Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thường ngày có thật 1: Sự tích heo chồng heo vợ

Hồi nhỏ đứa nào cũng hay vòi vĩnh cha mẹ mua heo đất heo nhựa các loại về bỏ vài đồng lẻ vào dành dụm, nhưng tôi thì không. Dù gì cũng làm gì có tiền tiêu vặt, mua về chật nhà thêm chứ có gì hay ho đâu. Tuy vậy, người nhà tôi vẫn hay mua, đem về cho tôi và em tôi mấy con heo, người thì mua heo nhựa, người thì mua heo đất.

Đương nhiên, nuôi heo mà không moi trộm tiền của bản thân thì không phải con nít. Đợt đó nuôi chưa được bao lâu thì cũng vì túng quá mà lấy búa nhỏ gõ heo lấy tiền. Còn heo nhựa thì cũng đầy tiền lẻ, nhưng tôi khoét bụng để moi. Theo thời gian, heo đất thì bay màu còn heo nhựa thì mất tích lúc nào không hay.

Tôi học đến cấp Hai thì tôi và em tôi được mua cho hai con heo đất nữa. Hai con heo giống nhau như đúc, kiểu dáng truyền thống với màu đỏ ấm và có cái bông màu xanh trên lưng. Tôi với em tôi nhìn hai con heo có tướng phu thê quá, cho nên quyết định rằng con của em tôi là con heo vợ, còn con của tôi là con heo chồng. Còn viết chữ "chồng", "vợ" vào bụng heo cho đỡ lộn.

Thời gian dần trôi, con heo vợ khỏe mạnh ngày nào nay đã lìa xa cõi đời dưới bàn tay của chủ nó, cũng chỉ vì em tôi quá cùng quẫn. Trên đời giờ này chỉ còn lại con heo chồng, trông nó bơ vơ đến tội. Nhưng nó vẫn cố gắng thoát khỏi nỗi buồn, bởi nó biết chủ nó - tôi - vẫn luôn ở bên chăm sóc nó.

Tuy vậy, sự túng thiếu đã khiến tôi ra tay với chính con heo của mình. Đêm đó, lợi dụng lúc nó ngủ say, tôi đem theo dụng cụ cần thiết, lẻn vào chỗ nó đang nằm, nhẹ nhàng đục một lỗ trên bụng nó rồi moi tiền ra. Nó vẫn còn sống, nhưng bụng nó từ đó đã mang một vết thương lớn không tài nào khép miệng lại được. Đến giờ tôi vẫn không biết nó có hận tôi hay không.

Từ cái lỗ ở bụng, tôi cứ tiếp tục khều tiền. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Đến lúc nó rỗng ruột tôi mới để nó yên. Con heo chồng khổ sở, tiếp tục sống với cái vỏ như cái bình phong hoàn hảo đẹp đẽ, người bình thường nhìn nó chắc chắn sẽ nghĩ bên trong có tiền. Nghĩ nghĩ thế nào, tôi lại đem năm nghìn nhét vào trong nó, coi như có chút gì đó an ủi. Hẳn nó chẳng ưa gì người chủ này lắm.

Rồi một ngày đẹp trời, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đạo tặc phương nào đã đột nhập nhà tôi. Những món đồ nhỏ lẻ như điện thoại, tiền bạc đều bị chôm sạch, tiền được giấu ở những khu vực kín đáo cũng bị lấy hết. Những món to hơn một chút như xe máy, ti vi và những món đồ khác có thể bán được nó lại không lấy, mà nó lại ôm con heo chồng của tôi đi mất.

Từ những của cải quy mô nhỏ đó, tôi có thể biết được thằng này đi một mình. Mà thôi không bàn luận về nó nữa, lại nói đến chuyện con heo chồng. Trong bụng chỉ có năm nghìn lẻ mà thằng trộm nó đành lòng bưng đi. Chắc cũng tại cái vỏ bọc của con heo chồng hoàn hảo quá, nhìn vào ai lại nghĩ là chỉ có từng ấy tiền.

Lúc tôi phát hiện ra heo chồng mất tích, tôi mới lật đật đi tìm khắp nơi. Ra đến bên vườn mới thấy, có mấy mảnh vụn heo nằm ngay đó. Tôi đau đớn thay cho số phận heo chồng. Sống đời với người chủ nghèo khó đã khổ, cách nó ra đi còn muôn phần khổ hơn. Chắc chắn nó hận tôi lắm! Chỉ mong kiếp sau nó có thể đầu thai vào nhà chủ khác tốt hơn.

---Tưởng nhớ heo chồng---

.

.

.

THE END!

.

.

.

A/N: Truyện được dựa theo sự kiện có thật (của tôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro