Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BitLife

A/N: Chuyện là sau khi tôi chơi BitLife xong, cảm thấy cuộc đời mình trong game êm ả quá nên quyết định viết lại chứ không có gì hết. Bắt đầu thôi!

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

Tôi sinh ra bình thường như mọi đứa trẻ khác, không đẹp trai xuất chúng cũng không phải là thần đồng, nói chung mọi sự đều rất bình thường. Bố mẹ tôi còn rất trẻ, có vẻ là cưới nhau không lâu đã sinh tôi ra rồi. Chẳng biết có phải họ mang thai tôi ngoài ý muốn không nữa. Dù vậy, bố mẹ vẫn rất yêu thương và cẩn thận chăm sóc cho tôi.

Đến khi tôi lớn hơn một chút thì tôi có thêm một đứa em trai. Trong khoảng thời gian này, tôi ra sức năn nỉ bố mẹ cho tôi học Judo, nhưng toàn bị từ chối. Tôi đã bỏ thời gian ra nói chuyện với bố mẹ để họ có thể thấu hiểu tôi hơn, nhưng mà kết quả cũng không tốt mấy. Cho nên tôi đã đổi sang xin học môn võ khác như Karate hoặc môn võ nào đó mà tôi thậm chí còn không nhớ tên. Bố mẹ tôi vẫn nói "Không".

Sang đến cấp Ba, tôi lại tiếp tục xin học Judo, phải nói là tôi dai như đỉa, cơ mà bố mẹ vẫn một mực không đồng ý, còn bảo là không muốn tôi học bất cứ một môn Kungfu nào. Cơ mà bố mẹ ơi! Con chưa lần nào xin học môn võ Trung Quốc, tại sao bố mẹ lại xem Judo là Kungfu chứ? Tôi khóc không ra nước mắt. Chỉ đến khi họ bảo rằng tôi phải đợi lớn hơn mới được học thì tôi mới nguôi ngoai một chút.

Cho đến khi tôi nhận ra rằng, khi tôi bắt đầu chập chững đi làm thì phí học Judo là do tôi tự chi trả tất, tôi mới nhận ra lí do vì sao bố mẹ cấm tôi học võ đến như vậy. Có lẽ rằng họ không muốn trả tiền phí học võ cho tôi. Thật là, có chuyện gì thì cứ nói ra cho tôi biết chứ, bố mẹ đúng là kì cục thật. Sau đó tôi rất kiên trì, mỗi năm đều chăm chú học, đến khi lên đai đen thì tôi học thêm Karate nữa. Nhưng lúc đó bởi quá bận bịu với công việc, nên môn võ sau tôi học không đến nơi đến chốn gì cả.

------

Hồi chưa lên lớp Một, tôi có quen được một cậu bạn lớn hơn tôi một tuổi. Cả hai rất thân thiết với nhau. Và cho dù sau này khi đi học tôi quen thêm bất kì người bạn nào nữa, thì tình bạn giữa tôi với anh vẫn rất nồng đậm. Chẳng hiểu tự khi nào, tôi đã phải lòng anh. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng đợi đến khi tôi mười ba tuổi, tôi sẽ ngỏ lời tỏ tình.

Và thời điểm đó cũng đến, khi tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh thì tôi biết anh thẳng tưng, và anh bảo rằng tôi không phải gu của anh. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên không tốt như xưa nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà vì cái tính lì lợm từ bé, nên tôi cố gắng trau dồi tình cảm giữa cả hai rồi lại tiếp tục tỏ tình vào năm sau. Những tưởng rằng nếu mình dai dẳng như vậy thì anh sẽ dần yêu tôi, nhưng không. Sau khi năm lần bảy lượt tỏ tình không thành công, tôi quyết định từ bỏ.

Thật ra thì, tôi cảm thấy quý anh hơn sau mọi chuyện, bởi vì anh đã không bỏ tôi mà đi, ngược lại thì anh vẫn rất thân thiết với tôi. Trong tất cả những người bạn mà tôi có, anh là người chơi với tôi lâu nhất và không bao giờ lôi kéo tôi vào con đường hút chích như những đứa bạn khác.

--------

Một năm sau khi tôi từ bỏ tình cảm với anh bạn chơi từ bé, tôi đã điên cuồng đi kết bạn với những người cùng lớp, rồi tìm xem ai là gay mà ngỏ lời hẹn hò. Tôi đã tìm được một người, em ấy cũng như tôi, không nổi trội lắm, nói chuyện với nhau khá hợp, và ngay sau khi tôi ngỏ lời thì em đồng ý ngay.

Chúng tôi quen nhau yên bình như vậy, sống chan hòa bên nhau, thật ấm áp. Tuy vậy nhưng vẫn có một lần chúng tôi cãi nhau vì một chuyện không lớn lắm, em đã giận dỗi tôi một thời gian ngắn. Với tư cách của một người đàn ông, tôi quyết định xin lỗi em trước rồi cả hai làm hòa với nhau.

Trong khoảng thời gian tôi và em đang hẹn hò, bỗng nhiên có một cô gái cùng lớp đến trước mặt tôi và hỏi là tôi có muốn hôn cô ấy không. Nói thật thì lúc đó cái bản tính trẻ trâu của tôi đang dâng cao, cộng thêm cả cái suy nghĩ rằng đâu phải sau này tôi sẽ cưới em về làm chồng luôn đâu. Cho nên tôi chấp nhận hôn cô ấy, tuổi trẻ bồng bột nào biết cách hôn, hai đứa căn bản chỉ là chạm nhẹ vào môi nhau mà thôi. Sau đó, tôi mới thử lân la đi kết bạn với cô ấy, mà lần nào cô ta cũng từ chối, bảo rằng tôi không xứng làm bạn với cô ta.

Ơ hay cái cô này! Thế cô bảo tôi hôn cô làm cái gì?

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Sau khi tôi bỏ học Đại học và đi làm được một năm, bố mẹ tôi đã sinh thêm một đứa em trai nữa. Tôi quyết định rằng năm hai mươi ba tuổi tôi sẽ đi nhập ngũ, rồi hai năm sau tôi về nhà sẽ hỏi cưới em. Những tưởng kế hoạch sẽ hoàn hảo như trong tưởng tượng của mình, nhưng không ngờ rằng em lại ra tay trước. Năm cả hai được hai mươi ba tuổi em đã hỏi cưới tôi, tôi tuy bất ngờ nhưng vì vui sướng nên lập tức đồng ý, thế là cả hai đã trở thành hôn phu của nhau.

Xui xẻo thay, tôi không thể nhập ngũ được vì không có bằng Cao đẳng. Cho nên tôi đăng kí đi học một trường Cao đẳng gần nhà, học phí cũng không mắc lắm nên tôi có thể tự chi trả được. Trong quá trình học tôi đã quen thêm một vài người bạn nữa. Sau hai năm, tôi ra trường và tham gia vào quân đội.

Lăn lộn trong quân ngũ được tầm hai năm, tôi âm thầm lên kế hoạch tổ chức đám cưới với em vào năm ba mươi tuổi. Kết quả là qua năm sau, em đã nắm tay rồi bảo muốn kết hôn với tôi rồi. Vỡ kế hoạch nhưng mà tôi vui gần chết, gật đầu lia lịa đồng ý với em, rồi tổ chức tiệc cưới, chọn nơi hưởng tuần trăng mật các thứ. Họ cũng đổi sang thành họ của cả hai. Tôi thật sự rất hạnh phúc.

Sau đó tôi mua nhà, và đến năm ba mươi tuổi chúng tôi nhận nuôi một bé gái đáng yêu. Ba chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và zui zẻ. Tôi cũng đã mua xe để tiện cho việc đi lại.

Tôi lên chức và bắt đầu làm việc trong quân đội không được bao lâu thì có một cô đồng nghiệp muốn cùng tôi làm "chuyện đó", nói trắng ra là muốn tôi lừa dối em. Tôi không thèm suy nghĩ gì thêm, thẳng thừng từ chối. Hậu quả là quan hệ giữa tôi với cô ta trở nên rất tệ, mặc dù tôi cố gắng trau dồi, nhưng nó ngày càng tệ hơn. Tôi mệt mỏi, mặc kệ cô ta mà sống, dù gì vẫn còn nhiều đồng nghiệp tốt bụng khác luôn giúp đỡ tôi trong công việc.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

Năm sáu mươi sáu tuổi, tôi nghỉ hưu, tiền lương hưu của tôi cũng đủ sống.

Năm cả hai bảy mươi sáu tuổi, em bỏ tôi mà đi. Tôi buồn đến mức không muốn nói với ai một lời nào. Chỉ biết tự làm mình vui bằng việc làm vườn, đọc sách, tập gym, ngồi thiền và chạy bộ. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không lấy thêm ai nữa, sống như vậy đến già.

Nhưng những năm tiếp theo, bố mẹ lẫn hai đứa em của tôi lần lượt ra đi, để lại đứa cháu cho tôi chăm sóc. Bạn bè tôi cũng vậy. Cho nên tôi đã suy nghĩ lại, tôi quyết định sẽ quen thêm một người nữa, để cùng sống với tôi cho đến khi tôi mất.

Sau đó, tôi đã quen thêm tổng cộng hơn mười người, đa số là thông qua app hẹn hò hoặc là quen được ở phòng gym hay thư viện. Bởi vì tôi sống quá lâu sau khi áp dụng chế độ ăn chay từ năm cấp Hai, cho nên bạn bè của tôi lần lượt ra đi, những người yêu sau này của tôi cũng không thể sống với tôi lâu được. Tôi đau đớn điên cuồng hẹn hò. Cứ mỗi khi một người yêu của tôi mất thì tôi lại tiếp tục tìm người mới.

Có hai người ở chung với tôi được hơn ba năm, đã cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn. Một người thì năm này cầu hôn năm sau đã chết mất, người kia thì cầu hôn xong, sống thêm với tôi thêm ba năm, tôi định năm sau sẽ ra ý định kết hôn thì em ấy cũng ra đi luôn.

------

Trong khoảng thời gian khủng hoảng đó, tôi bắt đầu vào Đại học học thêm vài ngành tôi thích, cốt chỉ để kết thêm bạn. Tốt nghiệp xong thì tôi nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tôi học thêm một trường nữa để làm quen thêm nhiều người mới.

Nhìn những người bên cạnh mình dần mất hết, tôi buồn bã và không muốn phải ra đi trong cô đơn, cho nên tôi cứ ra sức kết bạn như vậy. Tuy cách biệt tuổi tác, nhưng mọi người rất thân thiện với tôi, sau khi ra trường vẫn còn giữ liên lạc. Những người bạn già của tôi đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại những người bạn trẻ mà tôi mới quen. Tôi đang tận hưởng cảm giác vui vẻ thì nghe tin bạn của tôi qua đời do tai nạn, chết khi chưa đến bốn mươi tuổi.

Tôi dự tang lễ của bạn mình trong đau đớn. Trong khi tôi, một lão già, đang từng ngày sẵn sàng để đối mặt với cái chết thì lại không chết, còn bạn của tôi....

Hai người bạn trẻ tuổi đã bỏ tôi mà đi.

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Tôi hễ mỗi lần nghĩ đến chuyện tiền nong là lại buồn.

Trước đây lúc tôi mới bắt đầu đi làm, mỗi ngày đều gửi chồng mình 100$. Đi làm một thời gian, khá giả hơn một chút thì gửi em 1000$. Nhưng đáng buồn là khi tôi dư dả rồi thì em đã ra đi. Khi tôi gửi người yêu mới 10.000$, dặn lòng không muốn nhưng vẫn nghĩ đến em khi đó, tôi lại buồn. Tôi luôn ước em sống với tôi lâu hơn nữa.

Con nuôi của tôi đã kết hôn và sinh cho tôi hai đứa cháu một trai một gái để bế. Khi hai đứa nhỏ đã lớn thì thằng bé công khai nó là gay. Tôi tâm sự với thằng bé, rủ đi câu cá và đưa cho nó 10.000$ để lập nghiệp, với đứa bé gái cũng vậy.

Ngày xưa khi tôi chưa nhận nuôi con, trong di chúc tôi viết tiền sau khi chết sẽ đem đi từ thiện. Sau khi có con thì tôi sửa lại chuyển hết sang cho nó. Nhưng tôi thường suy nghĩ rằng có nên để lại tiền cho nó không, vì dù là con nuôi hay con ruột đi chẳng nữa, tôi cũng không muốn nó ỷ lại vào tiền của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn viết di chúc rằng tiền sẽ nhượng lại cho con tôi sau khi tôi mất.

Tôi đón sinh nhật 110 tuổi. Một năm sau đó, con bé ra đi và bỏ lại tôi một mình. Tôi suy sụp tinh thần, không nói nên lời. Lúc con bé còn sống thì tôi suy nghĩ về tiền thừa hưởng, bây giờ nó mất rồi thì tiền của tôi lại để từ thiện. Tôi đau đớn, buồn bã và hối hận vô cùng.

Cả hai người tôi yêu thương nhất, đều không thể sử dụng tiền của tôi. Nghe buồn cười nhỉ.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

Nói về bệnh tật, bệnh huyết áp ám tôi trong một khoảng thời gian dài, chữa rất khó khăn, nhưng tôi cũng kiên trì chữa. Có khi vừa chữa xong thì năm sau mắc lại, và tôi lại đi chữa. Khi đó thì có một lần tôi mắc ung thư, may mắn là đã chữa khỏi.

Và càng già thì tôi càng mắc thêm nhiều bệnh khác như đau lưng, đau bụng, đau đầu,... Nhưng cũng chữa khỏi hết. Tôi đúng là may mắn và nhiều tiền.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

Tôi sống đến năm 122 tuổi thì qua đời.

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro