Chương 1: Động đất
CHƯƠNG MỘT
Vương Lục Hoa
14 tuổi
--------------------------
Hơn một giờ sáng, cô bé 14 tuổi vẫn còn ngồi học bài, đôi mắt dường như đã thấm mệt. Ngày mai là ngày đầu tiên thi học kì II, Lục Hoa nhất định phải đạt được kết quả tốt. Ước mơ của Lục Hoa là có thể đậu cấp ba và học thật tốt, đậu vào một trường Đại học danh tiếng ở Thượng Hải.
- Lục Hoa, khuya lắm rồi, ngủ đi con - Tiếng mẹ Vương dưới nhà vọng lên.
- Con sắp xong rồi!
Thực ra, câu nói "Con sắp xong rồi" của Lục Hoa đã nói hơn 3 lần rồi. Lần thứ nhất là vào lúc 11 giờ đêm, lần thứ hai là lúc nửa đêm và đây là lần thứ ba. Thấy con gái cứ ngoan cố, mẹ Vương đành lên lầu, định mắng cho nó một trận vì không chịu giữ sức, nhưng thấy Lục Hoa gục ra bàn. Dường như cô bé mới ngủ rồi, mẹ Vương nhẹ nhàng gấp gọn sách vở vào ba lô, lấy gối cho cô bé gối và phủ chăn lên người nó. Khẽ hôn lên trán Lục Hoa, rồi mẹ Vương lấy ra một tờ giấy note, viết vài dòng nắn nót:" Cố lên con gái! Mẹ biết con có thể làm được mà. Mẹ yêu con", sau đó xuống nhà ngủ.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức réo hồi thứ nhất, Lục Hoa đã tỉnh dậy tắt ngay, rồi chuẩn bị đồ đạc để đi thi. Trước khi đến trường, mẹ Vương còn đưa cho một hộp bánh đậu đỏ mà Lục Hoa thích ăn nhất, căn dặn kĩ càng:" Đi thi đừng căng thẳng quá, không cần vô được trường tốt nhất, làm hết sức mình là được. Chỉ cần con đậu được cấp ba, mẹ cũng mừng rồi". Nhưng cha của Lục Hoa lại khác, ông đặt hết kì vọng vào con gái, bắt ép cô bé phải vô được trường danh tiếng mới nở mặt nở mày.
" Nhất định phải đậu trường danh tiếng, không thì đừng vác mặt về nhà" - Lời nói của cha Vương khiến cô bé có chút hụt hẫng, từng lời của ông như cứa vào tim vậy. Nhưng Lục Hoa đã quen với điều này nên cũng lập tức vâng dạ rồi đi ngay.
----------------------------------------------
Bước vào phòng thi, cảm giác hồi hộp bắt đầu lấn át tâm trí cô. Là học sinh, ai chẳng có những lúc như vậy, chỉ thoáng qua rồi lại không còn cảm giác sợ sệt ấy nữa. Nhưng Lục Hoa là cô bé đặc biệt, vốn dĩ trí nhớ cô bé rất kém, nhớ được một chút, sau đó hỏi lại sẽ quên ngay. Do vậy, bài tập dù ít hay nhiều, nhất là môn Văn, cô bé chỉ nhớ được trong một buổi tối, sáng hôm sau coi như phải học lại từ đầu. Điều này không phải do ngu ngốc hay lười học, mà bản tính sinh ra đã vốn có sẵn, tóm lại là bẩm sinh. Trong đầu Lục Hoa chỉ có một hi vọng là có thể nhớ bài để làm bài thi. Khi nhìn đề bài, trước khi làm, Lục Hoa có thói quen vẽ ra giấy nháp. Có thể làm vậy sẽ rất mất thời gian, nhưng với Lục Hoa, khi vẽ ra rồi thì những gì cô bé học mà đã quên có thể sẽ nhớ lại được nhiều hơn.
"Còn 15 phút nữa hết giờ làm bài" - tiếng cô giám thị nói qua chiếc loa trong lớp khiến một số người càng vội vã hơn. Bàn tay Lục Hoa đầy mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt, bờ môi mím chắt. Thực tại, cô bé chỉ có thể viết được một nửa bài, ngay cả bài học thuộc ngắn cô bé cũng chẳng thể nhớ nổi. Nhiều khi chỉ muốn buông bút, có suy nghĩ rằng:"Có khi giám khảo sẽ chấm nhẹ cho mình vì mình bị bệnh về trí nhớ?" nhưng lại bị một suy nghĩ khác dập tắt ngay:" Giám khảo đâu ai biết mình bị bệnh, vả lại trong hàng ngàn thí sinh, làm sao họ có thể nương tay được" rồi lại làm tiếp bài.
"Tùng, tùng, tùng" - tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài, tất cả học sinh đều buông bút. Giám thị bắt đầu đi từng bàn thu bài, nhưng, khi gần đến bàn của Lục Hoa, mọi thứ xung quanh đều rung chuyển ngày một mạnh hơn. Các giám thị điều động học sinh ngồi phía dưới bàn, phát mỗi người một cái gối để lên đầu. Động đất mạnh hơn 5 độ rít-te. Nhiều học sinh vì lo lắng cho người thân ở nhà nên có ý định đứng dậy chạy về nhà, nhưng trận động đất quá mạnh khiến họ chỉ có thể ngồi yên. Lục Hoa nhắm mắt lại, nghĩ đến mẹ Vương. Hàng trăm suy nghĩ lần lượt như muốn nổ tung đầu của cô bé. Nào là mẹ mình sẽ sống sót chứ? Em gái Tam Hạ của mình sẽ không sao chứ? Làm sao để thoát chết đây?
Mười lăm phút trôi qua, các học sinh dù được phân lớp khác nhau, nhưng trong tình huống này, họ cầm tay nhau thật chặt, cùng nhau vượt qua. Trận động đất cuối cùng cũng qua đi, nhìn qua ô cửa sổ đã vỡ, trước mắt họ là cảnh tượng hoang tàn. Từng dãy nhà đều sập, một số chỉ còn lại một mảnh đất trống. Gạch, ngói, đất, mọi thứ như đảo lộn. Những tấm biển hiệu mà mỗi tối đều lung linh sáng đèn, chỉ trong tích tắc đều sập xuống. Cảm xúc mỗi người dường nhu hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Đến cả những người dù có giỏi chịu đựng đến đâu, khi nhìn cảnh tượng này đều bật khóc. Lục Hoa nhìn về phía căn nhà của mình, giờ đây chỉ còn lại những miếng bê tông, gạch chất đống. Cô bé chạy thật nhanh về nhà mình, nhưng quang cảnh xung quanh khiến cô không còn nhận ra nhà mình ở đâu nữa. Trước kia, gần nhà cô là tiệm uốn tóc, tiệm mì gà, tiệm quần áo, thực tại tất cả đều như nhau, chẳng còn nhận ra được nữa. Cứ lê bước giữa đường như người thất thần, con đường mà từ bé cô hay chơi, con đường thân quen suốt 14 năm nay, giờ là chỗ những người cứu hộ bận rộn cứu người, hai bên đường đặt xác người. Bước dần qua con đường ấy, nhìn về phía bên phải, bất chợt nhận ra hình bóng người quen thuộc. Họ đang cứu lấy người ấy, một người, hai người, rồi ba người. Đó là gia đình cô. Lục Hoa chạy đến bên mẹ, người mẹ sáng nay còn tươi cười với cô, giờ lại yếu ớt nằm bên đường. Người cha vừa sáng dặn cô phải thi thật tốt, hiện tại nắm lấy tay mẹ Vương mà nhắm mắt. Cô em gái Tam Hạ hàng ngày hay cười đùa, trêu ghẹo, lúc nào cũng hạnh phúc, sau trận động đất chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
- Mẹ, mẹ nói mẹ sẽ chờ khi con thi xong mà. Mẹ nói mẹ sẽ nấu cho con đồ ăn ngon khi con thi xong mà. Mẹ! - Lục Hoa lay người mẹ Vương, ít ra bà vẫn còn chút tỉnh táo, đôi mắt dường như muốn nhắm lại, nhưng không nỡ xa con gái nên cố gắng phải giữ lấy hơi thở.
- Tiểu Hoa...nghe mẹ nói này. Ước nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy con gái mình thành công...công thành danh toại... sống hạnh phúc cùng người con yêu thương đến đầu bạc răng long... Con gái à... dù cho mẹ không còn, nhưng hãy nhớ mẹ luôn dõi theo con...
Mẹ Vương nói bằng giọng yếu ớt, nghe mà xót lòng. Lục Hoa dù chỉ 14 tuổi nhưng từng lời mẹ cô nói, cô đều thấu rất rõ. Người cha của cô dù thường ngày rất nghiêm khắc, nhưng giờ đây, lời nói của ông chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng khiến cô bật khóc thành tiếng, "Cha yêu con, Vương Lục Hoa". Cha và mẹ dù cho có trút hơi thở cuối cùng, nhưng bàn tay họ vẫn nắm chặt, đôi tay vẫn đan vào nhau. Còn cô em gái, Vương Tam Hạ, may mắn được những người cứu hộ cấp cho oxi, hô hấp nhân tạo, đo huyết áp,... nên may ra còn sống sót. Lục Hoa muốn ngồi lại bên cha mẹ một chút, nhưng những người cứu hộ nói có thể sẽ có đám cháy nên phải sơ tán nhanh. Họ đưa cô em gái lên xe cứu thương, Lục Hoa ngoan cố không chịu rời nửa bước, người cứu hộ phải thúc giục, lôi kéo cô lên xe để chở đến nơi sơ tán. Cô bé gào khóc, "Cha! Mẹ! Đừng bỏ con mà!" đến nỗi giọng nói muốn khàn đi. Những người xung quanh nghe vậy cũng không khỏi xúc động mà khóc, ôm cô bé mà an ủi. Cô bé gái Lục Hoa mới sáng còn hào hứng vui vẻ, nhìn cô thực tại như người mất hồn. Đôi mắt thâm quầng, giọng khàn khàn, gương mặt lấm lem bụi bặm, quần áo rách, đôi chân trần dưới thời tiết gần chớm đông. Một số người khi mang theo đồ ăn liền đưa cho cô bé, dù chỉ là miếng bánh mì nhỏ.
Đến nơi sơ tán, cô bé giật mình khi nhìn cảnh vật nơi đây. Tại sao lại là ga tàu hỏa? Sao họ lại đưa mình đến đây? Gặng hỏi mọi người thì mới biết, tại quê nhà mình đâu đâu cũng động đất, chẳng còn nơi nào để sơ tán cả. Nên họ muốn đưa ta đến những nơi mới. Những người cứu hộ trên xe đưa họ những tấm vé tàu, tất cả đều ghi "Nơi đến: Thượng Hải". Nhưng biết đi đâu bây giờ ở chốn Thượng Hải này, có ai quen biết ở nơi này không? Những câu hỏi trong suy nghĩ cô đều nhanh chóng bị dập tắt, đám người lôi kéo cô nhanh đến toa tàu. Nơi đây rất đông, đa phần đều là những người đi sơ tán. Nhớ đến Tam Hạ, cô hỏi người phụ nữ cùng đi trên chuyến xe sơ tán ấy:
- Cô ơi, còn những người bị thương làm sao sơ tán hả cô?
- Họ được chuyển tới toa đặc biệt.
- Nó ở đâu và sẽ đi đâu ạ?
- Ở cuối đoàn tàu, chắc sẽ đi Bắc Kinh. Vì Bắc Kinh có khu đặc trị đặc biệt duy nhất ở Trung Quốc. Còn những người đó sẽ đi đâu, sống thế nào cô cũng không rõ.
- Chắc cháu phải mua vé tàu đi Bắc Kinh quá. Em cháu đang được điều trị, chị em cháu không thể sống xa nhau được.
- Khoan đã. Cháu có biết Bắc Kinh nhà ở kiếm rất khó, trường học cũng khó xin, điều kiện không tốt bằng Thượng Hải. Cháu còn muốn đến đó sao?
- Tam Hạ...
- Đi thôi, tàu tới rồi - Chưa kịp nói gì, cô bé bị kéo lên toa tàu đi Thượng Hải.
Suốt chuyến đi, cô bé cứ liên tục nhắc tên "Tam Hạ, Tam Hạ", lòng bồn chồn. Cứ nghĩ cảnh hai chị em phải xa nhau một thời gian dài khiến Lục Hoa cứ lo lắng không yên. Đối với Lục Hoa, trận động đất này quả thực là một cú sốc với cô. Chỉ trong 15 phút, nó cướp đi nhà cửa, cướp đi cha mẹ cô, buộc cô và em gái phải li biệt. Cô bé khóc. Lục Hoa trước đây là một cô bé mạnh mẽ, ngoan cố nhưng trong lòng cô, một nỗi đau đớn khó tả khôn xiết cứ cuộn trào. Cô muốn gào khóc lên, khóc thật to, nhưng chẳng thể nói thành tiếng. Bất chợt, một bàn tay đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa. Ngẩng đầu lên, một nam sinh cao lớn, quần áo đồng phục cũng bẩn bụi, rách rưới. Anh ấy khẽ lên tiếng nói:
"Đừng khóc nữa. Anh ở đây".
Đó là lần đầu tiên Lục Hoa gặp Hạ Vinh
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro