Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên lên Hà Nội

Hôm ấy là ngày 23/3/2022 tôi đặt chân lên thủ đô Hà Nội nơi dòng người tấp nập, nơi mà mọi người nói không có tình người, toàn là lừa đảo bla bla. Khi tôi đến mọi người rất thân thiện, hoà đồng tốt bụng nên trong đầu tôi chợt nảy ra vô vàn câu hỏi tại sao. Tôi đăng kí ở kí túc xá của trường nên việc đầu tiên là tôi đi làm thủ tục vào ở kí túc. Thầy quản lí kí túc ở đây rất tốt, thầy xếp cho tôi ở một phòng có điều hoà và cơ sở vật chất rất tuyệt vời. Sau khi làm thủ tục tôi đi nhận phòng, phòng tôi là 309 nên tôi leo thẳng lên tầng 3 và đi tìm phòng của mình luôn. Vào phòng tôi đã gặp được 3 người bạn cùng phòng của tôi đó là Mỹ - bạn ở giường dưới của tôi đang ngủ say, Vấn, người Lao Cai rất xinh đẹp và Yến - bạn chạy ra mở cửa và rất thân thiện, nhiệt tình. Sắp xếp đồ xong tôi cùng bố của tôi đi ăn trưa, tôi đã rất bất ngờ với suất cơm sinh viên ở đây vì giá quá hạt dẻ chỉ với 20k thôi. Ăn xong tôi thì lên ktx nghỉ trưa còn bố tôi chờ tôi ổn định rồi lên xe về quê. Trong lúc tôi đang ngủ trưa bố nhắn tin cho tôi báo là bố về nhưng mãi cho đến khi tôi tỉnh giấc thì bố đã lên xe về quê mất rồi. Cảm giác lúc đó rất hụt hẫng, bơ vơ, lạc lõng giữa chốn phồn hoa, nhiều người nhưng không thể tin tưởng một ai, nhưng không sao hết vì từ bé tôi đã quen với việc một mình một nơi rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Tới chiều tôi cùng Yến đi dạo quang khu ktx mua đồ gặp được những anh cảnh sát là máu mê trai của tôi lại nổi lên, đúng hơn là với tôi màu xanh của chiếc quân phục ấy làm cho con người ta thêm đẹp hơn. Tối người đầu tiên gọi cho tôi hỏi thăm cuộc sống trên hà nội là bà ngoại. Bà rất nhớ tôi. Bà hỏi thăm mọi chuyện trên Hà Nội này nơi tôi sống có những gì. Sau đó là Ông nội tôi, ông rất lo cho đứa cháu này ra ngoài lớ ngớ dễ bị lừa gạt. Cuối cùng là mẹ đã gọi cho tôi hỏi xem ở có quen không, thích ăn gì thì mua. Tôi không thích ăn gì cả, khi nhìn bữa cơm mỗi bữa mà tôi đi mua thì tôi lại nhớ đến cơm đạm bạc ở nhà. Trong khi tôi bữa này ăn 5 món đủ các chất thì ở nhà mọi người chỉ ăn có 2 món. Vâyh thì ai dám ăn nữa chứ. Tôi không thể như các bạn bữa này ăn hoang bữa sau ăn mỳ được. Nhìn các bạn ăn mỳ tôi chẳng biết nói gì về sự quản lí tài chính của các bạn cả. Các bạn muốn tiêu như nào là quyền của câc bạn tôi không dám lên tiếng nhưng tôi xót cho cha mẹ các bạn vì đã vất vả đi làm gửi tiền lên cho các bạn mà các bạn ở trên đây ăn uống sang chảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: