Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyến tàu tình bạn của 1975] Kem ly rơi lệ


Hoàng tử bé Que Xiên cùng baba hồ ly thuần dưỡng nhau

Tình bạn của 1975, cảm ơn bọn họ đã xuất hiện và gặp gỡ nhau.

Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: A Thỏ

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.
______

Trước khi ra ngoài, Phương Thư Kiếm kiểm tra lại những gì cần mang theo. Trước khi tuần diễn kết thúc, cậu về nhà một chuyến, đến lúc đi, mẹ xếp cho cậu nửa vali đồ muốn gửi cho Que Xiên, từ đồ ăn vặt cho tới đồ ăn linh tinh, đủ thứ trên đời. Tiểu Phương chạy đôn chạy đáo, gầy đi không ít, lặng lẽ lấy điện thoại video call. Đầu bên kia chưa thấy gì đã gọi một tiếng "Bà ơi" với mẹ Phương đang chuẩn bị hành lý giúp con trai, Phương Thư Kiếm lặng lẽ giơ ngón cái, xưng hô thay con quả nhiên lợi hại.

Trước đó đã gửi một kiện chuyển phát nhanh cho Hoàng Tử Hoằng Phàm, Phương Thư Kiếm ôm hai túi to phồng để ở ghế sau. Vừa lái xe khỏi bãi, điện thoại liền vang lên.

"Này, Phương, đi đến đâu rồi?"

"Vừa đi."

"Vậy cậu đi nhanh lên tí đi, nếu không, đến thì chỉ được liếm khay thôi."

"Hoàng Tử Hoằng Phàm, tôi mua cho con trai cậu nhiều thứ như thế, cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy sao?"

"...Thành thật mà nói thì tôi nỡ đấy." hắn lại nói với người ở phía sau, "Que Xiên, nhắc chú Phương Phương đi đường cẩn thận đi."

Tiếng thằng nhóc giòn giã như tiếng cắn một trái táo, " Chú Phương Phương đi đường cẩn thận, con ở nhà chờ chú đó."

"Ừ." Phương Thư Kiếm đáp, lại nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, vui ra mặt.

Thời học đại học, Phương Thư Kiếm, Trương Siêu, Lương Bằng Kiệt, Hoàng Tử Hoằng Phàm được chia vào cùng một căn kí túc, chưa tới một tuần đã lập thành một đội chơi game cố định. Tuy rằng chí hướng không giống nhau nhưng giữa con trai với nhau đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy, trốn học điểm danh hộ, mua hộ đồ ăn ở canteen, chiếm chỗ ở thư viện đều là những việc lặt vặt ngày thường. Trước khi tốt nghiệp, Phương Thư Kiếm bắt đầu có vai diễn nhạc kịch chính thức, vẫn cố gắng ngồi hơn bốn giờ trên máy bay, trở về cùng ba người chụp ảnh tốt nghiệp.

Ngày đó, bốn người ném mũ cử nhân lên thật cao, tin tưởng vững chắc rằng dù con đường phía trước có bao nhiêu xa xôi, ba người anh em bên cạnh vẫn sẽ luôn là những người bạn tốt nhất.

"Là anh em." Trương Siêu sửa cậu.

Phương Thư Kiếm xoa mũi, níu vai Hoàng Tử Hoằng Phàm, "Ừ, là anh em."

Kết quả, một vòng tuần diễn của cậu chưa kịp kết thúc, một việc ngoài ý muốn cứ thế ập đến với bọn họ.

Khi đó, Hoàng Tử Hoằng Phàm vừa mới ký hợp đồng với một công ty, chuẩn bị ra mắt với vai trò ca sĩ. Thời đại học hắn cũng xem như có một vài bài hát, làm thành demo, đem nộp cùng CV, cuối cùng cũng có hồi âm. Người của công ty hẹn gặp mặt hắn mấy lần, quyết định một vài chi tiết, sắp tới sẽ ký hợp đồng.

Hoàng Tử Hoằng Phàm ngay cả hoạt động của trường cũng không muốn tham gia, đã bao giờ phải ngồi nghe thuyết giảng hết hai giờ đồng hồ. Đi ra khỏi ký túc xá, hắn vươn vai chuẩn bị đi tìm đồ ăn ngon tự thưởng cho mình. Sau 15 phút, bị dòng người ở tàu cao tốc lẫn tàu ngầm chen lấn đến mức từ bỏ ý định, hắn lôi điện thoại đặt một phần McDonald, coca suất lớn, kèm thêm một cái kem ốc quế.

Cũng may là không xa lắm, lúc hắn xuống tàu điện ngầm bị nút áo sơ mi ai đó mắc vào tai nghe điện thoại, nên đã cuộn tai nghe lại, bỏ vào trong túi. Tiếng tàu điện ngầm, tiếng bước chân vội vã, tiếng thang cuốn,... ùa vào trong tai. Hoàng Tử Hoằng Phàm đi bộ dọc đường, lắng nghe âm thanh sống động của thế giới. Tiếng đóng mở cửa hàng tiện lợi, tiếng băm chặt của ông chủ quán ăn nhỏ, tiếng đá chạm nhau trong cốc trà sữa của cô gái vừa đi ngang,...và cả tiếng khóc yếu ớt của trẻ con.

Hoàng Tử Hoằng Phàm dừng bước.

Cũng đã muộn, người đi lại trên phố không đông lắm, xung quanh cũng không có trẻ con. Tiếng khóc kia nhỏ quá, yếu quá, dường như đang phải chịu tất cả những buồn tủi trên thế gian. Hoàng Tử Hoằng Phàm nhíu mày, phát hiện tiếng khóc đúng là phát ra từ hộp giấy nằm sát bên lề đường.

...Tình tiết cũ rích trong phim đây mà, đừng bảo trong hộp có trẻ con nhé?!

Nhưng tình tiết trong cuộc sống thực tế còn cũ hơn cả phim, bên trong hộp không chỉ có một đứa bé khóc nấc nghẹn, mà còn có một tờ giấy khai sinh chỉ viết họ tên mẹ, cùng một phong thư "gửi người hảo tâm".

Thằng nhóc khóc đỏ bừng mặt, giọng đã khản đặc, Hoàng Tử Hoằng Phàm vò đầu thành ổ gà, nghĩ không ra cái gì. Thằng nhóc hình như được hành động của hắn trấn an, im lặng mở to đôi mắt đen tròn.

"Xinh xắn như vậy, sao lại có người muốn vứt bỏ cơ chứ."

Hoàng Tử Hoằng Phàm đưa tay muốn chọc má thằng nhóc một cái, ngón tay đột nhiên bị nắm lấy. Tay thằng nhóc kia nhỏ quá, chỉ có thể nắm được ngón tay hắn. Hắn thấy mũi cay cay, cắn môi bế đứa bé lên.

Lúc nhận được điện thoại của Hoàng Tử Hoằng Phàm, Trương Siêu đang mua bữa tối trong cửa hàng tiện lợi, vừa suy nghĩ xem nên chọn cơm nắm cá ngừ hay cơm cuộn kim chi, vừa ậm ừ trả lời. Giữa một đống ngôn từ lộn xộn bắt được trọng điểm, suýt nữa cậu đánh rơi chai nước trái cây xuống đất.

"Cậu nói gì cơ?"

"...Tôi bảo, tôi nhặt được một đứa bé ở dưới lầu."

Trương Siêu vội vàng hạ giọng, "Không phải chứ bạn Hoàng Tử của tôi ơi. Lúc đi học thì cậu nhặt được mèo, đi làm thêm nhặt được chó, giờ cậu vừa tốt nghiệp đã nhặt được cả trẻ con? Thôi, cậu ở im trong nhà, tôi qua bây giờ."

Vội vàng cúp điện thoại, Trương Siêu bỏ lại nước trái cây lẫn cơm nắm, mông lung suy nghĩ, đứa bé bị bỏ ngoài đường lâu như thế chắc là cũng đói rồi, nhưng không biết nhỏ như vậy có thể uống sữa chưa, nếu không được thì phải cho ăn cái gì đây. Lần đầu trong đời trải qua cảm giác bất lực tột cùng, ở trong cửa hàng tiện lợi ấm áp, Trương Siêu rùng mình một cái.

Thằng nhóc nằm trong lòng Hoàng Tử, ngậm ngón tay ngủ say sưa. Trong hòm còn một bình sữa, một bình giữ nhiệt, vài món quần áo be bé, nửa bịch tã lót, coi như giảm bớt một chút gánh nặng cho Hoàng Tử Hoằng Phàm. Lúc Trương Siêu, Phương Thư Kiếm, Lương Bằng Kiệt chạy đến, hắn đã xem đi xem lại lá thư rất nhiều lần.

Bên trong đã giấu hết thông tin cá nhân, cùng một câu chuyện cũ rích ngắn ngủn, một câu chuyện tình chẳng có mấy phần yêu, sinh mệnh bé nhỏ bước đến mang theo trách nhiệm to lớn mà không phải ai cũng gánh vác được, cuối cùng viết "Thật lòng xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi."

Hoàng Tử Hoằng Phàm đặt thư lẫn giấy khai sinh trên bàn trà, bế thằng nhóc vào phòng ngủ, lấy gối và chăn xây một cái ổ ấm áp cho nó.

Hắn ghé vào bên giường, khoanh tay xem thằng nhóc ngủ vô lo vô nghĩ, gương mặt còn chưa lớn bằng bàn tay hắn.

Năm đó, mèo nhặt về được bà lão gần trường nhận nuôi, chó nhặt về được ông chủ ở tiệm làm thêm nhận nuôi. Vậy lần này, đứa bé này thì nên làm thế nào đây? Hắn đột nhiên nhớ hồi bé mẹ từng nói, mỗi đứa trẻ trước khi chào đời đều từng lưu lạc cùng trăng sao đi khắp thế gian, gặp phải người yêu thích sẽ chẳng màng gì mà đụng vào trong lòng người ấy. Phần lớn thời gian, người ấy đều mở cửa sổ để đón chờ chúng. Đôi lúc không tìm được cách đi vào, khi đó, những đứa trẻ không có cách nào ở lại sẽ khó chịu, sẽ rơi lệ. Nhưng rồi chúng sẽ tìm được người yêu thương chúng, chờ chúng ở vườn hoa, hay cả trong sa mạc, sẽ vẽ cho chúng một chú cừu con.

Lương Bằng Kiệt xông vào vừa lúc thấy Trương Siêu đánh Hoàng Tử một cái. Người bị đánh ôm đầu ngồi dưới đất, như một quả cà tím.

....Ừm, mặc áo tím thật.

"Không phải chứ, rốt cuộc là sao?"

Hoàng Tử không đứng dậy, chỉ phòng ngủ. Lương Bằng Kiệt rón rén đi vào, thấy thằng nhóc nằm giữa đống chăn gối, như ngủ trên đám mây. Cậu trở ra ngồi cạnh Hoàng Tử, vỗ vai hắn.

"Đáng yêu, đúng không?" Hoàng Tử Hoằng Phàm hỏi.

Lương Bằng Kiệt nghiêm túc gật đầu, hai người cùng nhìn về phía Trương Siêu.

Tự nhận là người trưởng thành duy nhất trong nhà, Trương Siêu lập tức bị đánh bại.

Cho nên lúc Phương Thư Kiếm và Giả Phàm đến, ba người đã đặt hàng xong sữa bột, tã lót, thậm chí bàn bạc ngày mai đưa thằng bé đến bệnh viện làm kiểm tra.

Nhưng không ai nhắc đến, đứa bé này phải giải quyết thế nào.

Thằng nhóc đã tỉnh ngủ từ lâu, tròn mắt ê a với trần nhà, Hoàng Tử nghe thấy tiếng động liền bế nó ra ngoài.

"Xinh đẹp thật đấy." Phương Thư Kiếm ngồi trên sàn, chọc chọc nắm tay thằng nhóc.

Nghi ngờ cả đám trong nhà trừ hắn ra thì cộng tuổi lại có khi vẫn còn đang vị thành niên, Giả Phàm liếc mắt nhìn.

"Hoàng Tử, cậu đã nghĩ nên làm thế nào với thằng bé chưa?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm cúi đầu nhìn thằng bé nằm trên đùi, vành mắt đỏ lên.

"Em không biết nữa. Từ lúc nhìn thấy nó em đã nghĩ em nên làm thế nào, đến giờ vẫn không nghĩ ra. Nó nhỏ quá, em... em không biết nữa."

Phương Thư Kiếm, Lương Bằng Kiệt cúi đầu không nói, Trương Siêu gãi đầu, nói:

"Hay là...hay là, chúng ta gửi nó vào cô nhi viện?"

Thằng bé không hay biết bầu không khí trầm lắng xuống, nó nắm lấy ngón tay Hoàng Tử Hoằng Phàm, tròn mắt nhìn người lạ. Hoàng Tử ngoắc ngón tay, thằng bé khanh khách cười.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Hoàng Tử phát hiện ra mở miệng nói chuyện lại gian nan đến thế. Chân đứa bé đạp lên bụng hắn, nhỏ mềm như cây bông. Hoàng Tử ngẩng đầu nhìn Giả Phàm, vừa giống như cười, lại giống như sắp khóc, giọng khàn khàn,

"Không gửi cô nhi viện, trẻ con... trẻ con không chịu khổ được."

Hắn như tự tiếp cho mình quyết tâm, gật đầu, "Em sẽ nuôi nó."

"Mày nuôi cái gì mà nuôi, mày tự nuôi thân mày được chưa?" Trương Siêu vỗ đầu hắn, "Anh giúp mày."

"Tôi cũng giúp cậu." Nước mắt lăn trên mặt Phương Thư Kiếm từ bao giờ.

Lương Bằng Kiệt vốn hốc mắt cạn, khóc không thành tiếng, "Bọn tôi giúp cậu."

Trương Siêu đỏ vành mắt, đưa tay kéo ba người lại. Không biết nước mắt ai rơi trên mặt thằng nhóc, nó cười rộ lên, bọn họ cũng không ai bảo ai, cười lên.

Khóc khóc cười cười, y như đám ngốc.

Muốn khóc quá, Giả Phàm chớp chớp mắt.

Ngày đó bọn họ ra về, hẹn ngày mai cùng đưa thằng bé đi bệnh viện, Hoàng Tử Hoằng Phàm tiễn đến dưới lầu, ngập ngừng nói cảm ơn.

Lương Bằng Kiệt đập vai hắn, "Cảm ơn cái gì chứ."

"Anh em với nhau cả," Trương Siêu xoa đầu cậu, "Được rồi, mai gặp."

"Trương Siêu, ông có thể không động vào đầu tôi không hả?"

"Sao, đánh nhau không?"

****

Phương Thư Kiếm chưa đậu xe xong đã thấy Que Xiên chạy ra.

"Chú Phương Phương!" Que Xiên chạy đến bên cạnh xe, hào hứng hô, "Con ở trên ban công nhìn thấy chú, con ra đón chú này!"

Cậu hạ kính xe, xoa đầu thằng nhóc, "Que Xiên ngoan, chạy ra sau đứng đi, chú đậu xe đã."

Que Xiên gật đầu đứng đợi ở vườn hoa, đợi Phương Thư Kiếm xuống xe, lấy hết đồ ở ghế sau, liền nhào lên ôm. Thực sự không còn tay nào để bế thằng nhóc, Phương Thư Kiếm đành ngồi xuống cho nó hôn má, "Dẫn đường nào, chúng ta lên nhà đã."

Que Xiên lôi áo cậu đi, hô to, "Ba! Ba ơi! Con dẫn chú Phương Phương đến đây này!"

"Con ở trong tay ba, làm gì có chuyện chú Phương Phương không đến." Hoàng Tử tựa ở cửa chờ sẵn, "Đến thì đến, còn mang gì vậy, ngại quá."

Phương Thư Kiếm nhét hết đồ vào tay Hoàng Tử, "Chết dở, toàn đồ cho con trai cậu thôi đấy."

Cậu bế Que Xiên lên, "Con nói xem, có phải do ba con tự suy diễn không này?"

Không hiểu tự suy diễn là gì, Que Xiên chớp mắt, cười.

Que Xiên dúi trong lòng Phương Thư Kiếm, quay đầu nhìn phòng bếp,

"Ba ơi, chú Phương Phương đến."

"Ba nghe thấy rồi."

Cao Dương bưng đĩa cam ra, lại thấy Hoàng Tử ôm đống túi lớn túi nhỏ mà đi không vững, không hề cảm thông, cười híp mắt.

Cao Dương với Hoàng Tử làm hôn lễ vào hai tháng trước, hiện tại Que Xiên gọi ba cũng đã quen miệng rồi, lần trước video call, Trương Siêu hả hê nói đã nhìn thấy vận mệnh thất sủng của Hoàng Tử.

"Có sao đâu," Hoàng Tử vênh mặt, "Thêm người thương Que Xiên thì có gì không được. Huống hồ Cao Dương với Que Xiên cũng thích tôi nhất."

"Lượn đi. Miếng cám chó từ xa này tôi không ăn nhé." Lương Bằng Kiệt liếc mắt khinh bỉ.

Mấy người nhốn nháo một lúc, lại hẹn Hoàng Tử Hoằng Phàm một bữa cơm.

Nhưng thật sự mấy năm trước rất khó khăn, thằng nhóc chỉ mới đầy tháng, hơn hai tiếng phải cho uống sữa một lần, Hoàng Tử Hoằng Phàm đã lâu không được một đêm ngon giấc. Chuyện ký hợp đồng cũng đổ bể hết, công ty muốn cho hắn debut thì ngay cả yêu đương cũng không được, huống gì lại là một ông bố đơn thân.

Hoàng Tử Hoằng Phàm chỉ có thể nhận sáng tác nhỏ lẻ, hát quán bar, trong lúc hắn đi làm thì một trong ba người rảnh sẽ tới nhà hắn trông thằng nhóc, đa số là Lương Bằng Kiệt, vì cậu học lên thạc sĩ, mùa hè cũng rảnh rỗi nhiều.

Đôi khi về đến nhà, hắn mệt muốn ngất, vẫn mắt nhắm mắt mở đi xem thằng nhóc ngủ có an ổn hay không. Có một lần nửa đêm dậy cho thằng nhóc uống sữa, hắn thiếp đi cạnh nôi em bé, hôm sau tỉnh dậy cả vai lẫn cổ đều rất đau, bao nhiêu buồn bực cứ thế dâng lên.

Ngày hôm đó, hắn khóc ở trong phòng tắm rất lâu. Nhưng tiếng nước chẳng có tác dụng che giấu tốt đến thế, Lương Bằng Kiệt ở trong phòng khách nghe thấy rõ mồn một. Nhưng khi tiếng nước vừa dừng, cậu đứng lên đi chuẩn bị bữa sáng, làm như chẳng có gì xảy ra.

Hắn đã khóc, thì thế giới của Que Xiên sẽ không có nước mắt nữa.

Lương Bằng Kiệt nghĩ, thằng nhóc nhất định phải lớn lên khỏe mạnh, phải trở thành một người cực kì tốt.

Sau khi cha mẹ Hoàng Tử Hoằng Phàm biết tin, hai người lập tức tới, hết lời khuyên hắn, nói đó là một đứa trẻ con, không giống con chó con mèo, không phải nói nuôi là có thể nuôi được.

Họ cũng rất thích trẻ con, nhưng Hoàng Tử Hoằng Phàm cũng nên cân nhắc cho bản thân mình nữa.

Khi đó, vì phải chăm sóc thằng bé, Hoàng Tử gầy hẳn đi, bờ vai vốn đã nhỏ hẹp nay trông càng yếu ớt, hoodie khoác lên người giống như phủ lên một cái móc áo. Cha mẹ Hoàng Tử không phải người lạnh lùng, chỉ là so với một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, họ thương Hoàng Tử hơn.

Trương Siêu ngồi bên cạnh, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

"Ba, mẹ...đừng nói nữa, con đã quyết rồi." Hoàng Tử Hoằng Phàm cười, trông còn khó coi hơn khóc, "Những gì ba mẹ nói con đều hiểu, con hiểu hết, nhưng lúc nhìn thấy Que Xiên, thằng bé cầm tay con... con đã nghĩ, đã cảm thấy có một sinh mệnh nhỏ bé đụng vào ngực con, chẳng khác gì máu thịt con cả."

Hắn ngẩng đầu nhìn ba, "Năm xưa khi ba thấy con ra đời, có phải cũng là cảm giác này không?"

Mẹ hắn khóc. Hai người họ chấp nhận rồi.

Sau này, bạn nhỏ Hoàng Tư Vị cũng được ông bà coi như giọt máu đầu tim.

Bản tính con người là luôn luôn suy tính cho bản thân, nếu không, vô tư đã không trở thành điều đáng được ca tụng, Hoàng Tử Hoằng Phàm không vĩ đại, hắn chỉ dễ mềm lòng.

***

Trương Siêu, người chưa bao giờ coi mình là người ngoài, nằm dài trên sofa chơi game, Que Xiên ngồi trên thảm chơi một lúc lại bò lên bụng hắn, gọi Siêu Ngỗng, Siêu Ngỗng chơi với con đi.

Phương Thư Kiếm ôm gối ăn cam, đạp Trương Siêu một cái.

Lúc Cao Dương mở cửa cho Lương Bằng Kiệt, Hoàng Tử Hoằng Phàm đang giơ dao dọa hai người kia, nói họ có thể dạy con trai hắn cái gì tốt đẹp được không.

"...Nguyên liệu bữa tối hôm nay sao lại chạy ra đùa nhau vui vẻ thế?" Lương Bằng Kiệt bế Que Xiên, vui vẻ thò vào hóng hớt.

Con dao trên tay Hoàng Tử Hoằng Phàm đổi hướng, "Vừa mới vào cửa đấy nhé."

"Các cậu cứ đánh nhau đi nhé, quyết định đem ai đi nấu canh thì nói tôi một tiếng." Cao Dương che mắt Que Xiên.

Lúc Hoàng Tử Hoằng Phàm vừa tốt nghiệp, nhà bếp cũng chỉ để trang trí, ngoài tủ lạnh và lò vi sóng, tỷ lệ sử dụng các thứ khác gần như bằng 0. Sau khi có Que Xiên, phải nấu thêm bữa phụ thì bắt đầu dùng bếp gas, Hoàng Tử Hoằng Phàm cũng bắt đầu học nấu ăn, mấy lần suýt đầu độc chết mấy người, sau đó thành công học được kỹ năng nấu nướng.

Ba con chuột bạch thở phào nhẹ nhõm.

Khi Que Xiên hơn 3 tuổi có một lần đổ bệnh nặng, lúc đó Hoàng Tử nhận diễn ở nơi khác, Khi Phương Thư Kiếm gọi cho hắn, sốt cao đã chuyển sang viêm phổi. Nhận được tin đã là nửa đêm, Hoàng Tử Hoằng Phàm đợi ở ngoài sân bay mấy tiếng, lòng như lửa đốt, mua vé máy bay chuyến sớm nhất về. Ba người chờ hắn trong bệnh viện đã sớm đỏ au mắt.

"Bác sĩ nói đã qua nguy kịch rồi, trẻ con tuổi này dễ mắc viêm phổi, bọn tôi đưa vào viện kịp nên không sao hết... Này, không sao đâu, cậu đừng khóc." Trương Siêu luống cuống tay chân.

Sợi dây căng cả đêm rốt cuộc cũng buông lỏng, Hoàng Tử Hoằng Phàm suýt thì ngã ngồi xuống đất, căn bản chẳng biết nước mắt rơi xuống từ bao giờ.

"Tôi...", Hắn ngồi trên băng ghế bệnh viện, hai tay che mặt, giọng buồn bực, "Có phải tôi là một người cha rất thất bại không?"

Trương Siêu bực tức, "Thất bại cái gì? Que Xiên lớn lên thuận lợi như vậy, vừa ngoan vừa thông minh, ba năm mới sinh bệnh một lần mà cậu đã thành ra thế này? Hoàng Tử Hoằng Phàm, đừng ép tôi phải đánh cậu."

Hoàng Tử Hoằng Phàm tựa đầu lên vai Phương Thư Kiếm, nhắm mắt lại, "Nhưng tôi sợ..."

Lương Bằng Kiệt vỗ đùi hắn, "Không phải sợ, có bọn tôi đây."

Sau hết thảy, Que Xiên ở trong phòng bệnh nhi ngủ say. Thế giới của nó có một người cha rất yêu thương nó, ba ông chú rất yêu thương nó, thế giới lấp lánh như dải ngân hà, mùa xuân có gió, mùa hè có hoa, mùa thu có người vì nó mà thắp đèn, mùa đông có một cái ôm ấm áp. Một năm bốn mùa, bốn mùa đều có những người yêu nó như yêu sinh mệnh.

***

Bữa tối tương đối thịnh soạn, Trương Siêu còn mua bánh ngọt, mấy người nhốn nháo đến hơn chín giờ, Que Xiên dụi đầu vào lòng Cao Dương ngáp lên ngáp xuống, mấy người mới chịu ôm hôn nó để ra về.

Thằng nhóc buồn ngủ gà gật, bị ôm đi tắm xong lại đột nhiên tỉnh táo, kéo tay áo Hoàng Tử Hoằng Phàm muốn ba kể chuyện.

"Con muốn nghe chuyện gì?" Hoàng Tử bế nó, để Cao Dương đi tắm trước.

Que Xiên gối đầu lên vai hắn, hôn cổ hắn một cái, "Chuyện Hoàng tử bé và con cáo."

Hoàng Tử lấy sách trên giá, nhét Que Xiên vào chăn rồi ngồi bên giường, mở sách đọc.

Que Xiên trông như con nhộng con, nhích về phía hắn.

"...Đối với tôi, cậu chỉ là một cậu bé bình thường, chẳng khác gì so với hàng ngàn cậu bé khác. Tôi không cần cậu, cậu cũng chẳng cần tôi. Đối với cậu, tôi cũng chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng nếu như cậu thuần hóa tôi, tụi mình sẽ cần đến nhau. Khi đó đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên thế gian này; khi đó đối với cậu, tôi cũng sẽ là duy nhất trên thế gian này."

Que Xiên đã ngủ, nó nhắm mắt lại, nửa mặt vùi trong chăn, miệng lẩm bẩm "Cáo con ngủ ngon."

Hoàng Tử Hoằng Phàm cười, chỉnh nhỏ đèn ngủ, cúi xuống hôn lên trán nó,

"Ngủ ngon, hoàng tử bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1975#srrx