[BL] Anh và cậu
- Tiểu Nhược! Anh nấu cháo rồi. Dậy ăn đi em.
Anh tay bưng bát cháo lớn mở cửa tiến vào phòng.
- Không ăn!
Đỗ Nhược nằm trên giường chăn quấn kín khắp người, nhác thấy anh bước vào thì xoay người đi, kéo chăn trùm kín đầu, thuận miệng nói một câu đầy hờn dỗi.
Thầm thở dài, anh nhẹ nhàng bước đến bên giường có ai kia đang nằm, để bát cháo lên chiếc tủ gần đó, đặt mông ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào "cục chăn".
- Tiểu Nhược, ngoan. Dậy ăn cháo cho chóng khỏe nào.
- Còn dẻo mồm, chẳng phải do anh...
Cậu bực dọc giở chăn ra nói, nhưng lời ra chưa hết một câu trọn vẹn thì im bặt, hai má cậu bỗng dưng nổi lên hồng hồng, lại tiếp tục xoay người trùm chăn, cuộn chặt thành một cục như cũ, không nói thêm tiếng nào nữa.
- Tiểu Nhược, là lỗi của anh. Anh xin lỗi mà.
Anh nhìn "cục chăn" giận dỗi kia mà cười khổ. Lần này chắc là giận thật rồi. Có lẽ sẽ giận lâu thật lâu luôn.
Chuyện là hôm qua anh đè cậu ra "làm" đến sáng, tổng cộng chắc cũng tầm mười mấy lần với đa dạng kiểu, làm cậu ngất lên ngất xuống khoảng chừng hai ba lần, chưa kể đến những lần anh dùng lưỡi, chậm chà chậm chạp mà chăm sóc cúc hoa của cậu.
Thế là cậu phát sốt!
Nghĩ lại điều này làm anh muốn tự đấm bản thân mình đến chết đi. Cậu vốn sức khỏe không tốt, chỉ cần trở trời chút là cậu bị bệnh ngay, vậy mà hôm qua chẳng hiểu sao anh lại cao hứng, đè cậu hành sự đến tận sáng sớm hôm sau.
Làm xong, anh lau người, mặc đồ cho cậu rồi đi tắm. Đến khi trở lại thì thấy cậu cả một người đầy mồ hôi. Lại gần sờ trán thì nóng bừng bừng, nóng như lửa đốt. Lúc ấy thì anh mới nhận ra là mình đã quá đáng rồi, mới ngay lập tức chạy đi chuẩn bị nước nóng, giặt khăn qua rồi đắp lên trán cho cậu, xong chạy nhanh đi mua thuốc hạ sốt. Anh cứ thế ngồi canh cậu, hễ cậu muốn gì thì cắp đít làm ngay. Anh lúc đó thì cứ chạy vòng vòng còn cậu thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh thấy cậu ngủ rồi thì đi xuống dưới nhà bếp, nấu cháo cho cậu. Và giờ đây thì anh đang ngồi năn nỉ ai kia ăn cháo cho chóng khỏe.
- Tiểu Nhược!
- Anh ăn hết đi, em không có đ...
"Ọc! Ọc! Ọc!"
Cậu thiếu điều muốn đào lỗ rồi chui xuống. Trời ạ! Tại sao bụng cậu lại phát ra cái tiếng cực kì xấu hổ đó ngay lúc này chứ.
Anh giương mắt nhìn "cục chăn" kia, muốn cười cũng cười không được. Người ta bị ốm, bất luận thế nào cũng không được mở miệng ra cười chọc quê người ta. Môi khẽ mỉm, anh vòng tay ôm trọn cái "cục chăn" kia vào rồi thì thầm:
- Bảo Bối, anh biết là lỗi của anh. Nhưng mà em phải ăn cháo vào để mau khỏe, khỏe rồi mới phạt anh được chứ. Đúng không nào?
Nghe được những lời này từ anh, tầm nửa phút sau, cậu mở chăn ra, ngồi dựa vào đầu giường, giương đôi mắt ấm ức nhìn anh, môi mấp máy một chữ đầy uy quyền:
- Đút!
- Được được, Bảo Bối! Anh đút em ăn.
Nói rồi, anh bưng bát cháo lên, múc một muỗng, thổi thật kĩ rồi đưa đến gần miệng cậu:
- A nào!
Cậu nghe thấy, miệng ngay lập tức mở to, ngậm nguyên muỗng cháo vào miệng rồi trả lại muỗng không cho anh. Cứ thế anh đút cậu đến khi bát cháo cạn sạch.
- Tiểu Nhược ngoan, ngồi đợi anh. Anh đi rửa bát.
Cậu nghe thế không cam tâm "Hứ" một tiếng rồi lại chui đầu vào chăn.
Anh khẽ cười, từ ngoài chăn xác định được vị trí đầu cậu ở đâu, đưa tay xoa xoa mấy cái rồi bưng bát cháo đi.
Đến khi rửa bát xong xuôi, anh đi đến phòng cậu mở cửa bước vào, phát hiện ra đằng kia, ngay tại trên giường, có một cục đều đều nhịp thở thì mới khẽ mỉm cười. Anh ước lại gần giường cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo chăn xuống khỏi đầu cậu đồng thời chỉnh chăn cho thẳng. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, anh cũng nằm xuống cạnh cậu mà ngủ luôn.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
.
Thẳng đến lúc năm giờ chiều, Đỗ Nhược tỉnh giấc. Phát hiện ra có anh nằm cạnh, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn ngắm khuôn mặt anh một chút. Người này đẹp trai là thế nhưng lại hay hành cậu mệt chết đi được. Thật đáng ghét! Cậu cắn môi, hờn dỗi mà nhìn anh, xong lại đưa ngón tay tới, chọc chọc anh mấy cái, giọng nũng nịu:
- Dậy~ Đói~ Ăn~
Ngay lập tức anh mở mắt. Nhìn sang cậu, anh cười:
- Bảo Bối, hết giận anh rồi hả?
- Ai bảo? Người ta... còn...
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu làm anh muốn một lần nữa ăn cậu sạch sẽ từ đầu tới chân. Nhưng sao được nữa chứ! Bị giận cả đời như chơi đấy! Thế là anh đành phải kiềm nén dục vọng của mình lại, nhìn cậu nói:
- Anh nấu cháo cho em.
- Ăn cơm!
- Em chưa khỏi bệnh đâu, ăn cháo cho dễ tiêu.
- Cơm... Nấu cơm đi mau lên...
- Thôi được, để anh nấu cho em ăn.
Thầm thở dài, anh bế cậu xuống nhà bếp, để cậu ngồi lên ghế ở bàn ăn rồi bắt tay vào làm đồ ăn.
Cậu ngồi đó nhìn anh nấu ăn cho mình. Những lúc như thế này cậu thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Có anh luôn ở bên chăm sóc, chiều chuộng từng li từng tí một. Đôi lúc cậu nói cảm ơn anh, lại bị anh gõ nhẹ một cái vào đầu, rồi anh cười tươi nói cậu không nên cảm ơn, đây là điều anh muốn. Cậu lúc đó cảm thấy thật hạnh phúc, muốn anh luôn ở bên mình, cùng mình hạnh phúc mãi mãi về sau.
- Nghĩ gì thế nhóc?
Cậu giật mình quay sang nhìn anh, thấy anh đã nấu xong đồ ăn hết rồi và đang dọn thức ăn ra bàn.
- Không... không có...
Anh mỉm cười, nhanh nhẹn dọn hết thức ăn ra. Sau đó anh ngồi xuống đối diện cậu, xới cơm ra chén cho cậu, cho anh rồi ngồi chăm chú ngắm cậu ăn, lâu lâu thuận tay gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chén cậu.
Cậu thấy anh hành xử kỳ quái bèn nói:
- Anh ăn đi.
- Anh ngắm em ăn đủ no rồi. Em đừng lo, chỉ cần ăn cho no là được.
Cậu nghe anh nói thế không vui vẻ gì mấy, cắn cắn môi, được một lúc mới gắp trứng bỏ vào chén anh. Còn anh thì trước sau như một, cứ thủy chung ngồi ngắm cậu ăn.
- Thứ kì cục gì đâu không á!
Mắng cho một câu, cậu mặc kệ anh ngồi đó, tập trung lo lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Lâu lâu ngước nhìn anh bảo xới thêm cơm rồi lại cắm cúi ăn không màng sự đời.
Ăn tới khi no, cậu ngẩng đầu lên thì thấy chén cơm anh vẫn còn nguyên. Ngẫm lại thì từ sáng đến giờ anh có ăn gì đâu, thế nên cậu bực mình, nói:
- Ăn đi!
- Anh ngắm em ăn là đủ no rồi.
- Sao được chứ? Anh ăn đi. Sáng giờ anh có ăn gì đâu.
- Em muốn anh ăn?
- Anh ăn mau đi!
- Em cho phép thì anh mới ăn.
- Trời ạ, cứ ăn đi, không sao đâu.
- Anh ăn đây!
Nói rồi anh chồm tới giữ lấy cằm cậu, áp môi lên môi cậu.
- Cái...
Cậu bỗng dưng gặp chuyện bất ngờ, đầu óc chưa kịp xử lí cặn kẽ thông tin thì anh đã thừa dịp cậu mở miệng nói mà luồn lưỡi vào trong khám phá khuôn miệng cậu.
Đến lúc biết được anh làm gì, cậu mới dùng hai cánh tay ốm yếu đẩy anh ra. Nhưng vô ích, đương nhiên rồi... Bình thường cậu vốn đã yếu, nay còn bị bệnh, làm sao chống nổi sức anh. Thấy không còn hi vọng gì, cậu mới cố gắng mở miệng nói:
- Um... a... bỏ...
- Ngoan!
Hờ hững nói một chữ nhằm trấn an cậu, song, anh vẫn không nghĩ đến chuyện dừng lại. Chiếc lưỡi nhám trơn ướt cứ quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu không buông, mạnh bạo đến mức làm nước bọt tràn cả ra ngoài. Cậu bị ép hôn, nhưng được nửa chừng lại mê đắm, quên cả việc phải thở, thế nên mặt mày cậu mau chóng đỏ bừng, đôi tay bất lực đập thùm thụp lên ngực anh. Anh thấy thế thì buông tha cho đôi môi kia, buồn cười đến mức không khép được miệng, lâu lâu còn lè lưỡi ra liếm môi. Cậu ngồi thở dốc, thấy anh cợt nhả thì bực mình quát:
- Em nói anh ăn mà!
Anh mỉm cười nhìn cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã sai khi dùng từ "ăn" với con người luôn hiểu theo nghĩa bóng này. Cậu lại nói tiếp:
- Em nói anh ăn cơm, chứ không phải...
- Chứ không phải gì hả? - Anh trêu.
- Chứ không phải là... ăn... em...
Anh nhìn cậu nheo mắt cười cười, sau đó ôm cậu vào lòng, cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái và khẽ thì thầm:
- Em chính là "cơm" của anh!
Nói rồi anh bế bổng cậu lên phòng, khóa cửa lại và "hành sự".
.
.
.
.
Và thế là, cả đêm, trong căn phòng luôn phát ra những tiếng rên rỉ dâm mị khiến người nào nghe được cũng phải đỏ mặt.
.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
.
.
Sáng hôm sau...
- BIẾN NGAY CHO TÔI! ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ DÂM DÊ! ĐỒ... €£^|√£¥¥|׶¶^€℅&#&&;';;
- Anh xin lỗi mà! Anh xin lỗi!
- Hức... Anh xin lỗi thì cái mông của tôi nó có hết đau không hả? Hôm trước đã làm tới mười hai lần, còn hôm qua tới hôm nay thì sao?
- Hai mươi sáu...
- Anh còn trả lời hả? Anh xài Rocket 10h hay sao mà c* lúc nào cũng cương được thế? Anh xem xem, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Mười giờ sáng...
Cậu nghiến răng nhìn anh. Cậu bây giờ đang rất muốn rút gậy đập chết cái con người biến thái kia. Cậu giận tới mức nổi cả gân trán, và nó còn đang giật giật trông rất đáng sợ. Anh nhìn thấy thế chỉ biết cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu bực mình:
- CÒN KHÔNG MAU RÚT RA!
- Tuân lệnh em iu!
Anh vừa nói vừa tiếc nuối rút cái của quý của mình ra, nhìn nó vẫn còn cương cứng mà thấy tội, có lẽ nó còn muốn nữa.
- Hay là... em giúp anh lần nữa đi!
- Cái thứ Rocket nhà anh, vào toilet mà xử lí!
Anh khóc thầm trong lòng. Cũng tại hôm qua bỗng dưng hứng quá nên giờ mới khổ thế này. Anh bèn đứng dậy lủi thủi đi vào toilet tự xử. Cậu ngồi nhìn theo thấy anh cũng tội nghiệp, song nhớ lại những gì anh làm hôm qua, cậu gật đầu, chắc nịch:
- Đáng kiếp lắm!
.
.
.
.
Và thế là cả một tuần tới, anh đều bị cậu đuổi ra sofa mà ngủ, không cho ngủ chung giường. Dù anh có cầu xin đến đâu, đáp lại anh chỉ vỏn vẹn hai chữ của cậu:
- Đáng kiếp!
Thầm khóc cho cuộc đời của mình, anh cầu mong đến hết tuần này cậu sẽ lại tiếp tục cho anh "mần".
.
.
.
THE END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro