Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một căn phòng ngủ nhỏ.

- " Hi nè! Sao bà cứ để cho bọn Mia sai vặt hoài thế, nào là vứt rác hộ, làm bài tập hộ, lấy đồ hộ. Bà thiệt là...."

Ri bất mãn nói.

-" Kệ bọn nó đi"

Hi bình thản trả lời. Ri phồng má lên.

-" Bà...Kệ bà luôn"

Một lúc sau.

-" Hi nè, mai bà làm bánh cho tôi đi, bánh cupcake socola ý!!!"

Ri nói nhỏ nhẹ, mang ý đề nghị.

Hi gật đầu nhẹ nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay. Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên và hỏi:

- " Mai có Toán đúng không, Ri?"

Ri gật gù mang vẻ mặt khó hiểu.

-" Ừ! Mai có Toán, đừng nói bà chưa làm bài tập mà đã sang nhà tôi chơi nha Hi!"

Hi lắc đầu.

-" Nào có! Chỉ là.....tôi chưa cho sách vào cặp thôi!"

Trên mặt Ri hiện rõ dấu ba chấm to đùng đùng. Đừng đùa chứ, cô biết rằng là nhỏ Hi bạn mình hay quên nhưng đến mức này thì. Rồi Ri hỏi:

-" Rồi mai bà dùng gì để học?"

-" Thì mai vòng về nhà tôi lấy chứ sao. Nếu không thì mai bà cho tôi xem chung sách, còn bài thì tôi viết vô vở nháp."

Hi gãi đầu trả lời.

-" Mai về nhà bà lấy sách, không cô Yumi mắng chết."

Ri vừa nói vừa rùng mình. Hi gật đầu rồi nói.

-" Thôi, thôi đi ngủ! Bà nằm lui vào đi, cho tôi nằm với."

Nói đoạn, Hi lấy tay lăn người Hi vào sát vách tường rồi nằm xuống. Hai cô gái chìm dần vào giấc ngủ.....

______________

-" Haru này! Tối 7h, bà ra vách núi sau trường nhé. Tôi muốn cho bà xem một thứ!"

Lớp phó Sara nói với Haru. Haru nghi hoặc nhìn cô bạn.

-" Sao không phải là lúc tan học đi. Tối ra đấy sợ bỏ xừ!"

-" Sợ gì chứ, Ichihana Haru mà cũng sợ mấy tin đồn nhảm nhí đấy sao?"

Sara cung kích Haru. Haru lắc đầu.

-" Không có nha. Đi thì đi, sợ gì chớ!"

Sara mỉm cười rồi quay đi. Trước khi đi còn để lại một câu.

-" Nhớ đến sớm nhé!"

Haru gật đầu. Hai người đâu hề biết rằng câu chuyện đã lọt vào tai của một người.

7h, Haru đã có mặt ở đúng điểm hẹn. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa thấy Sara đâu. Giờ đang là tháng 10 nên trời bắt đầu se lạnh. Chợt nghe thấy tiếng động lạ ở sau lưng, Haru nghĩ rằng Sara đến cô liền quay lại đằng sau. Đúng là Sara thật.

-" Bà có gì cho tôi xem thì nhanh lên đi. Mai kiểm tra rồi, tôi đã....A"

Sara vươn tay lên chạm vào vai Haru rồi lấy hết sức ẩn mạnh, Haru mất đà ngã khỏi vách núi. Một bóng đen chạy đến, đẩy Sara ra. Sara nhìn thấy dáng người quen thuộc liền hét to.

" Kuro, không được..."

Kuro không nghe vẫn tiếp tục lao đên gọi to cái tên " Haru". Vì chạy quá nhanh mà anh cũng ngã khỏi vách núi. Hai người biến mất vào khoảng không tối mịt.....

________________

Sau khi tan buổi học thêm, Yuu, Shiho và Naru cùng nhau đi về nhà. Shiho và Naru thì tám chuyện trên giời dưới đất. Còn Yuu thì chỉ im lặng và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Ba cô gái bước vào căn chung cư quen thuộc của mình. Bước vào thang máy, Shiho bấm vào ô số 7. Thang máy di chuyển lên tầng. Họ bước ra khỏi thang máy, quay bước sáng phía bên trái của hành lang. Đập vào mắt họ là căn hộ mang số 708 ở trước cửa ra vào.

" Ting, Ting"

Tiếng chuông điện thoại của Naru reo lên. Cô nàng níu lại, lôi điện thoại ra. Nét rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng.

-" Hai cậu vào trước nhé, tớ đi có  việc chút!"

Nói đoạn, cô nàng chạy xuống tầng để lại hai cái dấu hỏi chấm to đùng.

-" Thôi mình cứ vào nhà đi."

Yuu thản nhiên nói. Shiho gật gù rồi bước vào nhà. Đặt túi đồ ăn lên trên mặt bếp, Shiho liền lấy ra mấy hộp cơm đem hâm nóng. Yuu thì ra ngoài ban công thu quần áo.

30 phút sau, Shiho và Yuu không thấy Naru liền đâm ra hoang mang.  Hai người liền chia nhau ra đi tìm.  Shiho vừa chạy vừa gọi cái tên " Naru" thật to. Vì chạy suốt nên cô đâm mệt liền đứng lại. Bỗng dưng tay cô bị ai giữ chặt lại. Cô hoảng hốt hét to:

- " Ngươi là ai, thả ta ra mau.... T..hả...ra....."

Cô bị bịt miệng lại bằng một cái khăn tẩm thuốc ngủ.......

Về phía Yuu, cô nàng đi chậm. Vừa đi vừa gọi tên " Naru" thật to.

" Bíp"

Đằng sau cô là chiếc ô tô đang lao với vận tốc rất nhanh. Sau vài giây, Yuu định hình được chuyện gì xảy ra. Chiếc đèn ô tô chiếu thắng vào mặt cô.  Cô lấy tay ra che lại

-" Mình sắp chết rồi sao?"

"Ầm"

.......

_________________________

Sáng hôm sau

Ở trường Omeka, các học sinh trong trường đang xếp hàng đi lên xe. Hôm nay là buổi đi dã ngoại hằng tháng của trường. Ở chiếc xe trong góc sân trường,  Akira, Daniel, Alion và Pii đang nói chuyện rất vui vẻ. Vì lớp của họ chỉ có bốn người đi nên phải đi xe nhỏ hơn các xe khác. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bốn chàng trai, mỗi người một việc. Người thì nghe nhạc ngủ, người thì chơi game, người thì đọc sách. Thi thoảng vẫn có tiếng nói chuyện của Pii và Akira.

-" Ây Pii! Mày được đấy, dám đánh tao. Giỏi!

-" Hờ, tao giỏi từ nhỏ. Giờ mày mới biết à?"

Ban đầu những tiếng nói nghe thật nhỏ,. Nhưng dần dần âm lượng của nó dần to lên. Daniel vì thế mà không ngủ được liền bực.

-" Chúng mày im cho tao ngủ!"

Hai con người kia im bặt. Alion nói đế thêm vào.

-" Đúng! Chúng mày im đi. Tao đang đọc sách."

Akira cất cái điện thoại vào trong túi, bực dọc nói.

-" Mày có tố chất đổ thêm dầu vào lửa đấy Alion. Đi chơi mà mày làm như đi học không bằng ý!"

-" Chuẩn"

Pii nói thêm. Alion hất cằm thách thức.

-" Rồi sao? Tao thích thế đó. Bọn mày cấm được tao à?"

Daniel đen mặt, hét.

-" Im"

Cả bả giật mình im lặng. Bỗng chiếc xe lảo đảo. Cả 4 người nghiêng về một phía. Pii hỏi bác tài.

-" Chuyện gì vậy bác?"

-" Hình như xe trật bánh. Các cháu bám chắc vào."

Bác lái xe trả lời. Họ nghe xong thì liền tím mặt. Xe trật bánh, đã vậy còn đang trên đèo. Xe một lúc một lắc mạnh. Bác lái xe trật tay lái. Cả xe phi thẳng xuống khỏi con đèo và rơi xuống vực sâu.....
__________________________

Ở dưới gốc cây cổ thụ to đùng, Whiter, Apicus và Asahi đang thở hồng hộc. Chính xác thì họ đã đi qua hơn 10 lần cái cây này rồi.
- " Tôi đếm là hơn chục lần rồi đấy nhá! Mệt chết mất. Tự dưng rơi mất caia bản đồ không hà."
Asahi mệt mỏi nói. Whiter bào chữa.

- " Đâu phải đâu! Do gió mạnh quá chứ bộ!"

- " Đáng lẽ ra thì lúc đó chúng ta nên đi về."

Apicus thở dài. Chợt có tiếng loạt soạt ở gần bụi cây phía trước. Ba con người giật mình. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây.

- " N...nè...ở đây có gấu hay hổ gì không vậy?"

Apicus run run hỏi hai người bạn đồng hành của mình. Whiter mặt xanh lại.

-" Ai mà biết được chứ, đây là rừng nguyên sinh mà."

Asahi phủ nhận.

- " Chắc....không phải đâu... ha?"

"Gầm"
Cái tiếng gầm cùng với hình ảnh đập thẳng vào mắt họ đã trả lời cho câu hỏi của Asahi. Đó là một con hổ to đùng. Thật tuyệt vời. Ba người họ cứ lùi một bước, con hổ lại tiến một bước. Tiếp đó Asahi ra dấu hiệu, cả ba người chạy thục mạng. Con hổ đằng sau cũng chạy đuổi theo sau. Do mải mê chạy quá mà ba người đã giẫm phải một cái bẫy to đùng. Đằng sau cái bẫy đó là một cái hô sâu và tối mịt. Họ cứ rơi xuống cái hố và dần biến mất.....

~~~~~~~~~~~~~~~~
#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro