Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau.

Lina phải mang đồ ăn đến phòng của những người không xuống phòng ăn để ăn sáng. Cô gõ cửa phòng của Shiho. Shihi đang buộc lại mái tóc của mình để chuẩn bị đi thăm quan con tàu này. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Shiho lật đật chạy ra mở. Lina đưa đồ ăn cho cô nàng. Đồ ăn sáng gồm có bánh sandwich và sữa. Shiho chưa kịp cảm ơn thì Lina đã đẩy xe đi như cố ý phớt lờ Shiho. Phòng tiếp theo là phòng của Hi. Hi không phải là không muốn xuống ăn sáng mà là vì cái tội ngủ quên mất. Lúc Lina đến thì cô nàng vừa đánh răng rửa mặt xong. Hi mở cửa cho Lina, nhận lấy xuất ăn của mình. Cô chợt nhận ra rằng Shiho đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

-" Cậu sao vậy?"

-" À không! Tớ chỉ thấy có vẻ cái cô Lina kia không thích tụi mình lắm thì phải?"

Shiho nói với giọng thắc mắc. Hi cũng gật đầu.

-" À quên mất... hôm qua có giới thiệu rồi! Tớ là Takahashi Shiho. Rất vui được làm quen!"

-" Tớ là Moewa Hina. Cậu có thể gọi tớ là Hi. Mong được giúp đỡ!"

Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau. Hi nhìn đồng hồ đeo trên tay. Hôm qua, cô đã chỉnh lại đồng hồ sao cho đúng với giờ ở trên tàu. Cô nàng quay ra nói với Shiho.

-" Cậu có thấy cô gái tóc vàng vàng, thấp thấp không?"

-" Không! Giờ tờ mới ra khỏi phòng mà. Sao à?"

Shiho trả lời với vẻ mặt thắc mắc.

-" Ồ không! Tại thấy nó đi lâu quá chưa về nên sợ bị lạc mất đâu rồi thôi! Con nhỏ này ngốc lắm."

Shiho gật gù như đã hiểu. Hi chào tạm biệt Shiho rồi quay về phòng mình. Shiho cũng vậy.

Còn ở toa số 5 của tàu, Naru mắt long lanh lấp lánh khi được nhìn ra ngoài vũ trụ. Toa này dùng để xem bên ngoài tàu.

-" Đẹp quá!"

Naru giật mình quay đầu về phía sau. Là Pii. Anh chàng cũng tới đây để tham quan.

-" Chào cậu!"

Naru chào Pii. Pii cũng chào lại Naru. Không gian khoang tàu sau tiếng chào hỏi cũng dần trở nên yên tĩnh.

-" Đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại đến đây được vậy?"

Pii lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-" Hôm đó tớ đi nghe điện thoại liền bị đánh vào sau gáy. Lúc sau tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một bãi đất trống."

-" Trời! Tụi tớ thì đang trên đường đi cắm trại. Thế nào mà xe trật bánh rồi bác tài mất tay lái lao thẳng xe xuống dốc. Đánh sợ!"

-" Ghê quá! Cậu thật may mắn khi sống sót qua vụ đó."

-"Ừ! À thôi, giờ tớ có hẹn với đám bạn rồi, gặp lại cậu sau."

Pii ngước nhìn lên đồng hồ của toa tàu rồi nói. Naru gật đầu tạm biệt Pii. Anh cũng vậy và chạy đi mất.

Ri đang đi từ từ tìm phòng bếp. Mặc dù cô nàng đã ăn sáng rồi nhưng caia bụng vẫn cứ đói cồn cào nên đành tự thân vận động, vác người đi tìm phòng bếp. Cô nàng đi đến toa 12 thì thấy caia chữ " PHÒNG BẾP" to đùng trước cửa. Ri vui vẻ đẩy cánh cửa ra. Vừa bước vào cửa, cô thấy Asahi đang ngồi xổm trước lò nướng bánh. Mùi bánh thơm thơm hấp dẫn Ri quá trời. Asahi vẫn đang tập trung vào việc của mình mà không để ý rằng có người ở đằng sau.

" Ting ting"

Tiếng kêu phát ra từ cái lò nướng. Asahi vui vẻ lấy bánh ra. Vừa quay lưng ra đằng sau thì anh bắt gặp Ri đang nhìn chằm chằm vào mình, cụ thể là cái bánh trên tay anh.

-" Cái này...."

-" Cậu muốn ăn không?"

Asahi hỏi Ri. Ri ngước đôi mắt lấp lánh long lanh lên nhìn anh. Tim ai đó đập mạnh một cái.

-" Muốn..."

-" V-Vậy đợi tôi một chút...."

Asahi đỏ mặt, vội mang cái bánh để lên mặt bếp. Anh phết một lớp kem lên trên đó. Rồi trang trí bằng một quả dâu tây. Asahi đưa ra cho Ri.

-" Của cậu đây..."

-" Cậu cho tớ thật à?"

Ri nghiêng đầu nhìn Asahi bằng ánh mắt ngây ngô.

-" Tất nhiên....."

Ri mỉm cười thật tươi cảm ơn Asahi. Tiếp đó cô nàng rời khỏi phòng bếp để lại Asahi đang đỏ ửng hết mặt lên.

-" Gì vậy trời? Sao mà tim mình đập mạnh thế? Kệ đi! Mà cô ấy dễ thương thật"

Ở toa số 8, Yuu đang tìm cái gì để đọc. Khi nghe Kaito nói rằng ở đây cũng có thư viện thì cô nàng liền lui đến đây.

" Rầm"

Âm thanh lạ phát ra ở phía bên kia kệ sách. Yuu không khỏi thắc mắc. Cô nàng đi ra xem. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng huy hoàng như vừa xảy ra chiến tranh. Một chồng sách đang đè lên người của Apicus. Nhiều sách như vậy liệu có đè chết người không ta? Trong đầu cô đang hiện lên ý nghĩ đó. Yuu tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống.

- " Cậu có sao không?"

-" Không sao đâu."

Anh chống tay ngồi dậy. Apicus đứng dậy, phủi bộ quần áo cho thật phẳng phiu.

-" Cậu làm gì mà rơi hết sách xuống sàn thế?"

-" Thì là với tay lên lấy, trượt tay làm cho cả giá sách rung chuyển thì sách rơi xuống thôi."

Yuu gật đầu rồi cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên. Chợt có tờ giấy rơi ra từ một quyển sách. Trên đó ghi rất nhiều chữ lạ. Yuu nhìn chằm chằm vào tờ giấy với vẻ mặt khó hiểu. Apicus thấy cô nàng im lặng qua liền ngó ra xem.

-" Gì vậy?"

-" Không biết! Toàn chữ cổ. Cõ lẽ ta nên mang cho ông lão kia."

Apicus gật đầu.-

-" Ờ! Nhưng đợi tôi cất nốt vài quyển sách đã."

Anh vội vàng cất sách. Xong xuôi, hai người họ kéo nhau lên đầu tầu, nơi ông lão cư ngụ. Họ nói chuyện với ông lão rất nhanh nhưng không ai biết họ nói chuyện gì.


_________________

7 giờ tối ( Giờ ở trên tàu)

-" Mời mọi người tập trung tại toa số 9."

Tiếng loa vang lên khiến ai trên con tàu cũng có thể nghe thấy được. Trong vòng năm phút, tất cả đều có mặt đầy đủ trong toa số 9. Toa số 9 được bài trí như một phòng họp. Mỗi người chọn một chỗ yêu thích để ngồi. Sau khi ổn định, ông lão nói.

-" E hèm. Ta muốn thông báo rằng là chuyến tàu của chúng ta đang sắp đến với thế giới đầu tiên. Các cháu hãy chuẩn bị tinh thần sẵn đi nhé."

-" Ủa! Ông ơi! Thế giới đầu tiên là thế giới gì vậy ông?"

Akira tay chống cằm thắc mắc hỏi.

-" Ta.... không.... biết...."

Ông lão trả lời làm cho mọi người suýt thì té ghế. Ổng mà không biết thì ai biết hả trời.

-" Các cháu đừng lo. Lina và Kaito sẽ đi cùng các cháu. Chúng sẽ hướng dẫn cho các cháu những cái cần thiết."

-" Thế còn ông thì sao?"

Daniel hỏi.

-" Ta sẽ ở trên tàu để hướng dẫn các cháu từ xa thôi."

Mọi người gật đầu như vẻ đã hiểu. Haru hỏi ông.

-" Thế mấy viên đá ông đưa cho tụi cháu dùng kiểu gì ạ?"

-" Đến lúc cần sử dụng đến nó cháu sẽ biết mặc thôi."

Kuro lại hỏi.

-" Thế lỡ cháu làm mất rồi sao ông"

-" Nếu cháu làm mất thì vĩnh viễn cháu sẽ không bao giờ sử dụng được sức mạnh nữa. Trong các trận chiến thì sức mạnh là thứ vô cùng quan trọng. Mất đi sức mạnh đồng nghĩa với việc cháu sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy."

Ông lão từ tốn giải thích cho Kuro hiểu. Anh gật đầu nhẹ mắt vẫn cứ gián chặt vào viên đá.

-" Vậy bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ đến đó ạ?"

Whiter hỏi. Cô thật sự rất nôn nóng xem thế giới mình sắp đến sẽ như thế nào đây.

-" Tầm khoảng 1 tiếng nữa thôi."

-" Ồ vậy thì bây giờ về phòng mà chuẩn bị thôi."

Ông lão gật đầu. Mọi người đứng lên, chào ông rồi đi về phòng mình. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Người thì háo hức không nguôi, người thì lo lắng, còn có người còn chẳng thèm để ý dến những việc sắp xảy ra.....

~~~~~~~~~~~~~~~
(* Mỗi chap Ri sẽ chia đất diễn cho từng nhân vật. Có thể chap này người này được ít thì chap sau mình sẽ bù. Mong mọi người thông cảm nha. Vì có lí do nên Ri đăng chap sớm hơn một ngày, không làm phiền mọi người chứ?)

#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro