Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y.Ê.U

"Tôi yêu cậu" Đây là câu nói vs cậu ấy rất lâu rồi. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nói đc, tôi rất sợ, tôi sợ rằng khi nói câu nói ấy ra thì cậu ấy sẽ khinh bỉ, xa lánh tôi vì chuyện hai người con trai nhiêu nhau là chuyện ko thể.Cho nên tôi chỉ luôn bên cạnh cậu ấy với tư cách bạn thân.Tôi luôn hạnh phúc khi cậu ấy vui vẻ, an ủi cậu ấy mỗi khi cậu ấy cảm thấy buồn bả.Nhiều lúc thấy cậu ấy nắm tay với 1 cô gái khác , tim tôi như bị dao cứa vào rỉ máu, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc,vui vẻ thì nỗi đau trong tôi vơi đi được phần nào.
Và tôi cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.Tôi và cậu ấy vào cùng trường đại học và may thay tôi với cậu ấy lại ở cùng phòng với nhau. Vào 1 ngày cậu ấy trở về phòng trong bộ dạng say xỉn, cậu ấy cứ lải nhải mấy câu "Tôi không xứng đáng sao?","Em ko yêu tôi thật à?","Tại sao em lại đá tôi?",...... Và rồi cậu ấy khóc, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy trong suốt thời gian bên cậu ấy, cậu ấy khóc cho đến khi thiếp đi. Sáng hôm sau cậu ấy như người mất hồn, thẩn thờ thơ thẩn không chịu ăn cái gì cả, cố lắm mới chịu ăn tí cháo tôi nấu thôi. Tối đó tôi quyết định rủ cậu ấy uống vài lon cho cậu ấy quên đi chuyện buồn, do tửu lượng tôi kém nên uống mới 1 lon thôi đã bắt đầu xỉn , còn cậu ấy vẫn tỉnh táo mặc dù cậu ấy uống nhiều hơn tôi.Đúng như câu" rượu vào lời ra" tôi đem hết tất cả chuyện bao nhiêu năm tôi yêu thầm cậu ấy nói ra hết và vừa nói xong tôi ngã xuống ngủ luôn. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy , tôi nhớ đến chuyện hôm qua, tôi thấy xấu hổ cực kì, tôi chôn mặt trong chăn mà tự chửi mình ngu ngốc.Bỗng cậu ấy bước đến , lôi tôi ra khỏi đống chăn , nhìn tôi một hồi và ghé sát lại, đặt đôi môi lên hôn tôi. Sau khi kết thúc nụ hôn, cậu ấy nói:
_Tớ cũng rất yêu cậu chúng ta làm người yêu của nhau nhé!
Nghe xong câu nói ấy , gò má tôi bắt đầu ướt, tôi khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
_Đây là thật phải không. Tớ, tớ không mơ chứ????
-Không! Cậu không mơ mà là sự thật. Tớ xin lỗi, vì đã không sớm nhận ra việc cậu đã luôn ở bên tớ quan sát , an ủi tớ. Tớ yêu cậu!
-Tớ cũng yêu cậu !!
Từ đó trở về sau , tôi và cậu ấy yêu nhau hạnh phúc, tôi và cậu ấy cùng nói sự thật với gia đình,sau khi vượt qua gia đình, chúng tôi cùng nhau sống hạnh phúc trong căn nhà mà hai chúng tôi tự mua và nhận nuôi thêm hai đứa trẻ,cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Cho dù thế giới ra sao, mọi người nói gì thì tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vẫn luôn bền vững. Chúng tôi sẽ vẫn mãi mãi bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa.
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, lần đầu viết nên hơi sơ sài nha!! Mong mọi người thông cảm <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro