Bất cẩn
- Lâu lắm không gặp!
- Haha! Lâu lắm không gặp! Dạo này nghe nói cậu bận bịu lắm, vậy mà còn có thời gian đến thăm tôi nữa.
- Nào có bận bịu gì đâu. Chỉ là hôm nay được ngày rảnh, nên tôi cùng thằng em ghé thăm anh thôi đó mà. Haha!
- Dạ chào anh!
- À! Johnny đấy hả! Cũng lâu rồi nhỉ.
Cả ba cười nói vui vẻ, rồi kéo nhau vào trong nhà.
James và Johnny là anh em họ của Robert, cả hai đều cùng làm bên xuất bản sách, mới chuyển công tác sang thành phố này. Hôm nay được ngày rảnh rỗi, nghe mẹ bảo Robert cũng ở cùng thành phố nên cả hai mới đi sang thăm người anh họ này.
- Hai người ngồi nghỉ một chút nhé! Tôi vào pha tí trà.
Nói rồi, Robert đi vào trong bếp, loay hoay pha trà và chuẩn bị một ít bánh bích quy. Lâu nay chẳng có ai đến thăm nên anh cũng có chút lúng túng không biết phải làm thế nào mới đúng.
Ở ngoài phòng khách, hai anh em James và Johnny ngồi nói chuyện, đợi chủ nhà ra tiếp. Được một lúc, Johnny đưa mắt nhìn xung quanh nhà, phát hiện ra có một kệ sách đã cũ. Lòng tò mò nổi lên, cậu đưa tay lên ra hiệu dừng cuộc trò chuyện với James, rồi đứng dậy tiến tới tủ sách nhìn qua một lượt.
Một cuốn sổ tay trông khá cũ kĩ đập vào mắt cậu, cậu không nghĩ nhiều liền lấy ra, lật vài trang và đọc. James thấy Johnny đang chăm chú thì lên tiếng gọi.
- Này! Sao lại tự tiện...
- James! Anh phải đọc cái này!
- Sách của Robert à?
- Không! Chỉ là một cuốn sổ tay.
Đúng lúc đó Robert đi ra ngoài, nhìn thấy Johnny đang cầm sổ tay của mình thì hoảng hốt:
- Không... không được đọc nó. Trả lại đây.
- Anh à! Nó thật sự rất hay!
- Không có hay ho gì hết! - Robert đặt vội trà xuống bàn rồi chạy đến giật lấy cuốn sách bỏ vào hộc tủ cạnh đó.
- Ơ!..
- Chỉ là vài mẩu chuyện cũ tôi viết hồi còn nhỏ mà thôi.
Rồi thì cả ba cũng im lặng, ngồi xuống dùng trà, ăn bánh, nói chuyện thường ngày với nhau.
.
.
Trên đường về nhà, Johnny lôi từ bên trong áo khoác của mình ra cuốn sổ tay cũ đó, đưa cho James.
- Anh phải đọc nó. Nó thật sự rất hay.
James tuy ngạc nhiên khi Johnny lại có cuốn sổ, song hắn vẫn dừng lại bên đường và đọc thật. Hắn không thể tin được câu chuyện này tuy câu từ đơn giản nhưng lại cuốn hút đến thế.
- Thật không thể tin được!
- Đúng chưa!!! Em đã nói rồi. - Johnny phấn khích - Chúng mình phải xuất bản nó ngay lập tức thôi. Anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng! Và em sẽ xin lỗi anh ấy về việc này sau.
- Đúng nhỉ, có khi anh ấy còn phải cảm ơn chúng ta rối rít ấy chứ!
.
.
Về phần Robert, anh dọn dẹp ấm và tách trà xong, không biết nghĩ gì lại mở hộc tủ lấy cuốn sổ ra xem lại.
- Tại sao lại có tên Johnny? Mà khoan đã, đây có phải sổ của mình đâu.
Sau ba giây anh biết mình đã bị lừa, liền tức tốc bắt ngay chuyến xe chạy đến nhà anh em James.
- James! Johnny! - Robert sốt ruột gõ cửa.
- Có chuyện gì hả cháu? - Một người phụ nữ phúc hậu xuất hiện ngay khi cửa vừa bật mở.
- À! Dì Ann, hôm nay anh em James đã đến nhà thăm cháu. Không biết cả hai đã về chưa ạ?
- Chúng nó bảo hôm nay sẽ về muộn một chút, nên...
- Dạ cảm ơn dì.
Nói rồi Robert nhanh chóng chạy đi. Cũng may trước đó khi ngồi nói chuyện cũng đã hỏi thăm qua địa chỉ chỗ cả hai anh em làm rồi.
Khi Robert đến nơi cũng là lúc anh em James và Johnny bước ra khỏi tòa soạn.
- Robert, anh không biết đâu! Chúng em đã...
- Các cậu đã xuất bản nó thành sách rồi à? - Robert ghì lấy tay James và Johnny, trông anh không khác gì một người điên.
- Đúng rồi, em chắc chắn anh sẽ trở nên nổi tiếng. - Johnny không giấu nổi sự phấn khích tột cùng, cậu còn cho rằng Robert cũng đang có cảm xúc giống mình nên càng lúc càng hưng phấn.
- Tôi không cần nổi tiếng gì cả. Trả sổ lại cho tôi, và ngưng sản xuất nhanh lên. - Robert nắm lấy cổ áo Johnny, gào vào mặt cậu.
- Anh nói gì vậy? - James hoang mang, nhẹ đẩy Robert ra khỏi người Johnny - Câu chuyện mà anh viết thật sự rất hay đấy, nó sẽ được bán rất chạy.
- Chạy hay không không quan trọng. Quan trọng là người đó không muốn tôi tiết lộ câu chuyện này! - Robert ôm đầu quỳ thụp xuống đường.
- Người đó? - Hai anh em James khó hiểu nhìn nhau.
- Và làm thế éo nào hai người lại đem đi xuất bản nhanh thế? - Robert ngước nhìn hai người kia, nét hốt hoảng dần lộ rõ trên khuôn mặt anh.
- Tôi gọi nó là bí thuật! - Johnny lém lỉnh đùa.
- Trời ơi! Bây giờ...
- Anh cứ về nhà đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu mà. Độc giả sẽ thích câu chuyện của anh, và anh sẽ trở nên nổi tiếng. - James cười to vỗ vai Robert.
Robert nghe xong, tự nhiên trở nên thất thần, quay người lủi thủi đi về nhà. Hai anh em James đứng nhìn theo bóng Robert, khó hiểu chẳng biết anh đang khó chịu vì điều gì.
.
.
Ngày hôm sau, tựa sách đó thật sự đã cháy hàng. Hai anh em James mừng lắm, thêm nữa là độc giả rất muốn được tác giả kí tặng, nên cả hai lại tiếp tục lên đường đến nhà của Robert lần nữa.
- Robert! - James nhấn chuông.
Không có hồi đáp.
James lại tiếp tục nhấn thêm vài hồi chuông nữa, sau còn kèm thêm mấy tiếng gõ cửa. Nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
- Tại sao anh ta không nghe nhỉ? - James khó hiểu.
- Hay vẫn còn giận chúng ta? - Johnny phì cười.
- Chắc là vậy thật. Haha! Mà em có ngửi thấy mùi gì không?
- Ừ thì...
Johnny ngửi ngửi.
- Hình như là mùi máu! Không lẽ...
Nói rồi cả hai lập tức phá cửa chạy vào. Người đi đường nghe tiếng động cũng bu vào đông đúc.
Cảnh tượng đập vào mắt mọi người lúc bây giờ có lẽ sẽ không thể nào khiến họ quên được. Robert đang ngồi trên ghế bành nhỏ, với đôi mắt đang hoảng sợ, còn khuôn miệng thì đang cười, trông rất quái dị. Bụng của anh ta đã bị cào rách, đống nội tạng đen sì rớt thành một đống bầy nhầy xuống sàn nhà, và máu từ bên trong bụng anh ta không ngừng tứa ra từng chút một.
Ai nấy đều nhịn không được mà nôn ọe ra khắp đường.
- Trời ơi!
James lấy lại bình tĩnh đi vào trong, phát hiện một mảnh giấy trên bàn ngay bên cạnh xác Robert, ghi vỏn vẹn một dòng..
"Tôi đã bảo là đừng đụng vào sổ tay của tôi rồi kia mà!".
Johnny chân tay run rẩy, ngã hẳn xuống sàn nhà.
- Trời ơi! Chúng ta đã làm gì thế này!
.
.
Sau đó, những người đã mua và đọc được cuốn sách đó đều được tìm thấy với tình trạng tương tự Robert. Bên cạnh xác luôn là mảnh giấy ghi dòng chữ kia, còn cuốn sách thì bị lấy mất.
James và Johnny sống trong lo sợ, không biết khi nào mới tới lượt của mình.
.
~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~
.
Sau mười năm, James đã qua đời vì cơn bạo bệnh.
Mười năm nữa, mọi người dường như đã quên mất câu chuyện kinh dị bí ẩn về cuốn sách đó. Johnny cũng coi như là đã quên, cậu ta hiện tại đang sống yên ổn trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Hôm nay, con gái của đồng nghiệp cũ của cậu, hiện cũng đang làm bên xuất bản, đến thăm cậu và hỏi thêm những vấn đề về việc làm sách.
- Cháu ngồi đó đi, tôi đi pha trà.
- Dạ cảm ơn chú!
Johnny đi vào trong bếp pha trà. Vừa lúc rót xong nước sôi vào ấm thì bỗng nhiên Johnny cảm thấy điều chẳng lành. Kí ức ngày đó chợt hiện về làm cậu ta hoảng sợ tột độ, phải mau chóng bưng mâm trà ra. Thật sự nhìn thấy cô bé đứng cạnh giá sách của mình, nhưng thứ cô cầm trên tay lại là một cuốn sách cậu mới mua gần đây.
Johnny thở phào nhẹ nhõm, mời cô bé ngồi xuống uống trà và nói chuyện.
.
.
Tối đó, Johnny đánh răng xong xuôi, cầm một cuốn sách lên giường và đọc. Bỗng cậu cảm thấy lạnh gáy, phía cuối giường bắt đầu phát ra tiếng nói.
- Chà! Con người ai cũng đều bất cẩn như nhau nhỉ!
.
.
.
THE END!
.
A/N: Tôi lấy ý tưởng từ game trên ảnh nền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro