#1 Hiện tại
Chuông đồng hồ điểm 06.15' ,tôi vội vàng xếp gọn cặp sách rồi vội đạp xe đạp đến trường.với cơ thể nhỏ nhắn này mọi thứ diễn ra điều khá bất tiện ,ví dụ như lúc dừng xe chờ qua đường điều tôi không ngờ đã sảy ra.Tôi vậy mà lại chống hụt chân , chống hụt chân,chống hụt chân rồi, tôi ngã trực tiếp ra đường, tôi tưởng bản thân mình sắp hẹo tới nơi rồi, vừa mới trở về chưa kịp thay đổi quá khứ thì chuẩn bị ngắm gà khỏa thân rồi ,không để tôi suy nghĩ quá lâu một bàn tay trắng trẻo,mập mạp trực tiếp nắm lấy cổ áo đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.'nè!đường này được nhà nước nghiệm thu rồi cậu không cần đo lại đâu, với lại người cậu ngắn như vậy đo bao giờ mới xong ' tôi đứng lên rồi, nhưng mà "đại ca đỡ con gái người ta có cần nắm cổ áo thô bạo như vậy hông ,còn nữa nha tui đã vào giai đoạn phát triển đâu ,chưa đợi người ta phản bác, cũng chưa đợi người ta cảm ơn đã đạp xe chạy như ma đuổi rồi ",tôi nhìn theo bóng người kia đi xa dần rồi chợt nhận ra ,Tôi muộn học rồi, Tôi đạp xe thục mạng đến trường, kết quả vẫn đến muộn ,vì là ngày đầu tiên nên cô không phạt đổi lại vì đến muộn tôi bị xếp vào bàn kế cuối nhưng có vẻ những bạn học xung quanh không được thân thiện là bao. Rồi buổi nhận lớp cũng nhanh chóng trôi qua, tối đó tôi nhớ lại những chuyện sảy ra lúc sáng, từ việc đến lớp muộn ngày đầu tiên,từ việc bị xếp ngồi cạnh những bạn học không mấy thân thiện, đến việc ngã xe ban sáng, đau một mà quê tới mười, nhớ đến hành động tốt đẹp của người bạn kia , nhớ đến lời nói mang tính xác thương tinh thần 🥲 đúng là dù lương thiện, tốt bụng ,nhưng cái nết cà khịa đã ăn sâu vô máu thì suy cho cùng cũng chỉ là "đồ đáng ghét "mà thôi.ngẫm lại bản thân mình cũng cần một thời gian nữa để thích nghi với cơ thể này thôi. Kể ra mới mấy hôm trước tôi vẫn là một cô gái trưởng thành ngày ngày vật lộn với công việc.áp lực đè nén tới mức tôi không thể thở được,sau một ngày làm việc tôi trở về nhà với một tâm trạng vô cùng tồi tệ, cơ thể dường như bị rút đi toàn bộ sinh lực ,tôi lại bị sếp mắng ,những ấp ức trong tôi cứ thế bùng phát ,hôm đó tôi uống rất nhiều, rất say nếu như ngày hôm đó đưa ra quyết định đúng đắn có lẽ tôi đã có một kết quả khác, mọi thứ xung quanh dần trở nên mở ảo rồi tôi bất tỉnh sau khi tỉnh lại tôi phát hiện bản thân mình thật sự trở về quá khứ rồi. Có lẽ ông trời cảm thấy tôi quá thê tham nên mới cho tôi cơ hội quay lại quá khứ sửa chữa sai lầm. Tôi hiện tại là cô học sinh 11 tuổi vừa bước vào lớp sáu.cũng là lúc sai lầm chưa bắt đầu. Quá khứ được sửa đổi tương lại nhất định phải rực rỡ!!! 😌 nữ chính uống nhiều rượu quá có lẽ là bị ngộ độc rồi hẹo luôn rồi mới trở về quá khứ. => bài học rút ra dù có khó khăn tuyệt vọng đến mấy. Uống một ít thì vui còn uống nhiều quá thì đăng xuất luôn không có cơ hội đăng nhập lại như trường hợp trên đâu nhaaaaaa,sức khỏe đáng giá, tính mạng nên đặt hàng đầu u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro