Chuyện thành Elverdine [2]
"Thưa cha," Người góa phụ cất lời, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. "Cha đã bao giờ thấy được bên kia của một thác nước chưa?"
"Phía bên kia một thác nước, đằng sau dòng chảy xối xả và mạnh mẽ, là gì? Vốn dĩ là nước trong suốt hơn cả pha lê, vốn là thứ có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng cha đã bao giờ thấy, đằng sau của một thác nước chưa? Vì La Torse và Arthur cũng như thế. Tưởng chừng là điều rõ mồn một trước mắt, nhưng hóa ra cũng chỉ là tấm màng che đi mắt người đời của một mối tình cháy bỏng đầy khát khao giữa ngài và người con gái ngoại đạo mà ngài yêu phải mà thôi."
"Là phu nhân lãnh chúa ư?" Tôi hỏi.
"Không không, thưa cha, không phải nàng." Nàng bật cười. "Giữa Arthur DeVonte và người con gái của quỷ dữ trú ngự trên hòn đảo Xanh giữa đại dương ngài đặt chân đến vì số phận và rơi vào lưới tình cũng vì vận mệnh đã sắp xếp." Khi nói là lời ấy, đôi mắt nàng tràn ngập sự xa xăm. Nàng hướng về phía bức điêu khắc của lãnh chúa, song lý trí mách bảo con mắt người phụ nữ đang nhìn nhận một điều còn xa xôi hơn thế.
"Giờ thì đến lượt con kể cho cha nghe, vụ án lâu đài La Torse, sự kiện mà đã cướp đi mạng sống của một chàng trai trẻ, chỉ vì gã đã phát điên vì tình..." Người phụ nữ đứng thẳng lưng, tay đặt ra sau lưng, tựa như chuẩn bị thực hiện điều gì vô cùng trang trọng. Và nàng cất giọng bắt đầu.
Nhiều năm về trước....
"Ngài lãnh chúa trẻ tuổi trong một lần du ngoạn trên đại dương, đã gặp phải một cơn bão biển tai quái hoành hành chỉ tròn trong một đêm trăng khuyết, song lại gây ra cái chết của hàng loạt hầu cận và thủy thủ đoàn của thành Elverdine. May mắn sống sót khi bám víu vào một chiếc thuyền con xập xệ, ngài lãnh chúa và một vài người đi cùng cuối cùng cũng đã trôi dạt vào một hòn đảo nọ, gọi là đảo Xanh. Vốn dĩ gọi là thế, vì đảo Xanh là vùng đất của sự diệu kỳ. Cây cối thì nhuộm màu trời còn những sinh vật kỳ lạ thì xuất hiện khắp nơi. Trên hòn đảo ấy có một người con gái. Nàng là căn nguyên của mọi phép thuật và những hiện tượng kỳ dị đang ngày qua ngày diễn ra trên hòn đảo này. Chỉ là không một ai biết, duy chỉ trừ người đàn ông mang tên Arthur DeVonte.
Ngài và nàng gặp nhau giữa chốn rừng xanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chính vì một khắc chạm mặt lướt qua nhau ấy mà ngài lãnh chúa đã rơi vào lưới tình nồng nàn đến chết chóc. Ngài thức thâu cả đêm để nghĩ về người con gái nọ, rồi lại dành thời gian lang thang chỉ để một lần nữa thấy hình bóng nàng. Ngài mê muội cô gái ấy đến mức không hề nhận ra rằng, những người làm đi theo mình, đã dần chết mòn bởi một căn bệnh quái lạ khởi nguồn từ chính thức ăn họ hái trên đảo Xanh.
Và khi ngài nhận ra điều nọ, cũng là lúc ngài gặp lại nàng lần thứ hai. Nàng vẫn như thế, như một thứ chất nghiện lây truyền qua đường thị giác, khiến cho ngài lãnh chúa không tài nào cưỡng lại được nàng. Nàng bảo.
"Ngươi sống trên đảo ta, ăn đồ của ta, giết con dân của ta. Các ngươi đối đãi với chúng thế nào, ta cũng sẽ trả lại các ngươi y như thế. Kẻ còn sống, chỉ có một."
Không một chút do dự, lãnh chúa hiến tế người hầu còn lại cuối cùng cho người con gái, giữ lại mạng sống của mình, chỉ với một yêu cầu.
"Hai ngày nữa, đoàn quân cứu hộ sẽ đến giải cứu cho ngài. Khi ấy, bằng mọi cách, ngươi phải đưa ta về Elverdine."
Một lần nữa, không chần chừ gì, ngài đã đống ý. Người ta có lẽ tưởng ngài phát điên rồi, hay phải chăng ngài đã bị nàng ta nguyền rủa cho lú lẫn. Nhưng dù thế nào, chỉ cần nàng ấy muốn, lãnh chúa dù có phải đánh đổi tất cả cũng phải làm cho nàng không phật ý. Và thế là bọn họ trở về Elverdine. Để bảo vệ nàng khỏi người dân, ngài xây cho nàng một căn phòng lớn tại phía Tây của lâu đài La Torse. Ngài còn bịa ra một hôn ước không hề có thật, cưới về một phu nhân, tất thảy chỉ là vỏ bọc để di dời sự chú ý khỏi người con gái từ chốn đại dương đang bí mật trú ngụ trong lâu đài của ngài. Ban ngày khóa trái, ban đêm mở toang, để đôi cánh sải, rong rải, đợi chờ. Cứ đêm về, ngài lại tìm đến nàng. Lại mê muội, đến hoa cả mắt, dù cơ thể tê dại, ngài vẫn ôm lấy nàng và nguyện ý cho nàng cấu xé. Nhưng rồi ngài cũng không đủ.
Nàng ấy còn muốn nhiều hơn thế. Một người, rồi hai người, ba, bốn, đến khi không còn đếm xuể. Số xác chết trong căn phòng trống cứ thế tăng, không ai hay ngự trị nơi ấy lại là một quý cô trẻ tuổi mang trong mình dòng máu của quỷ dữ và bản thể gớm ghiếc như con quái trồi từ địa ngục mà lên.
Và thế là đến một ngày, nàng đã thèm khát phu nhân lãnh chúa.
Như một con rối vâng lời, trước khi rời đi, lãnh chúa cố tình để chiếc chìa nửa mở nửa không, đầy mờ ám trên ổ khóa. Đêm về, trăng dâng cao, và người con gái bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh thanh thoát tựa suối chảy bên tai, người phu nhân cứ như bị thôi miên mà tìm đến căn phòng trống cấm kỵ của ngài lãnh chúa, không hề hay biết rằng chính vì thế mà đêm ấy hóa thành đêm tang của nàng phu nhân ngoại đạp. Như một thói quen, người con gái lôi nàng ta vào bên trong, cấu xé nàng như ăn một miếng bít tết. hút cạn máu trong người nàng và chỉ để lại tí tẹo cho chảy ròng trên miệng vết thương hở lớn. Nàng thích thế, nàng muốn nhìn vật bị săn phải chết đi từ từ như thế. Trong tuyệt vọng, trong đớn đau tận cùng. đến khi cạn cả nước mắt lẫn máu tươi thì thôi.
Nào ngờ, vì không có thuốc mê được tẩm trước, tiếng thét của phu nhân lãnh chúa đã làm kinh động đến vô số người làm tại lâu đài La Torse. Bọn chúng tuy sợ sệt nhưng vì nhận ra rằng đó là người vợ được chủ chúng yêu chiều hết mức, bọn chúng cho rằng vẫn nên đi một chuyến thì hơn.
"Đứng dậy đi em, đứng dậy đi." Arthur sốt sắng kéo người con gái đang ngồi dưới sàn.
"Sao thế? Sao thế?" Nhìn vẻ lo lắng đến xanh xao mặt mày của Arthur, nàng cũng đau lòng lắm. Nàng toan ôm lấy anh, nhưng ngài lại nhất quyết đẩy nàng về phía cửa sổ.
"Chúng sẽ biết mất, sẽ biết về em, và chúng sẽ không tha cho em đâu. Nghe anh, trèo xuống đi, rồi chạy vào rừng. Càng xa càng tốt, trở về đi em, đừng ở lại đây nữa!" Arthur kêu lên, mở cửa sổ để lộ ra một chiếc dây thừng thẳng đứng dài đến chạm đất. Ngài vòng tay lấy eo nàng, bế nàng lên bệ cửa sổ.
"Không," Nàng ương bước kêu lên, giữ chặt lấy tay Arthur, "Đừng để em lại một mình, đừng để em lại một mình lần nữa, Arthur. Em sợ lắm. Đừng rời xa em, em xin anh, đừng rời xa em mà." Giọng nàng nức nở, nghẹn ngào.
Arthur hôn lên trán nàng, quệt đi giọt nước mắt trên gò má.
"Đừng khóc, anh yêu em. Anh biết em là gì, anh biết em đã làm gì với anh. Và dù cả trăm hay ngàn năm nữa em vẫn sống với điều ấy, anh vẫn yêu em. Vì thế mà đi đi, em. Đi đi, đến nơi em thuộc về." Arthur vuốt ve khuôn mặt nàng, anh cũng nghẹn ngào đến bật khóc. Nhưng giờ không phải lúc yếu đuối, vì người con gái ngài yêu đang gặp nguy hiểm.
"Arthur...Arthur..." Nàng gọi tên anh, hàng lệ lại tuôn ra khỏi hốc mắt. Bụng nàng quặn thắt từng cơn, nàng không muốn phải làm thế. Nàng không xứng đáng có được anh. Nàng không là gì cả! "Em xin lỗi, em xin lỗi, Arthur."
Nàng phẩy tay, cơ thể dần hóa thành cát bụi. Arthur nhìn nàng đầy trìu mến, muốn hôn nàng tạm biệt trên đôi môi song ngài sợ rằng nàng sẽ không cho phép ngài làm thế. Nhưng rồi nàng đã kéo ngài về phía mình, đặt đôi môi lạnh băng của nàng lên môi ngài.
Nụ hôn của từ biệt, đẫm cả vị nước mắt và máu tươi.
Cũng vì thế mà nàng chưa nói được. Mãi mãi không bao giờ nói được.
Nàng òa lên như một đứa trẻ, hình bóng nàng cũng mờ dần. Cho đến khi tan thành làn khói xám cuốn theo ngọn gió đông, cũng là lúc, ngài lãnh chúa nghe tiếng bước chân của đám người làm vang lên ngày một lơsn. Thấm đẫm mình trong máu tươi, tự tay cầm lên quả tim của phu nhân lãnh chúa, ngài ngồi trên chiếc ghế mà chờ hồi chuông tàn thế cho chính mình.
Em cũng yêu anh.
Không ai biết về nàng, trừ linh hồn của ngài ấy. Không một ai từng yêu nàng như cách ngài từng làm. Cũng vì thế mà sau này nàng ghê tởm tình yêu. Đối vời nàng vậy là quá đủ cho một mối tình. Dẫu gì người con gái ấy vẫn sẽ ngồi đây gặm nhấm, xói mòn, nhớ về ngài trên cuộc đời dài đến vĩnh cửu."
Kể đến đoạn ấy, người góa phụ im lặng một khoảng dài. Ánh mắt nàng hướng về phía dưới, tràn đầy sầu tư và phiền muộn. Mặc dù nàng khiến tôi đi hết thì ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với sự xuất hiện của người con gái bí ẩn, tình nhân của ngài lãnh chúa. Tuy nhiên cái sâu sắc và chân thực trong lời kể của nàng khiến tôi không tài nào không thấy đồng cảm.
Trời mưa vẫn chưa dứt, sấm chớp vẫn chưa ngừng. Nhưng tôi nghĩ chúng không hề phá đi tâm trạng tăm tối của thánh đường đêm nay, mà chỉ khiến cho Elverdine càng đẹp hơn nữa.
"Tôi có một câu hỏi cuối cùng, thưa phu nhân." Tôi cất tiếng.
"Mời cha."
"Tại sao phu nhân lại biết tường tận đến thế?"
Đôi mắt người góa phụ dường như đã căng ra trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Bằng điệu cười không rõ là bình yêu hay trào phúng, nàng không rời mắt khỏi sàn mà nói với tôi.
"Vì người phụ nữ ấy, chính là ta." Nàng cười, điệu cười tự chế giễu bản thân. "Ta mới là ác quỷ, ta mới là lời nguyền của Elverdine, ta mới là kẻ đẩy cả một vùng đất phồn vinh thành chốn tan hoang không bóng người. Chứ không phải chàng...Arthur không làm gì sai cả...Lỗi lầm duy nhất của anh ấy chỉ là yêu ta mà thôi." Đến cuối, dường như giọng nàng nghẹn lại.
"Chia buồn với phu nhân..." Tôi nói, mặc dù nghe rất nực cười.
Quả nhiên, nàng đã cười tôi. "Ha...cha còn nhớ hay đã quên? Kẻ giết chết và khiến Arthur móc ra quả tim của chính vợ mình là ta. Ta là một con ác quỷ, còn cha là kẻ sùng đạo của mụ Sáng thế. Cha thấy cha nói lời chia buồn với ta nghe có hài hước hay không?."
"Ta đã rõ, thưa phu nhân. Nhưng chẳng phải phu nhân vừa mới tiệt lộ bí mật khủng khiếp nhất của người cho ta đấy ư? Nỗi nhục nhã rằng phu nhân, một sinh vật vượt ra khỏi tầm với của nhân loại, lại chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu, thậm chí đẩy anh ta vào cõi chết."
"Nếu cha nói tiếp, cha không sợ chết hay sao?" Nàng hỏi.
"Chết sớm cũng tốt, mẹ Sáng thế ngự trị nơi thiên đàng, ta gặp người sớm chẳng phải là may mắn hay sao?" Tôi ngẩng đầu lên trời cao.
Người phụ nữ phá lên cười.
"Nếu cha đã thích thế, vậy thì ta lại không thể để người chết được rồi. Dẫu gì thì, ta cũng cần người chăm sóc cho chàng."
"Ý phu nhân là...ngôi mộ của lãnh chúa ư?" Nàng gật đầu. "Nhưng tất nhiên, nếu cha dám hé miệng nói một lời, tự cái cổ của cha sẽ nứt ra cho đến chết."
"Cái gì!" Tôi kinh ngạc thốt lên, sợ hãi đặt tay lên cổ mình.
"Đừng ngạc nhiên thế. Ta tin cha vì cha là người chàng đã chọn. Nhưng ta không phải kẻ đần." Nàng bình thản. "Sau này mỗi năm, đúng ngày này, ta sẽ đến thăm chàng một lần. Chỉ cần cha giữ đúng lời hứa chăm sóc cho Arthur và không nói chuyện này với ai, ngài sẽ có một cuộc sống còn hạnh phúc hơn cả những kẻ chỉ biết chạy trốn khỏi ác mộng."
Cứ chạy mãi, chẳng thấy lối về, mới là cứ cùm gông siết chân chúng lại mà không thoát ra được khỏi quá khứ.
"Sắc trời còn giông, ta cũng phải tranh thủ đi mà thôi. Cảm ơn cha vì đêm nay." Nàng lễ phép cúi người. "Hẹn gặp lại cha, một năm nữa."
Và rồi nàng rời đi, tựa như chưa từng tồn tại. Nàng hóa thành một làn khói xám mà cuốn theo dòng gió của mưa giông, để lại tôi cô độc chốn Elverdine không ngừng suy nghĩ.
Trăng lại xuống, và vầng thái dương lại sáng chói trên đỉnh đầu. Tôi tựa như vừa thức giấc sau một đêm ngủ dài, đầu óc khoan khoái nhưng lại trống rỗng và không rõ vì lý gì tim lại đập mạnh như đã trải qua điều khủng khiếp lắm. Bỏ cuộc khi chẳng thể nhớ ra nổi sự việc từ tối qua, tôi cứ thế trở lại những công việc của hàng ngày.
Lau dọn, đọc kinh thánh, cầu nguyện, và rồi lại ra vườn ngồi giữa cây xanh. Phải rồi, tôi cũng đã có thêm một thói quen mới, đó là tân trang lại cho ngôi mộ của ngài lãnh chúa quá cố và nhà thờ cũ kĩ đã xây được nhiều năm để mang chúng về hình ảnh tráng lệ như những những ngày xưa cũ.
Ngày nào tôi cũng sẽ có việc nọ việc kia để thực hiện. Cô độc nhưng lại chẳng hề nhàm chán. Tôi sống một đời bận rộn nhưng hạnh phúc hơn bao kẻ, cho đến cả khi lìa đời, tôi tưởng như một vị thần đã ở bên tôi.
____
Mình xin được đội ơn những bạn đã đọc câu chuyện nhạt nhẽo của mình đến tận đây ạ, cảm ơn các bạn nhiều. Vừa viết vừa hút cần nên mong các bạn thông cảm.
À với lại lúc mình đọc trên điện thoại có mấy chỗ sai chính tả các thứ á mà sương sương 7k chữ soát lại mình lười ị ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro