì thế mà dày thêm nhiều chút nhờ hưởng chút tiền hoa mai. Tôi vui vẻ, định bụng sẽ thưởng cho bản thân một bàn tiệc nướng linh đình, nhưng sau đó tôi quyết định sẽ vô thêm một nhà nữa rồi đi nhậu sau cũng không muộn.

Căn nhà tốt số được tôi chọn hôm nay hơi không đẹp một chút. Trời ơi, chủ nhà này chắc sẽ cảm ơn tôi mất vì tôi đã không tả là nhà họ tồi tàn. Nhưng mà bình thường ai giàu ngầm đều ở nhà kiểu này hết nên tôi vẫn tự tin ưỡn ngực bước tới gõ cửa.

Cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một thằng bé trẻ đẹp. Cái bản mặt ngái ngủ của nó làm cho tôi xém chút nữa là cười rớt cặp chảo già nua rồi.

Sau khi giới thiệu bản thân mình xong, thằng bé nhìn tôi rồi cười. Tuy còn chưa tỉnh ngủ nhưng nó vẫn cố tỏ ra nhiệt tình và mời tôi vào nhà. Nó bảo tôi ngồi tạm trên cái đòn màu hường kia để nó dọn dẹp bớt nhà cửa cho sạch đã rồi sẽ tiếp tôi sau.

Phải nói, nhà thằng bé bụi bặm bám dày tới mức tôi nghĩ phải chăng căn nhà này đã bị bỏ hoang ba trăm năm, còn thằng bé thì là ma ra tiếp tôi. Thôi không nghĩ nữa, chứng sợ ma của tôi lại bắt đầu khiến tôi suy nghĩ những thứ tào lao rồi. Tôi lại ngó nghiêng xung quanh. Chà, được mỗi cái căn bếp là còn sạch trơn. Chắc thằng bé hay nấu ăn lắm đây, kể ra thanh niên như nó mà biết nấu ăn thì cũng tính là giỏi rồi.

Khám qua một lượt nhà nó thì tôi khẳng định là thằng bé này nghèo thật chứ không phải giả nghèo. Mà đã nghèo như thế thì tiền đâu đi du lịch? Được rồi! Tôi quyết định là sẽ truyền nghề cho nó. Sống đến nay được chín mươi mốt năm, tôi cũng thọ quá thể rồi. Nhưng có thể tương lai gần tôi sẽ không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa, không thể để nghề gia truyền của tôi thất truyền được! Nhìn đi nhìn lại thấy nó cũng lông bông, chắc cũng không có nghề ngỗng gì đàng hoàng. Thôi vậy, hôm nay gặp được ông là mày may mắn lắm đấy cháu trai!

.

"Sao hôm nay còn có mỗi mình tui với bà vậy?"

"Mấy mẹ kia xách l** đi du lịch hết rồi. Bỏ lại bơ vơ hai tụi mình thôi đó."

"Tui còn tưởng bà cũng bỏ tui đi luôn đó chớ."

"Thôi má, tui mới tưởng bà bỏ tui đây này! Bà mê du lịch thấy mệ luôn ai mà không biết."

"Mà tính ra cũng lâu rồi tui chưa đi. Chắc nay mai tui cũng rủ gia đình đi du lịch đây đó đổi gió quá."

"Hè cũng gần hết rồi. Hay tui cũng đi ta? Cũng tội hai đứa nhỏ nhà tui, học quá trời."

"Hay hai gia đình mình đi chung bà ha?"

"Cũng hay..."

Anh ngồi nhai thịt, ti vi chớp sáng nhảy ảnh liên tục nhưng thứ anh để tâm lại chính là câu chuyện mà hai bà đang tám ngoài kia. Tốt, hôm nay mấy bả cũng không nói xấu gì anh. Xem ra vụ đi du lịch kia là thứ mấy bả để tâm nhiều nhất gần đây rồi.

Miếng thịt cuối cùng của bữa hôm nay trôi tuột xuống bụng cũng là lúc hai bà ngừng nói. Tiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Anh thong thả rửa chén bát, miệng huýt sáo trông có vẻ rất vui. Có vẻ như ngày mai hai nhà còn lại sẽ lên đường đi du lịch giống mấy nhà kia nữa rồi. Nghĩ đến sao mà vui thế không biết.

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro