[BG] Chuyện ở vương quốc nọ
Một Ma Vương từ đâu bỗng dưng xuất hiện ở vương quốc chúng tôi. Sau khi triệt hạ toàn bộ họ hàng nhà Vua lẫn quý tộc có mặt trong lâu đài, ả đã cười một trận làm rung động đất trời tuyên bố chiếm cứ đất này làm của riêng. Cái đám vương giả quý tộc đó thường xuyên ỷ mạnh hiếp yếu, toàn đi sát hại dân lành, thú thật chúng đi đời hết nói chung cũng đáng đó. Song người giết chúng lại là một Ma Vương khét tiếng tàn bạo, vương quốc này giờ đây chẳng qua chỉ là đổi từ một tên Vua tồi sang một tên Vua tồi khác cai trị mà thôi.
Ấy vậy mà, sau đó không thấy Ma Vương đi xuống đường phố càn quấy dân lành như lời đồn. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau rũ bỏ đi sự lo sợ khiến đầu óc mệt mỏi, rồi trở về với những hoạt động thường ngày.
Nhưng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy sao?
Xin giới thiệu với mọi người, ả gái đẹp hút hồn đang ngồi đung đưa cặp giò trên ngai vàng kia chính là Ma Vương nổi tiếng giết người như ngoé. Đâu ai ngờ Ma Vương ngàn tuổi lại trông như một đứa con nít thế kia chứ, lại còn có sở thích ăn chuối trộn đậu phộng rang.
Làm sao mà tôi biết ư?
Thì đây!
Tôi bị ả bắt cóc vào lâu đài này nhẩm chừng cũng tầm vài ngày rồi, ngày nào ả cũng ăn một cốc chuối đậu phộng rang vào bữa xế, còn bảo ăn vậy mới lại sức nữa chứ. Tôi cũng đến "ạ"! Cả ngày hết nằm rồi ngồi, lâu lâu rong chơi trong vườn hoa, có tốn chút sức nào đâu, chỉ toàn là làm màu mà thôi.
- Ta đi khỏi đây được chưa?
- Chưa! - Ả đập thành ghế - Gì vậy? Ta đang bắt cóc ngươi mà?
- Bắt cóc kiểu gì mà thả người đi lông nhông tự do trong lâu đài vậy má nội?
- Thế bắt cóc phải làm sao mới đúng? - Ả trưng ra cái mặt ngây thơ như trẻ lên ba thế kia, không nhờ cặp sừng to tổ bố trên đầu ả thì tôi đã nhào tới vả cho mấy phát rồi.
- Phải trói lại chứ!
Tôi vừa nói dứt lời thì mới chợt nhận ra mình đang tự đào hố chôn mình. Thế là như một phép màu, dây thừng ở đâu hiện ra, quấn chặt cứng xung quanh người tôi, trông chả khác nào đòn bánh tét chưa ráo nước. Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm trách bản thân mình quá ngu.
- Vầy giống bắt cóc chưa?
Tôi ngậm ngùi gật đầu. Hai mắt đau khổ liếc nhìn con ả đang ngồi ôm bụng cười nắc nẻ, vừa cười vừa chỉ mặt tôi, trông khoái trá đến mắc ghét.
Được một đỗi, tôi mới hỏi:
- Mà bắt cóc ta làm chi vậy?
Ả cười nham hiểm nhìn tôi nhưng lại không nói lời nào mà đi thẳng một mạch vào trong. Năm phút sau, ả bưng ly chuối đậu phộng ra, ngồi lên ngai, múc miếng đầu tiên ăn, rồi mới nói:
- Ta nghe nói người dân ở vương quốc này rất quan tâm đến nhau, thế nên ta bắt một đứa xem có ai đến cứu không.
- Cái gì mà nhảm nhí thế? Ma Vương nào cũng nhảm thế này à? - Tôi ngọ nguậy phản bác, không hiểu tại sao bản thân lại bị vướng vào một sự việc nhảm nhí như thế này.
- Thế Ma Vương phải như thế nào? - Ả vừa nhai chuối vừa hỏi tỉnh bơ, dường như chẳng quan tâm gì lắm nếu tôi có trả lời hay không.
- Ai mà biết! Ta có phải Ma Vương *éo đâu. - Tôi bực mình đáp, vì bị trói chặt quá nên chẳng thể làm gì ngoài lắc lư cơ thể cho có lệ.
- Thế thì im đi! Ngồi đợi dân đến cứu với ta nè.
- Thôi đi bà ơi. Dân nào lại đi quan tâm một con nhỏ nghèo rớt như ta, có quan tâm cũng quan tâm người một nhà thôi chứ. - Tôi tặc lưỡi.
- Thế ngươi không có người nhà à?
- ..... Có.
- Tốt, ngồi đợi tiếp đi.
Tôi im lặng nghĩ về cuộc đời của mình.
Mười phút sau, ả ăn hết ly chuối, chẳng có gì để làm, mới chán chường than vãn:
- Rồi khi nào người nhà ngươi mới tới? Cũng được gần một tuần rồi đấy.
- Ai mà biết! Người nhà ta có bao giờ...
"RẦM!"
- A! Kia rồi!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ả Ma Vương trông còn bất ngờ hơn cả tôi, có vẻ như ả trông chờ có người tới cứu dữ lắm.
- Tên Ma Vương kia! Thả bạn thân ta ra! - Một giọng nam cao vút hùng hồn phát ra từ phía cổng, làm tôi bỗng chốc cảm thấy tin tưởng hơn vào cuộc sống.
- Không phải người nhà kìa. - Ả hờ hững nhìn tôi.
- À thì...
- Mày có sao không? Tao sẽ cứu mày ra ngay thôi!
- Có gan đấy!
Ả nói, rồi búng tay, một quả cầu lửa xuất hiện phóng đến chỗ "bạn tôi" đang đứng. Hắn ta may mắn làm sao né được, nhưng vì giật mình nên té oạch sang một bên.
Tôi liếc nhìn trên ngai vàng, có thật là hắn "may mắn né được" không vậy. Nhìn cái mặt tái xanh như tàu lá của hắn, tôi bất lực thở dài. Tuy vậy nhưng chứng kiến cảnh một tên hay khoe mẽ như hắn lại đến đây cứu tôi làm tôi có chút gì đó gọi là cảm động.
Thấy hắn cứ run rẩy, tôi chưa kịp nói thì ả Ma Vương đã sốt ruột hỏi trước:
- Có đánh tiếp không đây?
- Ta chỉ đến đây để được nổi tiếng thôi! Có ngờ bà mạnh vậy đâu! Ai mà đánh cho nổi!
- Thế không phải ngươi đến vì lo lắng cho bạn ngươi à?
- Cha mẹ nó còn không lo, rảnh hơi đâu mà ta lo. - Hắn bỏ lại một câu rồi quay đít bỏ chạy.
- Ăn ở kiểu gì mà không ai quan tâm thế? - Ả đưa cặp mắt chán nản nhìn tôi.
- Hừ! - Tôi quay mặt đi, cố gắng nhích cơ thể đi ra xa một chút nhằm tỏ ý chán ghét.
- Thế thì ngươi mục ruỗng cả đời trong lâu đài này với ta nhá. Há há.
"RẦM!"
- Gì nữa đây? - Tôi càu nhàu.
- Người bị bắt cóc phải muốn được cứu chứ! - Ả bắt bẻ.
- À.. CỨU VỚI!
- Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cứu cậu mau thôi. - Ngoài cổng là một mỹ nhân tóc vàng mặc giáp, trên tay nàng là một thanh kiếm rực lửa.
- Ngươi là ai? Trông ăn mặc như thế, chẳng lẽ là anh hùng? - Ả Ma Vương đập hai tay lên thành ghế, tiện đà đứng phắt dậy luôn, có vẻ như ả đang rất phấn khởi.
- Đúng vậy! - Mỹ nhân đáp, giọng nàng chẳng mang chút sợ sệt nào.
Có vẻ nàng không như gã "bạn" vừa nãy. Tôi tự nhiên vững lòng hơn hẳn, rất muốn đặt niềm tin nơi nàng.
- Ngươi thậm chí còn không máu mủ gì với ả!
- Ta là anh hùng, có người gặp nạn ta phải cứu!
- À, lại là kẻ hám danh giống với tên hồi nãy chứ gì? Thôi đi về đi, chỗ này không đủ giường cho người thứ ba đâu. - Ả Ma Vương nghe anh hùng nói xong liền trở về vẻ chán chường thường trực, ả ngồi phịch xuống ngai vàng, phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi nàng ta đi.
- Ngươi nói gì vậy? Ta cứu người không màn danh lợi, bởi ta quan tâm đến tất cả mọi người!
- Thật không? - Ả Ma Vương lại đứng lên, dường như rất thích thú với người anh hùng này.
- Ta sẽ chứng minh lời nói của ta bằng cách giết chết ngươi, Ma Vương! - Anh hùng chĩa kiếm về phía Ma Vương, lời nói đanh thép hùng hồn.
- Không cần đâu. - "Vù" một phát, ả Ma Vương đã xuất hiện ngay cạnh bên anh hùng, ả bế nàng lên rồi hôn chụt lên môi nàng - Ta tin em mà.
- Rồi cái gì vậy? - Tôi cạp cơm trong khay cơm chó, uất hận mà nói.
- A! - Ả vui vẻ quay vòng vòng - Từ rất lâu, ta đã luôn muốn tìm một người có trái tim nhân hậu như thế này. Hôm nay em đã thành công cướp mất trái tim ta!
Tôi ngước mặt lên khỏi khay cơm chó, thấy vị anh hùng kia ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ của ả Ma Vương. Vành tai của nàng ửng đỏ tới mức từ xa cũng có thể dễ dàng thấy được.
- Thế còn ta thì sao? - Tôi vẫn còn đang nhai cơm chó.
Ả Ma Vương hất mặt về phía cổng thành.
- Ôi trời. - Tôi bất lực trườn ra cổng như một con sâu.
- Hay thôi ở lại đi, ta vẫn cần người giúp việc. Dù gì người nhà ngươi cũng đâu có quan tâm ngươi.
- Cũng được. Có chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. - Tôi nói, bò ngược vào trong.
Và thế là, Ma Vương và anh hùng sống hạnh phúc với tôi đến cuối đời.
.
.
.
THE END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro