Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa cơm gia đình

Đêm về, anh chậm chạp bước từng bước một trên vỉa hè lát gạch con sâu, con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng phải đi đi về về. Ánh đèn đường leo lét không đủ để soi sáng toàn bộ cơ thể anh, nhưng cũng vừa kịp in cái bóng anh lên mặt đường. Cái bóng lờ mờ, nhòe đi dần theo từng bước chân anh, giống y như cuộc đời của anh vậy. Anh thở dài, đôi bờ vai rộng lớn cũng theo nhịp mà nâng lên rồi buông xuống nặng nề, không còn một chút sức sống. Anh muốn chết.

.

Công việc của anh nói đơn giản thì là nhân viên văn phòng. Tôi có gặng hỏi mãi anh cũng không thèm cho tôi biết thêm chi tiết, anh chỉ vừa cười xuề xòa vừa nói mình chỉ là một nhân viên quèn. Tôi hỏi anh vì sao lại muốn chết, anh cười, anh bảo đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, anh còn muốn lấy vợ, sinh con, làm vừa lòng cha mẹ. Anh bảo anh không biết gì hơn ngoài làm những việc đơn giản như vậy, cốt cũng chỉ để trả hiếu cho cha mẹ mà thôi.

.

Một đêm nọ, anh lại tiếp tục rải từng bước một trên con đường quen thuộc đó, miệng lẩm bẩm vài ba câu hát của Zach "2 triệu". Anh hát nhỏ xíu, líu ríu trong cổ họng, ấy vậy mà vẫn lọt được vào tai của một thanh niên yangho ngồi banh d** bên đường. Hắn ngửng đầu nhìn về phía trước, bên kia đường, nơi có một người cao to đang đi bộ. Tuy hành tẩu giang hồ đã lâu, nhưng hắn vẫn luôn giữ cho mình một trái tim thuần khiết. Lúc bấy giờ, không hiểu vì lí do gì mà con tim non nớt của hắn lại bỗng dưng nhảy chân sáo trong lồng ngực. Hắn nhếch môi cười, tay chống ra phía sau, người ngửa ra nhiều hơn, cố gắng trưng cái đũng quần ra phía trước càng nhiều, sau đó hắn huýt một tiếng, nhằm gây sự chú ý cho người bên kia.

Anh nghe được tiếng huýt sáo từ bên kia đường thì cũng hơi chột dạ. Quả thật đi đêm lâu ngày anh không sợ gặp ma, chỉ sợ gặp những thành phần cô hồn các đảng như vầy. Định bụng sẽ bỏ qua rồi đi tiếp, nhưng đầu anh lại không nghe lời mà ngoảnh sang bên trái, ánh mắt cũng vừa kịp lúc đụng phải cái đũng quần bên kia. Anh thầm nguyền rủa phản xạ nhanh nhạy của mình.

"Anh bạn đi đêm một mình như vậy có buồn không? Có muốn tôi đi cùng không?"

Anh ngạc nhiên vì cái gã bên kia đường nói chuyện lịch sự đến lạ. Nhưng anh không ngấm nổi cái sờ-tai ăn mặc của hắn. Quần jean rách tơi tả hết hai cái ống, áo thun mang màu cháo lòng ngàn năm chưa giặt, cộng thêm cái áo khoác ngoài bụi bặm màu xanh lá chuối và cái mũ lưỡi trai màu tím hoa cà đội ngược ra sau nữa chứ! Anh thật sự không thể chịu đựng được.

"À không cần, nhà tôi gần đây thôi!"

Anh ngay lập tức hối hận. Cái miệng của anh, sao lại nhanh nhảu dữ vậy chứ? Nói như vậy chẳng khác nào đang mời gã về nhà mình.

"À, vậy sao? Anh bạn có ngại nếu tôi qua nhà anh bạn uống miếng nước, ăn miếng bánh không?"

Anh chưa kịp mở miệng từ chối, thì hắn đã chạy nhanh từ bên kia đường sang. Hắn vỗ vai anh, cười toe toét.

"Nào anh bạn, không được từ chối tôi đấy nhé!"

Anh cảm thấy hắn cười lên trông xấu thật, đã vậy còn phải nhìn ở khoảng cách gần như thế này. Anh ngay lập tức ra quyết định, ngày hôm nay khi về nhà, điều đầu tiên cần phải làm là anh sẽ rửa sạch mắt mình thay vì hóng mát trước quạt.

"Được rồi, mời anh đi theo tôi."

.

Tôi ngồi ở nhà, không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào. Trên bàn đồ ăn cũng đã nguội bớt. Hôm nay anh về trễ tận ba mươi phút, tôi đổ mồ hôi hột, không biết có nên gọi cho anh hay không. Nhìn đống đồ ăn ban nãy còn bốc khói, bây giờ đã trở nên lạnh tanh. Tôi sốt ruột. Cuối cùng cũng quyết định cầm điện thoại lên, mở khóa.

"Tôi về rồi!"

Tôi giật mình nhìn lên. Anh đang đứng trước cửa, lành lặn, nguyên vẹn. Hai má anh hơi hoe đỏ vì lạnh. Tôi đứng dậy, bước đến gần anh, kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể anh. Cho đến khi tôi chắc chắn rằng anh đang trong trạng thái tốt nhất thì mới ngừng tay. Ngắm nhìn anh một lúc, tôi mới để ý thấy anh vẫn còn chưa đóng cửa. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một gã yangho đang đứng đó, bởi vì anh quá cao to nên đã che mất hắn.

"Sao anh bạn không nói sớm với tôi là anh bạn có thêm một người bạn ở cùng?"

Hắn lất ca lất cất mà nói, bộ dạng trông chẳng khác gì một tên biến thái.

Anh ghé sát vào tai tôi, nói.

"Tôi mệt rồi, em giúp tôi tiếp hắn. Tôi đi thay đồ rồi hâm nóng lại đồ ăn giúp em."

Nói rồi anh lách người đi hẳn vào bên trong, bỏ tôi đứng trơ trọi ngay cửa một mình với hắn.

"Mời anh vào dùng trà bánh!"

Với kinh nghiệm nhiều năm bán cá ngoài chợ, tôi đã tôi luyện cho bản thân mình một khuôn mặt dày vô đối và một cái miệng dẻo quẹo, luôn tươi cười và nói những lời khách hàng muốn nghe. Tôi đung đưa đầu, cái bàn duy nhất trong nhà bây giờ đang để đầy đồ ăn tối rồi, mà anh còn bảo anh muốn hâm đồ ăn, tôi không thể nào từ chối lời đề nghị của anh được. Cho nên, tôi nhanh chóng đóng cửa, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào lấy cái bàn con đang để laptop của tôi ra cho hắn ngồi tạm. Sẵn còn nước nóng trong bình thủy, tôi quyết định dùng tạm trà túi lọc để tiếp hắn, trên đường đi ra còn tiện tay bưng theo đĩa bánh trái nữa.

"Anh ngồi tạm như vậy có thấy thoải mái không?"

Tôi đặt đĩa bánh trái và ly trà xuống bàn.

"Cũng được. Nhưng mà, cái bàn ở kia, sao không để tôi ngồi ở đó? Bạn coi thường tôi hả bạn hiền?"

"Không phải..." tôi ngập ngừng, "Anh ấy muốn tự tay hâm nóng đồ ăn, cho nên để anh ngồi vào bàn đó cũng không tiện lắm."

"À, vậy được rồi, tôi ngồi đây cũng thoải mái. Bạn hiền cũng ăn bánh trái đi nè."

Tôi lau vội lớp mồ hôi mỏng trên trán. Nhìn hắn ăn ngon miệng không chút để tâm những thứ xung quanh như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Bởi vì tôi không thể giấu nổi cảm giác hưng phấn của mình lúc này được nữa khi nghĩ tới viễn cảnh tôi sẽ được anh khen ngợi. Tôi cảm nhận được lượng máu trong cơ thể tôi đang dần tăng nhanh hơn, cơ thể tôi nóng bừng bừng và có thể là hai bên má của tôi đang dần nổi lên màu đỏ rồi. Nếu như không bị tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng húp trà sồn sột của gã trước mặt và tiếng xả nước ào ào bên trong nhà tắm lấn át, tôi sợ rằng tiếng tim dữ dội trong lồng ngực của mình sẽ bị hắn ta nghe thấy mất.

"Bạn hiền ăn một miếng đi chứ!"

Hắn hỏi, miệng vẫn chóp chép nhai, có vẻ như loại bánh trái tôi thường mua rất vừa miệng hắn. Tôi theo lời hắn cũng định cầm một miếng táo, nhưng tôi ngay lập tức bỏ xuống khi bỗng dưng cảm thấy sởn gai ốc. Tôi nghe thấy tiếng tắt đèn tại phòng tắm, rồi tiếng từng bước chân chầm chậm tiến tới từ phía sau tôi. Anh cúi người, lại ghé sát tai tôi rồi nói.

"Cho tôi một miếng táo."

Tôi mỉm cười, tim đập thình thịch, tay run run bốc lấy một miếng táo. Rồi tôi xoay người về phía anh, đặt miếng táo vào miệng anh.

"Hai bạn hiền không định bón cơm chó cho tôi ăn đấy chứ... Tôi no ễnh bụng rồi đây này!"

Tôi cau mày nhìn cái gã vô duyên đang ung dung cắt ngang chúng tôi. Hắn ngửa người ra sau, trưng cái bụng tròn rồi liên tục xoa xoa. Trông mới ghét làm sao!

"Tôi đang định hâm nóng lại đồ ăn. Sao anh không vào tắm táp cho mát mẻ đi. Lúc anh tắm ra lại được phục vụ đồ ăn nóng hổi, tuyệt vời quá còn gì?" anh nói.

"Tuy đồ ăn hâm lại thôi, nhưng mà cũng được, anh bạn đã mời thì tôi không khách sáo nữa." hắn cười khà khà.

"Anh không ngại để bạn nhỏ của tôi chà lưng cho anh chứ?"

"Anh bạn nói gì vậy? Tắm chung sao? Tôi không chắc là mình có thể..." hắn lúng túng.

"Em không ngại mà đúng không?" anh hỏi rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

"Vâng, không ngại." tôi cười, bước sang chỗ hắn đang ngồi, ôm lấy tay hắn kéo kéo, "Anh thấy thế nào?"

Hắn cuối cùng cũng chịu thua mà gật đầu, rồi đi vào phòng tắm đợi trước. Tôi chuẩn bị hai bộ quần áo sạch, sau đó cũng vào trong luôn. Tôi vặn người, vươn vai, chuẩn bị tâm lý cho quá trình làm sạch cái gã đứng trước mặt này.

.

Anh từ tốn đổ từng món từng món vào từng cái nồi, chảo khác nhau, sau đó đặt lên kiềng bếp, bật bếp lên và bắt đầu đảo đều đồ ăn. Mùi thơm từ món ăn trong chảo bốc lên làm anh không khỏi chảy nước miếng. Nuốt ực một cái, anh liếc nhìn chỗ đồ ăn còn lại, thật sự là rất nhiều, không biết có thể ăn hết không nữa. Thói quen của anh là hát đi hát lại bài hát của Zach "2 triệu" lúc nấu ăn, nhưng hôm nay anh không làm thế. Anh đang lắng nghe.

Bên cạnh tiếng xèo xèo từ chảo đồ ăn, tiếng ùng ục từ nồi súp trên bếp và tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm, còn có những tiếng rên rỉ khổ sở và tội nghiệp từ cái gã yang hồ kia nữa. Anh vừa cười vừa thử đoán xem bên trong nhà tắm đang xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cũng chẳng đoán được, chỉ có thể vận dụng hết cỡ trí tưởng tượng của mình mà thôi.

Anh hâm xong đồ ăn thì tiếng nước cũng tắt. Cửa phòng tắm cũng được mở ra, hắn bước ra trước, sạch sẽ, người còn bốc ra hơi khói, mặt hắn đỏ bừng không biết có phải do nước tắm quá nóng hay không. Hắn mặc bộ đồ của anh, rộng thùng thình trông rất ngứa mắt, nhưng anh cũng không muốn phê bình gì, chỉ lẳng lặng múc lại đồ ăn nóng ra đĩa, ra bát. Hắn thở dốc trông có vẻ mệt mỏi lắm, sau đó tiến dần về phía bàn ăn, ngồi xuống đợi phục vụ.

"Bạn cùng phòng của anh bạn..."

Anh nghe hắn mở miệng nói thì ngoảnh đầu nhìn. Hắn ngập ngừng, chực nói, song không nói nữa, chỉ ngồi mơ mơ màng màng đợi cơm. Anh cười, có vẻ như bạn nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

.

Tôi bước ra ngoài, với tay tắt điện, rồi ôm đồ bẩn bỏ vào máy giặt. Tắm xong quả thật thoải mái vô cùng. Nhìn máy giặt rì rì hoạt động, tôi kiểm tra mọi thứ xong xuôi rồi mới đi ra bàn ăn, ngồi xuống. Hắn ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi dù chỉ một chút, tôi phì cười, bảo hắn không có gì phải ngại. Hắn hai tay ôm ngực, điều chỉnh lại hơi thở từ từ, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn tôi một chút. Khóe môi hắn run run, cố gắng nặn ra một nụ cười thật trân nhất có thể rồi bảo chúng tôi ăn cơm.

.

Cơm nước đã xong, chén bát cũng đã sạch. Anh bước vào trong nhà vệ sinh, ngồi đó, không làm gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Cứ như là đã làm điều này nhiều lần rồi vậy.

Bên ngoài có tiếng sột soạt, có lẽ bạn nhỏ của anh và gã kia đã lên nệm nằm rồi. Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài lại có vài tiếng động lạ, tiếng nghiến răng, tiếng ú ớ không rõ phát ra từ ai. Rồi tiếng thở dốc, chậm rãi, từng hơi một, tiếng lép nhép, lép nhép đều đều vang lên, và tiếng rên rỉ quen thuộc mà ngày nào anh cũng được nghe.

Anh ngồi đợi thêm năm phút nữa thì bước ra. Đèn đóm trong phòng đã tắt hết, chút ánh sáng rọi ra từ nhà tắm giúp anh có thể lờ mờ thấy được mọi thứ xung quanh. Cơ thể trần trụi quen thuộc đập vào mắt anh. Bạn nhỏ của anh đó!

Y chống hai tay ngồi dậy, ngả nhẹ người về phía sau, nghiêng đầu nhìn anh và cười. Miệng y ngập tràn toàn là thứ chất lỏng đặc sệt, y nuốt ực một cái lần cuối, rồi dùng tay chùi qua một lượt. Thứ chất lỏng vốn đã tèm lem trên miệng y bây giờ bị quẹt đi, tạo thành một vệt dài đến mang tai. Khuôn mặt y giờ đây như đẹp lên gấp nhiều lần làm anh mê đắm. Anh chạy nhanh đến ôm y vào lòng rồi đặt lưng xuống nệm, mặc kệ thứ chất lỏng nhớp nháp trên đó và cái gã yang hồ đang nằm trong góc kia.

.

"Hôm nay em nấu đồ ăn nhiều quá." anh nói.

Tôi nằm trên người anh, liếm liếm môi, sau đó nuốt xuống. Anh đang khiển trách, nên tôi không dám nói thêm một chữ nào.

"Nhưng đó là những món tôi thích, nên tôi sẽ không trách em. Em nói đi, tôi muốn nghe giọng em."

Tôi phấn khích, tim tôi đập lớn tới mức tôi có thể nghe thấy nó từ ngoài này, không biết anh có nghe thấy không. Làm sai nhưng lại được anh bỏ qua là một phần thưởng khá lớn đấy, tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy sung sướng.

"Bạn nhỏ, tôi bảo em nói."

"Vâng..." tôi run khẽ.

Tôi rất thích nhìn anh những lúc như thế này. Mắt anh luôn làm tôi xao xuyến.

"Hôm nay em nấu nhiều nhưng lại ăn ít quá, đồ ăn vẫn còn dư nhiều lắm đấy."

"Vâng."

"Ngày mai em sẽ ăn hết chứ?"

"Em sẽ ăn hết."

"Em biết hai người không thể nào ăn nổi chỗ thức ăn lớn như vậy mà." anh vuốt nhẹ lưng tôi, "Lần sau nếu biết tôi sẽ dẫn khách về thì em nấu ít lại thôi nhé?"

"Vâng."

"Và tôi cũng xin lỗi em vì đã về muộn."

"Không sao, em đợi được mà."

Tôi nói, đầu ngả lên ngực anh, mỉm cười nghe từng nhịp tim của anh.

"Em không thể đợi được, em rất muốn ăn sạch anh."

"Bạn nhỏ, không phải em no rồi sao?"

Tôi gật gật đầu, bên dưới cảm thấy nhồn nhột khi ngón tay anh bắt đầu tiến vào bên trong tôi. Tôi hôn nhẹ lên ngực anh, sau đó ôm lấy anh.

Anh dùng tay còn lại ôm chặt lấy tôi, vỗ về.

"Tôi luôn sẵn sàng để được em ăn sạch mà."

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro