[BL] First Date
Tôi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân từ đầu đến chân xem có hỏng chỗ nào không.
Ờm... Hình như tôi thắt cà vạt không được tự nhiên lắm thì phải.
Tôi cầm điện thoại nhanh chóng lướt mạng tìm xem kiểu thắt cà vạt nào được dùng trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Trời ơi.. Mấy kiểu này làm sao mà tôi thắt được.
Gì mà thắt thành hình con bò??? Lại còn có cả kiểu thắt giống tượng Nữ thần tự do nữa á?
"Để ấn tượng đầu được tốt"???
À mà...
Tôi đặt điện thoại xuống, lại soi gương một lần nữa.
À!
Hình như không phải do kiểu thắt cà vạt.
Mà là do tôi đang sử dụng cà vạt hình cục phân.
Tôi vuốt mặt thở dài.
Cái cà vạt này là món quà tôi nhận được từ bữa tiệc chào mừng nhân viên mới trong công ty. Trưởng phòng yêu cầu mọi người phải chuẩn bị một phần quà, đến công ty bỏ quà vào trong cái hộp lớn rồi lần lượt từng người lên bốc quà trong đó. Nếu bốc trúng quà của mình thì phải bỏ lại vào trong rồi bốc phần khác, vậy thôi.
Tôi nhận được một hộp quà có hình trái tim. Tôi còn tưởng sẽ là sổ tay hay bút gì đó. Và sau khi mở hộp quà ra, tôi chết lặng. Cục phân nó đang cười với tôi. Tôi cũng cười gượng, thầm chào nó: "Khỏe không?"
Tôi nheo mắt nhìn quanh xem có ai muốn đổi quà không.
Vâng, họ có trao đổi với nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai muốn cái cà vạt hình cục phân này cả.
Thằng cha người Nhật Bản chạy đến trước mặt tôi, gãi đầu ngại ngùng, rồi nói tiếng Việt bằng cái giọng không thể nào chuẩn chỉ hơn:
- A! Anh ơi, quà này là do em chuẩn bị. Nếu... nếu anh không thích nó thì có thể đổi với em ạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp quà với giấy gói màu chàm hắn đang giữ trên tay. Ờ phải rồi, nó là quà tôi chuẩn bị mà.
Tôi thở dài:
- Thôi được rồi, không sao. Tôi sẽ giữ lại.
- Anh sẽ đeo nó chứ?
Hắn ta hào hứng đến không ngờ. Hừ...
- Cậu đừng có mơ!
- Mơ? À, em đã từng mơ anh sẽ mặc đồ của em tặng đấy. Bây giờ đã trở thành hiện thực rồi nhỉ? Em vui lắm.
Nói thật thì trình tiếng Việt của thằng cha này không tồi, nhưng mà hắn hiểu theo nghĩa nào thì tôi cũng không biết nữa.
Từ đó thì tôi luôn cất cái hộp quà này sâu trong góc tủ quần áo. Hôm nay không hiểu đầu tôi nghĩ gì mà lại lấy ra đeo. Chắc là "First Date" nên tôi hơi bối rối chăng?
Tôi tháo cà vạt ra, cởi luôn bộ com lê đang mặc. Sau đó đổi thành áo thun và quần jean.
Mặc thế này sẽ gần gũi hơn nhỉ?
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
- A! Anh ơi! Em ở đây!
- Ờ, Tado!
- Em đã bảo anh cứ gọi tên của em đi mà! Hiroki, HI-RO-KI!
- Ờm...
- À, mà ngay từ lúc em mới vô làm, em đã bảo với mọi người là hãy gọi em bằng tên rồi mà. Chúng ta đang ở Việt Nam, đúng chứ?
- Tại tôi có tìm hiểu qua văn hóa Nhật nên...
- Mà, từ lúc đó tới nay anh chỉ gọi em bằng họ thôi đó. Em không vui. Chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi mà, anh nên gọi em bằng tên đi!
- Đ... được rồi. Hi...
Hắn ta chớp chớp mắt nhìn tôi.
Phải rồi, ấn tượng đầu của tôi về tên này chính là "RẤT-GIỐNG-MỘT-CON-CÚN".
Đúng vậy, mọi lúc mọi nơi hắn đều rất hào hứng như thể một con cún con vậy. Nhất là mỗi khi tôi khen ngợi hắn.
Bây giờ, nhìn xem, tôi có thể thấy hai tai và cái đuôi hắn mọc ra rồi đó. Tai thì vểnh lên còn đuôi thì đang vẫy vẫy.
- Thôi, đi mua kem ăn đi!
- Ơ kìa anh!
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
.
- Anh muốn ăn bánh crêpe không?
- Ừ có.
- Chỉ cần anh hôn em một cái thôi, em sẽ mua cho anh hẳn hai cái!
Mặt mày tôi tái mét nhìn xung quanh. Chết rồi, ai cũng nghe thấy hắn nói gì rồi.
- À, tôi ăn một cái thôi.
- Không được. Anh phải ăn hai cái! Bởi vì em muốn được anh hôn! Kisu! CHUUUU!
Hết cách, tôi đành kéo hắn lại nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Hắn mới nhe răng cười rồi đi mua bánh crêpe.
Tôi lại ngồi vuốt mặt thở dài.
À, chắc các bác cũng thắc mắc lắm là vì sao tôi lại hẹn hò với thằng cha Nhật Bản này nhỉ?
Thật ra thì ban đầu hắn nhiệt tình quá nên thành ra tôi không ưa hắn tí nào. Nhưng mà hắn hoàn thành công việc rất nhanh, lại còn ít mắc lỗi nữa, nên dần dần tôi cũng bớt ghét hắn.
Cà phê buổi sáng hắn đều tự pha rồi mang đến cho tôi mỗi ngày. Buổi đầu hắn pha ngọt cực kì, tôi uống không nổi nhưng hắn cứ "lắc đuôi" kèm theo cặp mắt to tròn đó làm tôi không thể nào đổ ly cà phê đi được. Sau đó tôi có cho nhận xét về ly cà phê, rồi từ đó hắn cứ pha đúng hương vị đó rồi đem đến cho tôi uống.
Giờ ăn trưa thì hắn lẽo đẽo theo sau rồi ngồi cùng bàn ăn với tôi. Đồ ăn tôi mang theo hắn cũng đòi ăn. Dần dần hắn cũng mang theo đồ ăn rồi cả hai cùng chia sẻ cho nhau.
Mà phiền nhất là khi tôi đi vệ sinh hắn cũng đi theo. Tôi dặn hắn nhiều lần rồi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Rồi không nhớ ngày nào tháng nào... Hắn tỏ tình với tôi và tôi đồng ý.
Thật sự thì tôi cũng không hiểu lí do vì sao mình lại đồng ý luôn! Từ đó cả hai đều bận, hôm nay được buổi nghỉ nên mới lên lịch đi hẹn hò được.
- Nam! Phải Nam không?
Tôi giật mình nhìn qua bên trái, thì ra là thằng cha Toàn, làm cùng công ty, cùng tổ với tôi và thằng cha Nhật Bản kia.
- Hôm nay được bữa nghỉ, chắc đi hẹn hò với bạn gái phải không?
- Cũng... cũng đúng... - Tôi gãi đầu gượng gạo cười.
- Tôi cũng đang hẹn hò nè! Bây giờ cổ đang đi mua nước rồi, tôi đứng chờ thì bắt gặp ông ở đây đó!
- Ờ... - Không biết bây giờ mặt tôi có lộ ra biểu cảm khó coi không.
Thiệt ra thì tôi chả thích nghe mấy cái chuyện tình yêu gì đâu, bởi vì tôi không biết làm thế nào để tiếp nối cuộc hội thoại cho nó hay ho hơn.
Thằng cha Toàn đứng lắc lắc cái tay, vươn vai một hồi rồi khều tôi:
- Ê Nam! Thằng Hiroki hôm nay cũng đi hẹn hò kìa?
Tôi giật mình. Đừng nói thằng cha này biết tôi đi hẹn hò với thằng nhóc đó nha???!!!!!
- Nó đứng kia mua bánh, ông thấy không?
- Ờ! - Tôi lại gượng gạo cười.
May quá, chả không nhận ra.
- Nó lạnh lùng đến đáng ghét vậy mà cũng có người yêu để đi hẹn hò sao ta!
- Lạnh lùng? Đáng ghét? Ý ông nói...
- Thằng Hiroki chứ ai trồng khoai đất này? Trong công ty mình ai mà chả ghét nó!
- ...
- Ông không biết hả? À, nó hay ra vẻ "cún con" trước mặt ông mà, sao ông biết được.
- Là sao?
- Nói thiệt với ông là cái mặt nó đẹp vậy thôi chứ cái tính nó lạnh lùng, kín đáo lắm. Trừ khi có công việc, còn không là nó chẳng mở mồm nói chuyện với ai câu nào đâu. À, trừ ông ra nữa. Nó còn chẳng lễ phép với cấp trên hay những ai lớn tuổi hơn nó, nói chung là do cái tính như thế nên nó chẳng được lòng ai cả!
- Ủa nhưng...
- Mà đối với ông thì nó tỏ thái độ khác hẳn, cứ niềm nở kiểu gì. Không hiểu sao ông chịu được, chứ mọi người nhìn vào ai cũng thấy không ưa nổi, người ta còn thấy tội nghiệp ông khi mà cứ bị nó quấn suốt ngày đó.
- ...
- Nó làm việc thì tốt thật, nhưng tui nói thiệt, ông nên xem lại đi, đừng có để nó nhảy chồm chồm xung quanh ông nữa. Ông nghĩ vì sao tự nhiên nó quấn lấy ông? Lúc mới vào công ty nó lân la lại nói chuyện với mấy con bé nhân viên nữ, dò hỏi về từng người trong tổ mình. Mấy con nhỏ này nhiều chuyện, chuyện gì cũng nói hết cho nó nghe. Nó biết ông có gia đình giàu, mà hiện đang ở một mình, nên nó muốn tiếp cận ông, chắc để chôm lén tiền đó ông ơi!
- Xin lỗi nhưng mà...
Hiroki cầm hai cái bánh crêpe đứng trước mặt tôi từ lúc nào không hay. Tôi nghe tiếng hắn nói mới giật mình ngẩng đầu lên.
- Anh Toàn. Anh lại thích bàn luận đời sống riêng tư của người khác đến vậy sao?
- Ờm.. Thì...
Thằng cha Toàn toát mồ hôi hột luôn. Tôi nhìn nét mặt Hiroki lúc này, tự nhiên cũng hơi sợ. Bởi vì thường ngày hắn hiền lành dễ bảo như con cún nhỏ, ai ngờ được hôm nay hắn lại như một con sói lớn muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện như này!
- Bạn gái anh đang đợi ở kia kìa! Anh mau sang đó chăm sóc cô ấy đi, đừng có đứng đây làm phiền buổi hẹn của tôi.
- Hẹn.. Chẳng lẽ...
Vẻ mặt tôi lúc này chắc có lẽ là giống mấy cái meme "cạn lời". Thôi thì lộ rồi cho lộ luôn.
Tôi nắm áo Hiroki kéo xuống, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi quay sang nhìn thằng cha Toàn đang há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi cười:
- Ông đi hẹn hò với bạn gái đi. Cổ chờ ông nãy giờ chắc cũng lâu rồi đó.
- Anh.... - Thằng Hiroki có một phen sốc "ẻ" khi được tôi chủ động hôn.
- Ông... Ông hẹn..
- Phải rồi, Hiroki là người yêu của tôi! Bây giờ tôi cùng em ấy đang hẹn hò! RẤT-LÀ-VUI-VẺ đó! Được chưa?
Nói rồi, tôi kéo thằng nhỏ đi. Cha Toàn cũng chạy về với bạn gái chả.
- Anh...
- Gì?
- Anh gọi tên em rồi, anh hôn em nữa.. Em..
Tôi nhìn sang, thấy thằng nhỏ đang đỏ mặt. Tôi cười:
- Em muốn tôi gọi em bằng tên mà. Khi nãy còn bảo muốn tôi hôn..
- A!!! Anh này.. Không được rồi! Em ngượng quá!
Hiroki ngồi thụp xuống giữa đường, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Chắc là đang xấu hổ lắm. Mà kệ đi.
Tôi chìa tay ra:
- Tôi hôn rồi nhé! Hai cái bánh crêpe là của tôi!
- D... dạ..
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
.
Lúc cả hai đi bộ ra bãi giữ xe, tới cây dừa lớn thì Hiroki có bảo tôi dừng lại, rồi nhắm mắt đợi hắn làm gì đó.
Ừ thì tôi nhắm mắt thật.
- Hiroki! Xong chưa?
- Em...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không mở mắt được nữa luôn.
.
.
.
THE END?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro