[BL] Chuyện sau khi đất nước diệt vong
Xung quanh chỉ còn lại tiếng gầm gừ tranh mồi của lũ chó hoang. Chúng nhe nanh hòng dọa nhau, không con nào chịu thua con nào. Mặc dù số lượng mồi rất lớn, lại vừa mới chết, xác vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm. Thế nhưng không hiểu vì sao tụi chó vẫn muốn chiếm trọn toàn bộ.
Một hòn đá từ đâu chọi tới, đáp ngay giữa bãi mồi, máu văng tung toé, làm lũ chó giật mình cúp đuôi chạy biến.
Từ trên cây đa già, một thanh niên hùng hổ nhảy xuống, nhe răng cười đắc thắng. Tuổi hắn vừa vào độ đôi mươi, tuy không còn trẻ con nhưng cũng không thể gọi là trưởng thành. Nhìn cái thói chọc chó của hắn là biết, hắn chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.
Hắn mặc một bộ đồ rách tươm lượm được ngoài bờ đê, mặt mày dính toàn bùn bẩn cộng thêm mái tóc rối bù không biết bao lâu rồi chưa gội. Bên hông còn giắt theo một thanh kiếm gia truyền, vỏ kiếm đen đúa lại lắm bụi trông kém nổi bật, nhưng chỉ có hắn mới biết bên trong như thế nào, tác giả không biết nên bỏ qua.
Hắn thong thả đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, móc được ráy còn đưa lên miệng thổi bay đi, sau đó lò dò tiến tới gần chỗ mồi mà lũ chó vừa tranh. Trần đời ít ai giành ăn với chó hoang, chỉ có mỗi hắn là tự hào với việc này. Không chần chờ thêm cho tốn thời gian, hắn lựa một cặp giò chắc thịt nhất rồi rút kiếm ra chém một nhát ngọt lịm. Lưỡi kiếm sáng lấp lóe cả bầu trời đêm, có vương chút máu cũng không thể che đi sự đẹp đẽ của nó. Xong xuôi, hắn dùng tay áo lau sạch máu trên kiếm rồi nhét lại vào trong vỏ. Động tác nhanh nhẹn tới mức người ở xa chỉ có thể thấy sáng một loáng rồi thôi.
Đoạn, hắn vác cặp giò rồi rời khỏi bãi thịt đó, đứng lại càng lâu càng dễ thu hút lũ chó hoang. Tìm được một cái hang nông, hắn vứt hai cái giò vào trong rồi đi kiếm củi khô về đốt lửa, đêm nay cắm trại tại hang này thôi.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
.
Mỡ từ cặp giò rỏ xuống đống lửa kêu "xèo xèo", không theo một trật tự nào hết, nhưng giai điệu nó tạo thành lại rất vui tai, kích thích cái bụng người ta.
Hắn không cưỡng lại cơn thèm, ngồi bên cạnh vừa quay thịt vừa xoa bụng trào nước miếng. Mấy ngày trước vì loạn lạc mà hắn không kiếm nổi một thứ gì đó bỏ bụng, khát chỉ biết uống thứ nước sông tanh tưởi máu. Bây giờ có đồ ăn, hắn suýt nữa đã không kiềm được mà cạp sống cặp giò. May sao chút lí trí vẫn còn sót lại đâu đó trong hắn, nếu không hắn đã trở thành một con thú đói khát chỉ biết gặm cắn thịt sống rồi.
.
Hắn cầm một cái chân cạp lấy cạp để. Từng miếng thịt ngọt lịm trôi tuột xuống cổ họng làm hắn khoan khoái không thôi, cơn đói thịt cũng dần giảm bớt theo từng lần nuốt. Hắn ngồi vừa cẩu thả nhai nốt phần thịt chân này, vừa gác cái chân còn lại lên cành cây cao hơn, nhằm để lửa không liếm trực tiếp vào làm cháy thịt.
Ăn xong, hắn đem chỗ xương bỏ vào một cái lá lớn, gói lại rồi lom dom đi vào sâu trong rừng.
Bỗng...
"Sột soạt!"
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
.
Đi được một quãng đủ xa, hắn dừng lại treo bọc xương lên cây rồi ngồi xuống bắt đầu đào lỗ. Và thế là hắn đã có một chuyến tham quan Miền Đất Hứa khá đáng nhớ. Xong xuôi mọi thứ, hắn lấy bọc lá xuống, mở ra, đem mấy miếng xương vụn, xương nhỏ bỏ xuống hố rồi lấp lại. Hắn cầm chỗ xương lớn đi ra bờ suối, rửa rồi cạo bỏ thịt thật kĩ đặng đem xương khắc thành đồ mỹ nghệ để bán lấy tiền. Hiện tại cũng đương thời loạn lạc, lương thực kiếm chẳng ra, không biết có ai còn thú trưng đồ cho đẹp nhà không nữa.
Rửa xong phần xương đùi, hắn cầm lên ngắm nghía một hồi rồi gật đầu hài lòng. Hắn cởi bỏ quần áo, đặt ngay ngắn trên bờ rồi bỏ chỗ xương vừa rửa lên cho ráo nước. Sau đó hắn nhảy tùm xuống suối, ngâm mình trong làn nước mát rượi rồi bắt đầu kì cọ tắm rửa. Đã bao lâu rồi mới được tắm nước sạch trong như thế này, quả thật hắn cũng không nhớ nổi. Có lẽ do rừng sâu ít người sinh sống nên sông suối ở đây mới không bị nhuốm màu đỏ tanh hôi như ở nơi khác.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
.
Về gần tới hang, hắn từ xa đã thấy loáng thoáng một cái bóng to tướng in rõ trên mấy thân cây già. Hắn từ từ bước đến núp vào một thân cây to rồi hé đầu ra nhìn.
- Ai đó?
Hắn giật mình đánh rơi cái xương xuống đất, "soạt" một tiếng thật lớn làm người bên đống lửa càng thêm phòng thủ.
- Ta hỏi ai đó?
- Người nướng thịt cho ngươi ăn chứ ai!
- A...
Hắn từ sau thân cây bước ra, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của gã đàn ông kia thì ghét bỏ mà hừ hừ mũi.
Nhưng anh ta cũng không phải là một người không biết điều, chưa đầy năm giây đã cúi đầu lạy hắn lia lịa rồi. Vừa nói xin lỗi lại thêm cảm ơn, anh như một cái máy được lập trình sẵn văn mẫu vậy, cái miệng thoăn thoắt không vấp một chữ nào.
Hắn thấy bộ dạng anh trông ngứa mắt quá mới đạp cho một cái làm anh chổng đít lên trời:
- Ngươi ăn hết thịt dự trữ của ta rồi còn xin lỗi làm gì nữa? Xin lỗi có đền được thịt cho ta không?
- Không...
Hắn điên máu định đạp thêm một cái, nhưng anh đã kịp thời giơ hai tay về phía trước tỏ ý đầu hàng, rồi nói tiếp:
- Nhờ đại ơn đại đức của ngài mà ta mới được no bụng, ta nguyện làm trâu làm chó phục vụ ngài suốt đời.
- Không cần đâu, trả thịt cho ta là được. - Hắn khoanh tay tặc lưỡi.
- Vậy được, ngày mai ta sẽ cố hết sức đi kiếm thịt về cho ngài. - Anh nói xong lại tiếp tục lạy thêm vài cái nữa.
Hắn liếc nhìn cái tên đàn ông lôi thôi không kém mình, lại chợt nhớ ra chỗ xương vừa rửa sạch đã vì anh mà bị rớt bẩn, hắn bực mình giơ chân đạp anh túi bụi cho hả dạ. Đoạn, hắn ngừng chân suy nghĩ, lâu lâu nhìn sang anh đánh giá từ trên xuống dưới. Nghĩ ngợi một đỗi cũng xong, hắn mới gật gật đầu rồi bảo anh đi ra suối tắm rửa cho mát mẻ.
Người đàn ông tội nghiệp vừa bị đạp bầm người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định hỏi lại xem có nghe lầm không, nhưng khi nhìn thấy phần gân giật giật trên trán người kia, anh đã quyết định im mồm rồi lủi thủi đi kiếm suối để tắm.
Tắm xong trở về lại hang, anh bất ngờ vì cảnh trí xung quanh có phần khác hồi nãy. Bên trong cái hang kia vừa rồi còn tối tăm đáng sợ, nay đã trở thành một chỗ ngủ sạch đẹp với lớp lá êm lót bên dưới.
- Này là sao đây?
- Vô đây đi đã.
Anh nghe vậy chỉ biết gật đầu, rồi lom khom bước tới, ngồi phịch xuống đống lá.
- Cái này là...
- Ngươi làm bẩn đồ chơi của ta, đêm nay ta dùng tạm ngươi thay thế vậy. - Hắn nói rồi nhanh tay tóm lấy cổ tay của anh, đè ngửa ra đất.
Bị áp chế hoàn toàn, anh chỉ biết nằm im chịu đựng những thứ sắp xảy tới với mình.
Hắn vội vàng cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ thể phiếm đỏ vì hứng tình.
Người nằm dưới không hiểu vì sao, cũng trở nên hứng thú theo. Có lẽ là do đã lâu chưa nếm lại mùi vị người sống, nên bây giờ chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng đủ làm anh mất lí trí rồi.
Hai cơ thể nóng rực quấn chặt lấy nhau. Gió lay lá rừng reo xào xạc, cũng chẳng đủ để che lấp đi những va chạm, những nhớp nháp cứ mỗi phút mỗi giây lại càng nhiều hơn kia.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~
.
- Này...
Hắn nhẹ giọng gọi. Cơ thể vì lạc thú triền miên mà run rẩy, nhưng đâu đó vẫn vững vàng bám trụ vào cột mốc duy nhất của người kia.
- Hử?
Người bên dưới khẽ mở mắt, thều thào nói. Dường như anh đã mệt mỏi sau những lần bị hắn vắt kiệt.
- ...
- Sao vậy? - Anh ngửng cổ nhìn hắn.
"Phụt! Ọc... ọc..."
- Thịt động vật ngon nhất là khi cơ bắp nó mỏi nhừ đó!
.
.
.
Bài học rút ra: Đừng nên để cái miệng làm hại cái thân.
THE END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro