Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot:

Tiếng chửi chanh chua của bà cô hàng xóm làm tôi không thể ngủ nướng thêm một phút nào chứ không hẳn là do tiếng nhạc xuân ầm ầm mà thằng Quân mở dưới nhà.Đồng hồ chỉ gần 9 giờ,còn sớm chán,tiếng nhạc đã nhỏ hơn,tiếng chửi cũng nhờ đó mà dứt.Thằng Quân thấy tôi liền bực dọc kể lể:

-Tết nhất đến nơi,mở nhạc cho nó rộn ràng cũng chửi ỏm tỏi lên,con mụ già khó tính.

-Này này,bả mắng là đỡ,tao còn tính cho mày ăn chày-tôi hừ mũi

-Mà hơn tuần nữa là tết rồi đấy,anh không sắm tết à?-nó nhăn răng cười sờ sợ.

-Sắm gì giờ?Tiền xây cái nhà dưới quê với nhà này anh mày còn chưa trả,mày có cho anh mượn.

Thấy nó cười méo xệch,tôi cũng chẳng buồn chọc tiếp,từ từ thay quần áo rồi đến quán.Quán "The life" nằm trên đường Yersin tại Quận Nhất phồn hoa đô hội,trước quán có cây hoa vào độ tháng 3 nở màu vàng tươi,nhìn hay hay.Vừa đẩy cửa bước vào,Quỳnh đã nói ngay:

-Có ai đó đang ngồi ở kia tìm anh kìa anh Tài.-vừa nói vừa chỉ tay về phía góc quán nơi có một thằng bé thân mình nhỏ thó,đen nhẻm,cúi gằm mặt xuống bàn,trông nó có vẻ hồi hộp hơn là sợ hãi.

Tôi tiến đến gần,ngồi xuống ghế đối diện và hỏi:

-Em tìm anh có chuyện gì à?

-Anh Tài!Đúng là anh rồi,nhìn y như trong hình luôn.

-Em là ai?Sao biết anh hay vậy?-tôi ngạc nhiên.

-Em là em anh nè,Trần An Út nè anh,nay em lớn hơn nhiều rồi nên anh không nhận ra đâu,hồi anh đi em còn chút xíu mà.

Tôi cẩn thận nhìn thằng bé,hỏi tiếp:

-Rồi ba mẹ đâu,tại sao có mình em vậy?

-Em...trốn lên đây...,ba mẹ hổng có biết,chỉ có mình chị ba biết thôi.

Nó đáp lí nhí,hình như nó sợ tôi sẽ mắng nó,tôi dò hỏi:

-Rồi tiền đâu ra để em lên đây?Mà ai chỉ em lên được đây.

-Em với chị giả bộ xin tiền học để lên đây,ra bến xe mua vé lên Sài Gòn,xong em vừa đi vừa hỏi địa chỉ trong mấy bức thư anh gửi nè.-Nó chìa bức thư tôi gửi hồi tháng trước.

Quả thực là thư của tôi,có một chút gì đó rộn ràng trong lòng,có một chút giận hờn sao thằng Út liều thế hay cũng một chút xấu hổ.

-Ôi!tý thì quên,anh phải về nhà ngay mới được,ba bị bịnh nặng lắm,bác sĩ bảo chắc không qua nổi,ba mẹ sợ anh lo nên đã giấu anh chuyện này.Giờ anh phải về ngay thôi.-Nó thốt lên.

Tôi bất ngờ quá nên ngồi ngây một lúc,quá nhiều suy nghĩ tràn vào làm tôi không biết nên làm gì trước tiên.Nghĩ một hồi tôi rút điện thoại ra gọi cho chị Hai-bà chủ quán cà phê The life,thực mà nói thì gọi là "chị Hai" giống biệt danh hơn vì chị Hai nay đã gần 60.Chuông reo chưa đầy một hồi thì chị tắt điện thoại và cất tiếng gọi tôi ở ngay bàn phía sau lưng:

-Tài,em qua đây chị nói.

Tôi luýnh quýnh đổi sang ngồi cùng chị sau quá nhiều ngạc nhiên trong một buổi sáng,chờ tôi ngồi vững trên ghế,chị nói :

-Nãy giờ chị nghe hết rồi,chị cũng biết em định làm gì.Nhưng nghe chị đi,không tự dưng mà cha em giấu chú,nghĩ đi Tài,giờ mà về thì em làm được gì?Chăm sóc? Chẳng phải ở nhà có 2 đứa em của chú rồi à? Giờ em về cũng chẳng có chuyện gì được giải quyết hết.Thà cứ ở lại làm gửi tiền về chữa bệnh có phải hay hơn không?Vừa như giúp chị luôn.

Tôi im lặng,những quyết định hiện lên rồi biến mất ngay khi vừa xuất hiện,cứ thế.

******
Khi nghe tôi nói là sẽ dẫn nó đi chợ xuân,nhìn nó có vẻ không quan tâm lắm,khuôn mặt lo lắng của nó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng:"một đứa con nít thờ ơ với niềm vui sao?".Chợ xuân tràn ngập người và màu,các sạp rôm rả,các tiếng động trộn vào nhau khiến tôi nhận ra mùa xuân từ tận sâu tâm thức,tôi hỏi thằng bé:
-Em thích chợ xuân ở đây chứ?
Thằng bé nhìn tôi,ánh mắt như van lơn,nó trả lời tôi bằng một câu hỏi khác:
-Anh sẽ không về sao?
Miệng tôi cứng lại,không thể nói được,thấy tôi như vậy,thằng bé mím môi lại,ánh mắt nó long lên,đột nhiên tôi thấy sợ thằng bé nên suốt cuộc đi còn lại diễn ra trong sự im lặng,ngược lại thì tâm trí tôi thì ồn ào đến bực.Sáng hôm sau tôi đưa nó ra bến xe,đưa nó đủ tiền để đi xe về đến nơi.Cuộc chia tay giữa hai anh em ruột thịt tưởng chừng thắm thiết nhưng cuối cùng lại nhạt như nước ốc,chỉ vọn vẻn đúng 2 câu đối thoại:"Em về nhé"và "Dạ".
Tôi trở về nhà từ bến xe,từ đầu ngõ vẫn có thể thấy thằng Quân tựa vào cửa chờ tôi,tôi vừa gạt chân chống xe xuống Quân đã hỏi ngay:

-Thằng bé về trước rồi à?

-Ừ,nó về rồi nhưng không có trước sau gì đâu.

Thằng Quân nghe thế tự nhiên im bặt,lặng lẽ quay vào nhà,29 tết đột nhiên im lặng đến khó chịu.Cả chiều hôm đó tôi không thể tập trung được vào công việc,nào nhân viên thời vụ,nào nhân viên nghỉ tết,quà tết,chương trình khuyến mãi,...rất nhiều tiếng ồn nhưng lại im lặng khó chịu Sài Gòn càng về gần tết càng khó chịu đi thì phải.Tôi ngả người ra ghế sa lông,thở dài,bấm mở một loạt kênh-tivi không có gì đáng coi,thằng Quân ngồi cạnh hình như cũng không khó chịu về chuyện đó.Rồi dù không chủ đích,tôi hỏi:

-Em nghĩ coi,anh vẫn đang làm đúng chứ? 

Nó dường như không để ý câu hỏi đó,mắt nó nhìn về đâu đó trong quá khứ mà tôi không biết,tôi lên phòng,lúc tôi sắp đi đến những bậc thang cuối,nó trả lời :

-Anh là người có câu trả lời ngay từ đầu,đừng chối bỏ nó,có nhiều chuyện không cần giải quyết,cũng không cần phải hỏi tại sao,nó chỉ cần mình ngồi bên chờ thời gian trôi mà thôi.

Tôi nghe nó nói mà như nhìn thấy gì đó,như căn nhà ở một miền quê nghèo khổ,có gì đó như một đứa trẻ mới độ mười mấy tuổi nén từng nỗi sợ,những giọt nước mắt vào trong dấn thân vào cuộc đời mưu sinh vất vả,từ bỏ gia đình,từ bỏ mình là trẻ con.Mùa xuân đến từng ngôi nhà ngõ phố,nhưng nó chẳng hề liên quan đến cuộc sống của người lao động nghèo.Cuộc sống mưu sinh của những người nghèo khổ buộc họ phải dẫm lên chính nỗi đau của họ mà đi.Cho dù câu trả lời là "có" thì đã sao?Nhưng,bằng một sức mạnh khó đoán,chiếc xe chạy êm như nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: