Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bầu trời đêm thoáng đãng, không khí ở đây thật trong lành. Whiter nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu này. Bỗng có tiếng nói phát ra đằng sau lưng cô.

-" Cậu không ngủ được à?"

-" Ừ! Tại lạ chỗ quá. Còn cậu, Alion?"

Alion gật đầu như trả lời câu hỏi của cô nàng. Lại là không gian im lặng, không ai nói gì với ai. Whiter bèn lên tiếng.

-" Cậu nghĩ lên trên con tàu kia là điều đúng hay sai?"

-" Giờ thì chưa biết đúng hay sai được. Chúng ta còn chưa biết điều gì sắp xảy ra nữa mà."

Whiter không nói gì. Alion đứng lên rồi nói với cô nàng.

-" Thôi. Đi ngủ đi, khá muộn rồi đấy."

-" Ừ! Đi thôi...."

Whiter cũng đứng lên rồi cùng Alion đi vào lều.

________________________________

Sáng hôm sau.

Một cảnh tượng huy hoàng đang diễn ra trong căn lều của 16 người. Chăn gối thì vứt tứ lung tung. Người đè lên người. Lina nhìn mà bất mãn lắc đầu, thở dài một tiếng rồi hét to.

-" Dậy ngay cho tôi!"

Mọi người giật mình tỉnh dậy. Vội vội vàng vàng cất chăn cất chiếu đi. Sau đó họ lôi nhau đi đánh răng rửa mặt và đi ăn sáng. Ăn sáng xong, bà lão lại gọi mọi người đến túp lều chính.

-" Chào buổi sáng! Các cháu nghỉ ngơi thế nào? Ổn cả chứ?"

-" Dạ! Ổn ạ."

Bà lão gật đầu sau khi nghe được câu trả lời mong muốn. Haru nói với bà.

-" Bà ơi, chúng cháu có thể giúp gì được cho là làng mình không ạ?

-" Thôi! Nguy hiểm cho các cháu lắm. Ta không muốn phiền tới các cháu."

Bà lão mở to đôi mắt nhìn mọi người rồi từ chối thẳng thừng. Bà là không muốn làm phiền đến người ngoài cuộc. Ri nói với bà lão.

-" Có phiền gì đâu bà. Tụi cháu đâu thể thấy chết mà không cứu đâu."

-" Với cả chúng cháu sẽ không để nguy hiểm đến bản thân mình đâu mà bà."

Pii nói với bà lão với giọng chắc nịch.

-" Đi mà bà! Nha bà."

Naru nài nỉ bà với giọng trẻ con. Bà lão thật sự cũng không biết nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Bà nhắc nhở.

-" Tùy các cháu. Nhưng nhớ phải cần thận nhé."

-" Vâng ạ!"

Nói rồi mọi người chào tạm biệt bà lão. 16 con người đi vào trong nơi ở bị bỏ hoang. Thi thoảng đi đến những điểm đầy xác chết đang phân hủy. Đáng sợ!

-" Hic! Không đi nữa đâu. Tớ sắp không đứng vững nữa rồi."

Shiho bịt mũi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mấy cô nàng này đảm bảo sẽ không trụ vững trừ Hi thì vẫn bình thường, còn đâu mặt ai nấy cũng xanh lè rồi. Nhưng còn phía con trai thì mặt mày vẫn cứ hớn hở. Khi đi qua mấy cái xác còn cúi xuống xem. Thể loại gì vậy trời?

-" Này bà không sao chứ Haru? Nhìn sắc mặt bà không được tốt lắm."

-" Đầy sao chứ không phải một sao."

Haru xoa trán trả lời Kuro. Kuro đưa cho cô nàng chai nước. Ri ngồi xổm xuống, mặt cúi gằm.

-" Ri không đi nữa đâu. "

Asahi đi đằng sau lưng Ri, thấy cô nàng như vậy liền hỏi.

-" Này! Cậu ổn chứ?"

-" Mùi ghê quá!"

Ri kêu lên. Hi đỡ Ri lên rồi nói.

-" Sắp hết đoạn đường này rồi. Cố lên!"

" Bộp....."

Một âm thanh lạ phát ra ở ngã rẽ trước mặt. Mọi người giật mình, theo phản xạ tự nhìn về phía trước. Daniel ra hiệu cho mọi người đi sát vào vách tường. Càng lại gần nơi phát ra tiếng động lạ kia thì càng có thế nhận thấy tiếng nói chuyện.

-" Bực mình quá. Bọn kia ăn hại. Có mỗi cái việc tìm ra nơi ở của những người ẩn trốn thôi mà cùng không xong. Hại ta phải vác xác ra cái nơi bẩn thỉu này."

-" Im đi."

Nghe đoạn hội thoại vừa rồi thì ai cũng biết được rằng đó là giọng của hai người con trai.

-" Thôi! Về."

-" Ờ!"

Kết thúc đoạn trò chuyện ngắn tũn, hai cái người kia bỏ đi. Akira nói nhỏ với mọi người.

-" Đi theo đi! Đi để biết căn cứ của bọn chúng."

-" Tôi thấy ý kiến đấy khá được đấy."

Apicus đồng với ý kiến của Akari. Dù sao phải biết căn cứ của bọn chúng thì mới tiêu diệt được. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Tiếp đó, 16 con người xếp thành hàng rồi đi nhè nhẹ theo sau hai người con trai kia. Họ đi một đoạn đường khá là dài. Sau đó, trước mặt họ là một nhà máy to lớn. Những cột khói liên tục phả ra những làn khói đen xì. Hai người con trai kia tiếp tục đi vào nhà máy. Yuu hỏi mọi người:

-" Giờ sao để vào?"

-" Tất nhiên là trốn rồi chả lẽ cứ thế đi vào."

Apicus trả lời Yuu. 

-" A! Ở đây có chỗ hở nè."

Akari gọi với mọi người ra chỗ mình. Mọi người chạy lại. Akari vén cái bụi cây sang một bên. Đó là một lỗ hở ở bức tường bao quanh nhà máy, đủ để cho một người chui qua. Daniel nói với mọi người.

-" Giờ từng người chui qua một. Tớ chui qua đó trước."

Nói đoạn, Daniel nằm sát xuống đất, cẩn trọng chui qua bên kia. Lần lượt mọi người cũng chui hết sang. Nhìn xung quanh, thấy toàn cây với lá. Chắc đây là khu vườn sau nhà máy. Lina ra hiệu cho mọi người bắt đầu đi. Ra khỏi khu vườn là một con đường nhỏ dân đến cánh cửa sau nhà máy. Kuro vặn nắm tay cửa một cách nhẹ nhành, dè chừng ngó vào. Thấy không có ai, mọi người mới bước vào. Đi được đoạn, 16 người mắt chữ A mồm chữ O. Những máy móc ở đây phải nói là quá hiên đại. Đó là những thứ mà ở trái đất không hề có. Haru thốt lên:

- Hiện đại quá đi mất.

- Không thể nào! Những thứ này còn chưa xuất hiện ở trái đất thì nơi làng quê hoang sơ này chắc chắn không thể có được. Bọn chúng rốt cuộc lấy đâu ra những thứ này?

Shiro ngạc nhiên. Akira gõ đầu cô cái.

-Ngốc, thế mà cũng không biết. Bọn chúng không phải là người của thế giới này mà là người của thế giới khác đến đây. Có thể nói chúng giống chúng ta.

- Akira nói đúng đấy. Điều quan trọng là giờ phải tìm tên cầm đầu.

Hi đồng ý với ý kiến của Akira.

- Ê! Ở đây có một cái bàn điều khiển này.

Apicus gọi mọi người ra chỗ mình đang đứng.

- Cái tiếng gì vậy trời. Chưa nhìn thấy bao giờ.

Kuro nhìn cái bảng điều khiển mà cảm thấy khó hiểu. Alion sau một lúc nhìn phán luôn cho một câu:

- Giờ cứ rút hết mấy cái dây cắm với nó ra thế là xong.

- Đúng rồi. Phá đi rồi hẵng tính.

- Chuẩn.

Ri và Naru đồng ý với ý kiến của Alion. Những người kia nhìn họ bằng ánh mắt của sự cạn lời, không còn gì để nói. Mặc cho những cặp mắt kia đang mình chằm chằm, ba con người vẫn tiếp tục " sự nghiệp trong đại của mình".
Naru rút cái dây màu đỏ ra. Những quả cầu hình tròn đang bay lơ lửng giữa không trung liền rơi xuống. Ri rút cái dây màu xanh ra thì nhưng màn hình ảo biến mất. Alion rút cái dây cuối cùng ra thì cái bàn phím đang sáng thì tắt ngỏm. Rồi ba người lại lôi kéo ra cắt mấy sợi dây thành từng khúc một.

- Mấy tên kia, các người là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Ri sẽ xoá phần Đơn đi nhé! Cảm ơn đã đọc truyện của Ri! Yêu mọi người.<3)

#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro