Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BG] Tiệm bánh kết nối yêu thương

Hôm nay cũng như mọi ngày, ả ta lại bắt đầu tản bộ trên con đường quen thuộc. Tay đút túi áo khoác, hai vai cũng tự động co lại vì lạnh. Ả ta khẽ tặc lưỡi một cái, nghiêng đầu sang nhìn vào tiệm bánh mới vừa mở, rồi lại không nói gì, khịt mũi bỏ đi.

Trời hơi lạnh nên hình như phần nào làm não ả ta bị đông cứng, tạm thời không thể nghĩ được gì cả, chỉ biết cắm đầu đi bộ. Đi một hồi, ả lỡ đụng trúng một người, ả ngước lên nhìn, thấy người ta là một anh chàng đẹp trai.

Chà! Đừng bảo là cái mô típ quen thuộc này sẽ xảy ra trong cuộc đời ả ta nhe!! Không được! Không được! Vừa nghĩ ả vừa lắc đầu nguầy nguậy, anh chàng thấy vậy thì bật cười, nhẹ nhàng hỏi thăm một chút, rồi cũng tạm biệt rồi rời đi.

Trông anh ta có vẻ vội, đi cũng nhanh lắm, hệt như ả, cắm đầu cắm cổ đi một mạch. Cuối cùng đụng ngay phải cột điện ngã lăn ra đất, trán cũng u một cục rồi, đứng xa nhìn cũng thấy. Nhưng anh ta dường như rất bình tĩnh, lấy tạm tóc mái che đi cục u, có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là cụ bà đứng cạnh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cười đến híp cả hai mắt, anh ta xấu hổ, gãi gãi đầu rồi nhanh chuồn đi.

Ả bên này cũng không khác gì, nghe tiếng động sau lưng cũng tò mò quay lại nhìn, rồi bụm miệng vừa cười vừa đi, kết quả là đụng phải một cái cây to tướng. Nhưng mà may mắn là không bị gì cả, chỉ đụng nhẹ mà thôi, trán cũng vừa kịp u lên một cục.

Rồi ả lại tiếp tục rảo bước. Hôm nay không muốn ăn cơm, lại thèm cái gì đó ngọt ngọt, cũng phải mặn mặn một chút. Thôi thì chắc lát nữa ghé tiệm bánh mới mở xem sao, hy vọng là có bánh ngon.

.

Trời cũng gần tối rồi, ả ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Có cây, có lá, có cát, có ghế, và có người. Ừ, có người.

Ả ta nhìn những đứa trẻ đang chạy khắp nơi chơi đùa. Nước miếng tự dưng lại trào ra một ít, rồi cũng đưa vai áo lên chùi ngay. Não ả ta thật sự có vấn đề, cũng đã từng đi khám, nhưng có lẽ nó không nặng đến mức các bác sĩ phải để tâm.

Càng nhìn những đứa trẻ, ả ta lại càng nghĩ. Từng cái tay cái chân nhỏ xíu đang hoạt động, da thịt thì mềm mềm, mấy cái khớp nối thì đang co duỗi. Kiềm lòng không đặng lại nghĩ muốn thử chặt chân tay lũ trẻ ra. Cơ mà chặt xong rồi cũng không biết để làm gì, thế là ả đi về. Vẫn cái dáng vẻ như cũ, tay đút túi áo, mặt hầm hầm, cũng may mái tóc của ả che đi được phần nào khuôn mặt, nên mới không dọa sợ mọi người xung quanh.

Đến tiệm bánh rồi, ả đứng trước cửa tiệm thở ra một hơi dài, hơi nóng trong cơ thể ả bay ra ngoài, gặp lạnh rồi tạo thành một làn khói trắng. Ả ngẩn người đứng nhìn một chút rồi mới bước vào trong. Đèn trong đây vàng vàng, ả cũng thích thích, vì nó không chói, làm cho ả cảm thấy có chút gì đó khá dễ chịu, nên ả mới cong môi cười, trông tận hưởng dữ lắm. Tiệm mới mở, nhưng có vẻ như không hút khách lắm, vì ngoài ả ra chẳng thấy ai tới đây cả, thảm cũng rất sạch.

Cầm lấy một cái khay đựng và một cái gắp, hai bàn tay ả bây giờ mới được giải thoát khỏi cái túi áo khoác cũ mèm. Tay thô thô, lại béo béo, móng tay thì cụt lủn, trông khá buồn cười, nhưng nó sạch, nên ả không quan tâm lắm, có tay sạch để dùng là mừng rồi.

Ả gắp được hai cái doughnut, hai cái bánh sừng bò, một cái bánh chocolate gì đấy không nhớ rõ tên, kèm theo một cái bánh chuối. Lúc đi ngang kệ bánh nọ còn tiện tay cầm thêm bịch bánh sandwich.

Đến quầy tính tiền, ngẩng lên nhìn thì bắt gặp cái khuôn mặt quen quen. À, là anh chàng lúc chiều ả va phải. Ả gật đầu chào anh ta một cái cho có lệ, rồi đưa khay bánh cùng cái gắp và bịch bánh sandwich cho anh ta, đầu theo thói quen mà cúi xuống một chút, tránh tầm mắt người đối diện.

"Nhiều như thế này, để qua ngày ăn vị sẽ không ngon đâu!"

Ả ngước lên nhìn, nghĩ gì đó, rồi gật gật đầu.

"Tôi ăn trong ngày, không sao, không sao."

Anh ta cũng không nói nữa, lần lượt gắp từng cái bánh bỏ vào bịch nhỏ.

"Sandwich để sang ngày hôm sau vị có tệ lắm không?"

Bị hỏi bất ngờ làm anh ta hơi giật mình, xong lại cười cười.

"Nếu bảo quản đúng cách thì vị vẫn sẽ rất tốt."

Ả lại gật gật đầu. Anh ta định nói gì nữa, nhưng rồi lại cảm thấy kì kì, nên thôi. Anh bắt đầu tính tiền, rồi làm vài thao tác gì đó trên máy tính. Ả đứng nhìn cái máy, rồi nhìn mũi chân, rồi không biết nghĩ cái gì, ả nói.

"Sao anh biết tôi ở một mình?"

"Hả?"

Anh ta giật thót một cái làm ả cũng giật mình, theo phản xạ mà lùi lại một bước, mặt cả hai bây giờ trông hoang mang vô cùng.

"T.... Tôi.... đoán...."

"Ừ."

Ả lại gật đầu.

"Có phải anh thấy một người ăn như vậy là quá nhiều không?"

"À... ờm..."

Anh ta đổ mồ hôi lạnh rồi, ai lại đi hỏi câu này với một người lạ chứ, rồi anh biết trả lời thế nào đây.

Nhưng cuối cùng anh ta lại chọn cách im lặng. Ả ta cũng không nói gì, cẩn thận quan sát anh từ trên xuống dưới, mặc cho anh đang túa mồ hôi từ từ trong cái thời tiết không nóng này.

Rồi ả chú ý đến kệ bánh nhỏ nhỏ trong góc, nó đựng bánh mì nóng hổi đang bốc hơi. Rõ ràng tiệm bánh nào cũng có mùi như nhau, nhưng mùi của những chiếc bánh mì kia lại khác, rất thơm, thơm đến khó tả. Và nó lại thu hút ả, ả thích lắm.

"À, đó là mẻ bánh mà tôi làm, mới ra lò đấy. Nếu cô thích thì tôi tặng cô một cái."

"Không lấy!"

"Hả?"

Nhìn cái mặt kia là biết đang thích rồi, cơ mà vì cái lý do gì mà ả ta lại từ chối chứ? Anh cũng không hiểu, nhưng mà người ta đã nói không lấy rồi, có ép cũng không được.

"Ngày mai anh có nướng bánh đó tiếp không?"

"Có chứ!"

"Tôi muốn xem...."

"Được, cứ tới tiệm này vào khoảng hai hoặc ba giờ chiều."

Ả ta lại gật gật, anh nhìn ả, mỉm cười, rồi đưa bịch bánh cho ả, nói giá tiền. Ả bình tĩnh móc ví ra lục lọi, rồi trả tiền cho anh ta.

.

.

.

Hôm sau ả tới thật, trong tiệm ngoài anh ta ra, còn có thêm một cô gái nữa, trông có vẻ khá dễ thương và dễ gần. Anh ta sau khi đón ả vào thì bắt tay vào làm bánh, cô gái kia cũng phụ anh ta một tay, mỗi ả là chỉ biết đứng nhìn. Thật ra ả cũng muốn động tay một chút, nhưng lại không biết làm, nên ả đành ngậm ngùi đứng một góc.

Khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, anh ta cho bột nghỉ, rồi tiến tới gần ả mỉm cười.

"Cô thích xem cảnh làm bánh lắm hả?"

"Mặt anh dính bột rồi!"

"A... Ừ..."

Anh ta ngượng ngùng, nhưng không cách nào tự chùi bột đi được vì tay cũng đều toàn là bột trắng.

"Để tôi giúp anh."

Rồi ả đưa tay lên chùi phần bột dính trên má anh ta, xong lại cười hì hì. Anh ta tự dưng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, làm cho tiếng nói con tim lấn át cả lý trí lọt ra khỏi mồm.

"Có muốn hôn không?"

"Cái gì?"

"Có muốn...."

"Nè nè anh chị!!!!! Làm bậy trước mặt con nít là em đi mách mẹ á nha!!!!!"

Cô gái dễ thương chống hông nói. Rồi cô đi nhanh ra khỏi khu vực bếp, đi rồi còn quay lại thò đầu vào nháy mắt một cái.

"Em ra ngoài trông tiệm nhe! Anh chị cứ thoải mái!"

Cô gái đi rồi, bây giờ trong nhà bếp tràn ngập không khí ngượng nghịu, không ai dám lên tiếng nói câu nào cả.

Được một lúc, nhịn không nổi nữa, cuối cùng anh ta cũng nói sau khi đã rửa sạch tay.

"Con bé ấy, hai mươi tuổi rồi chứ ít gì đâu mà còn tự nhận là con nít."

Ả ta gật gật, mặt tự nhiên lại càng cúi thấp hơn làm anh ta càng thêm khó xử.

"Đó là em gái của anh à?"

"Ừm, nó còn là sinh viên. Hay tranh thủ những lúc không có tiết sẽ đến đây giúp tôi làm bánh hoặc trông tiệm."

Ừm, hôm qua ả có tò mò nhìn vào tiệm thì đã thấy cô gái ấy nhìn mình, còn đưa tay chào nữa chứ! Thấy thân thiện quá mức nên ả đã vội khịt mũi quay đi.

"Em ấy.... dễ thương."

Ả nói, rồi tự cười một mình. Anh ta đứng nhìn một chút, cuối cùng cũng không kiềm được con tim mà lại tiếp tục hỏi câu khi nãy.

"Có muốn hôn không?"

"Tại sao?"

Ả ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mắt anh mà hỏi. Mặt ả hiện đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc không hiểu cái lý do gì mà anh ta lại muốn hôn mình.

Anh ta phì cười.

"M.... mặt em.. có dấu chấm hỏi."

"Thì sao? Chúng ta chẳng phải đang sống trong thế giới truyện à, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết."

"Ờ nhỉ."

Cơ mà anh ta vẫn không ngừng cười.

"Tôi thích em."

"Cái gì?"

"Thích em!"

"Tại sao?"

"Tôi cũng không biết. Chắc là kiểu tình yêu sét đánh."

"Cái gì mà 'không biết', lại còn 'chắc là'... Anh biết không, sét đánh xong, dư chấn để lại một chút, rồi sau nó cũng nguội dần và tàn đi. Cái quá trình đó diễn ra cũng nhanh lắm."

"Em không muốn thử sao?"

"Tôi không thích anh."

Bốn chữ tuy ít, nhưng nó ghim tận vào tim anh ta.

"Em ác lắm."

"...."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt."

"Tuổi còn trẻ. Tôi nghĩ em có thể thử qua một vài lần yêu đương, để có thêm kinh nghiệm về sau."

"Sao anh biết tôi chưa từng có người yêu?"

"T.... Tôi.... đoán...."

"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba mươi."

"Anh sống được nửa đời người rồi đấy, sao không lo tìm một mối tình nghiêm túc đi. Lại trông vào cái tình yêu 'thử' với một đứa còn chưa tốt nghiệp như thế này?"

Thêm chữ ghim vào tim anh rồi đấy. Đau ghê.

"Em ác lắm."

"Không ác."

"Thế có muốn hôn không?"

"Không muốn."

"Tôi sẽ cho em bánh mì."

Ả gật đầu ngay tắp lự làm anh ta bật cười. Đúng thật đầu óc của ả có vấn đề.

Anh ta tiến lại gần ả, hai tay ôm lấy hai bên má ả rồi từ từ nâng mặt ả lên. Nhìn một chút, rồi mỉm cười, rồi lại nhìn cái môi khô đến tróc cả da của ả, nó đang run run. Anh ta cảm thấy ả đáng yêu không chịu được, thật sự rất muốn hôn.

Ả cũng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần hết cả rồi.

Cuối cùng, anh ta nhịn không được mà cúi xuống, chạm môi lên môi ả. Cái môi ấy nhìn khô, nhưng lại không khô một chút nào. Không hiểu sao lại có một chút mềm mềm, chạm vào rất thích.

Rồi cả hai không biết khi nào lại chuyển sang hôn sâu, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Ả không giỏi chuyện hôn hít, nhưng có vẻ như anh ta rất khá ở khoản này. Anh ta cứ hôn, dẫn dắt ả từ từ, ả thì ngoan ngoãn, cũng dần theo được nhịp rồi.

Nhưng hôn mãi thì ô-xi cũng hết, với người không có kinh nghiệm gì như ả, kiểu gì cũng cứ như bị dồn dần vào đường chết. Ả đẩy anh ta ra, rồi thở, dùng vai áo chùi đi phần nước bọt vương trên môi.

"Em có thể thở bằng mũi khi hôn."

"Không thích."

Anh ta lại bật cười.

"Bánh mì của tôi!"

Ả chìa tay ra.

"Bánh mì còn chưa vào lò mà!"

"Đồ ngốc!"

Nói rồi ả bỏ chạy ra khỏi tiệm bánh. Em gái anh ta thấy vậy nhưng cũng không kịp ngăn lại, mặt bày ra vẻ tiếc nuối, chạy vào trong bếp hằn học nhìn anh ta.

"Anh bắt nạt con nhà người ta quá rồi á nha! Em về em mách mẹ!"

"Ơ hay cái con bé này!"

.

~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~

.

Vài năm sau, ả bây giờ đang làm nhân viên tiếp thị trong một công ty sản xuất dầu ăn. Câu đùa về dầu ở đây rất nhiều, nhưng ả lại không nghe lọt một chữ. Có lẽ vì ả quá nhạt nhẽo, hoặc đơn giản là vì ả không hiểu câu đùa ấy.

Tan làm rồi, ả đi bộ về nhà, sẵn tiện ghé qua cửa tiệm bánh của anh ta để mua vài cái bánh. Vẫn bộ dạng cũ, áo khoác rộng thùng thình và vẻ mặt hầm hầm, đi từ từ trong khi hai tay đút túi áo. Tóc ả bây giờ cũng cắt ngắn hơn vai rồi, nên nhìn vào trông khá đáng sợ.

"Nè! Sao em không đồng ý làm ở chỗ tôi luôn đi!"

Lại câu nói quen thuộc mỗi lần ả vào tiệm.

"Không thích!"

"Em ác lắm."

"Em không biết làm bánh."

Ả xoa xoa hai tay vào nhau, mặt đã ửng đỏ vì lạnh.

"Lại không choàng cái khăn tôi tặng à?"

"Không thích."

"Không thích cái gì? Mặt đỏ lên hết cả rồi."

Rồi anh ta lấy ra một cái khăn choàng cổ màu hường đưa cho ả.

"Lát đi về nhớ choàng vào. Khăn choàng của vợ tôi đấy!"

"Anh bị ngáo kinh niên phải không?"

.

.

.

Chà... Chắc mọi người nghĩ rằng sau cái nụ hôn ấy thì họ sẽ hẹn hò chứ gì. Thì đúng là họ có hẹn hò thật, nhưng chỉ được vỏn vẹn một năm thôi. Đúng là tình yêu sét đánh mà. Được dài lâu hay không thì đều do người trong cuộc quyết định.

.

.

.

Họ không còn hẹn hò nữa. Họ đã trở thành vợ chồng rồi.

:))))))))))))

.

.

.

THE END!

.

.

.

A/N: Truyện này vốn chỉ là một truyện ngắn không tựa mà tôi từng đăng nó trên Facebook. Thế nên tôi không nghĩ ra được cái tựa nào hay. Tôi đặt đại vậy thôi, đợi nghĩ được tên hay rồi tôi lại chỉnh sửa tựa lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro