Chapter 3:
Ba chúng tôi xuống tàu, vài người mới còn run và hoang mang không dám xuống dù có sẵn hướng dẫn viên rồi. Lâm chỉ vào một tòa nhà cao nhất ở đằng xa và nói: "Đó là trụ sợ của tổ chức đó, nếu cậu hoàn thành chuyến tàu đầu tiên và trở lại thì chúng tôi sẽ đưa cậu và đó."
"Bây giờ cậu chờ ở đây đi, xíu nữa tàu đỏ sẽ tới." – Hoàng nói. – Cậu chỉ có vài phút lên tàu thôi, không thì sẽ bị đoàn tàu cưỡng chế lên á. Thôi chúng tôi đi đây, tôi vẫn còn ca làm trên tàu công dụng, phải hướng dẫn những người mới nữa."
Tôi định hỏi thêm nhưng hai người họ vội lên đoàn tàu hồi nãy rồi đi mất. Tôi đành ngồi chờ ở ga và nhớ lại những thông tin quan trọng. Tâm trạng tôi hồi hộp, cứ nghĩ đến việc tôi có thể sẽ chết khiến tôi trầm cảm hơn. Vậy hai người họ cứ thế mà đi rồi bỏ tôi đi tự xử ở chuyến đầu tiên hả. Huhu.
"Tàu đã đến trạm." – Loa thông báo nói. Vậy là chuyến tàu đầu tiên của tôi đã đến, tôi chạy vội lên tàu. Những người mới ngỡ ngàng trước hành động của tôi, tự hỏi tôi bị khùng hay gì mà lao vào chỗ chết, nhưng cũng có một vài người có kinh nghiệm cũng cùng đi lên. Tôi đi lên tàu đầu tiên, tìm chỗ đẹp và thuận tiện nhất để quan sát mọi người, vừa nhằm xuống chớp mắt xíu thì...
"Bộp"
Có người vừa vỗ vào vai tôi thật mạnh. Tôi tức quá, nãy mới đi tàu kia vừa bị tạt nước xong qua chuyến này thì bị đánh nên lớn tiếng: "Thằng chó nà...."
Người đó bịt miệng tôi, khiến những từ ngữ tục tĩu khốn nạn nhất mà tôi vừa nghĩ ra không thể thành lời. Tôi nhìn lên thấy một người con gái rất đang yêu ngó nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào tôi. Da cô ấy hồng hào, môi ửng hồng, nhưng vẻ mặt cô ấy lại trông khá nghiêm túc. Tóc cô ấy dài và thẳng, để xõa, che gần hết tầm nhìn của tôi, khiến cho khuôn mặt tròn dễ thương của cô ấy càng nổi bật qua đôi mắt tôi. Tôi vô thức nhìn cô ấy chằm chằm. Cô ấy giơ ngón trỏ lên đè lên môi, ra giấu hiệu bảo tôi im lặng. Lúc ấy, cơn giận trong lòng tôi bấy giờ cũng tan biến đi từ bao giờ. Thấy tôi bình tĩnh trở lại, cô ấy buông tay khỏi miệng tôi và nói: "Cậu nhìn tôi vậy đủ chưa? Mặt tôi sắp bị cậu chọc thủng rồi đây này."
Bây giờ tôi mới nhận thức được hành động kỳ lạ ban nãy và cúi đầu xin lỗi cô ấy. Cô ấy gật đầu chấp nhận và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, nhìn qua khung cửa sổ ra trạm tàu, cố gắng che đi khuôn mặt đã hơi đỏ và quên đi hành động xấu hổ ban nãy.
"Ban đầu tôi nghĩ cậu là người đã có kinh nghiệm vì đeo chiếc vòng tay đó nhưng quan sát kĩ lại thì có vẻ không phải nhỉ." – Cô gái đó nói – "Làm sao cậu là người cũ được chứ, mặt còn đẹp trai, tươi tắn như thế này cơ mà."
Tôi quay qua, tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực ra chỉ có vế sau cùng lọt vào tai tôi. Rồi tôi nói: "Hì hì. Tôi cũng thấy mặt cô trông rất đáng yêu á!"
Nhìn vào phản ứng chấm hỏi của cô ấy sau khi tôi nói câu đó thì tôi mới nhận ra tôi hiểu sai ý cổ. Tôi quê quá trời, cũng may cô ấy cũng không để ý.
"Chúng ta làm quen đi, dù sao việc sống sót trong thế giới này một mình cũng khó khăn lắm. Trông cậu có vẻ gần tuổi tôi, cứ gọi tôi là Ngọc là được." – Cô ấy nói và đưa tay ra với tôi.
Tôi cũng nắm lấy và bắt tay rồi giới thiệu: "Tôi là Dương, mong sau này cậu hãy chiếu cố."
"Tàu lửa đường ray số một sắp khởi hành, yêu cầu quý khách vui lòng khẩn trương lên khoang." – Loa thông báo phát lớn. Dường như sau khi nghe thông báo thì có những chiếc xúc tu màu đen lượt qua trước mặt chúng tôi, chui qua các khung cửa sổ. Chúng mọc ra từ những thanh kim loại màu đen để dọc theo giữa hành lang. Ban đầu lúc lên tàu, tôi cũng đặc biệt chú ý đến chúng nhưng sau đó cũng nghĩ đây là thanh để bám vào giúp di chuyển nên tôi cũng mặc kệ bỏ qua. Những xúc tu đó kéo dài rồi cuốn chộp lấy một vài tân binh còn đang lớ ngớ không hiểu chuyện. Chúng quấn quanh người thật chặt, nhấc bổng lên rồi đưa họ và trong tàu qua khung cửa sổ. Tôi cảm thấy may mắn vì đã không lên trễ và thầm gửi lời cảm ơn đến Hoàng và Lâm. Tưởng tượng cảnh đang ứ ớ không hiểu gì xong tự nhiên có cái gì đó cuốn chặt rồi nhấc lên tôi sợ chết khiếp. Một số người thì la hét thất thanh, người thì vì quá hoảng sợ đã ngất đi mất.
"Không cần phải sợ, tập làm quen đi. Sau này chuyến tàu nào cũng sẽ có trường hợp cưỡng ép lên tàu hết á, do nó cũng không phân biệt người cũ với người mới đâu." – Ngọc bình tĩnh nói.
Sao cô bé dễ thương lại có thể nói ra những là vô tâm như thế. Tân binh cũng là con người mà, họ sợ là lẽ đương nhiên. Tôi ủ rũ, chờ cho mọi người được kéo đủ lên tàu. Tàu bắt đầu xuất phát, tôi nhìn ra khung cửa sổ - thứ mà đang chứa không cảnh rừng thông hoang sơ, khác xa so với thành phố ở trạm tàu hồi nãy. Bỗng nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi quay sang hỏi Ngọc: "Ủa cậu ơi, cậu là người cũ chắc hẳn đang tham gia tổ chức "Ressusciter I" đúng không? Vậy thành phố này được xây lên kiểu gì? Hay thế giới này tự xây giống như việc tạo nên những chiếc tàu?"
Ngọc trả lời: "Chỉ có mỗi trạm tàu và những chiếc tàu là có sẵn thôi, còn lại là đưa từ thế giới thật vào."
"Ơ! Vậy là cả tổ chức cùng nhau ăn cắp đúng không? Như vậy mới có đủ tiền và vật liệu để xây dựng cơ sở vật chất hiện đại chứ nhỉ?" – Tôi hỏi tiếp.
Ngọc phì cười và nói: "Cũng không hẳn là không phải. Chỉ là có vài tên giàu có ngu ngốc bị bắt đến thế giới này tìm đến chúng tôi để được đảm bảo sống sót và sẵn sàng dành cả đống tài sản cho tổ chức ấy mà."
Thì ra là như thế, bảo sao thành phố gần trạm tàu nhìn hiện đại quá trời. Tôi với Ngọc trò chuyện thêm xíu nữa rồi đi ngủ. Vài tiếng sau, chúng tôi đã đến ga. Chúng tôi xuống ga thì thấy một lối đá mòn dẫn vào sâu trong rừng. Mọi người xuống trạm rồi tụ họp lại, quyết định cùng nhau đi. Tuy nhiên, vẫn có vài người sợ hãi và không dám xuống tàu, không lâu sau thì tàu chạy đi mất, số phận của họ ra sao thì tôi cũng không biết. Cả đoàn dắt tay nhau đi vào trong. Cũng may là đường không quá bấp bênh, dù bị che phủ bởi sương mù nhưng vì chúng tôi đi thành đoàn nên cũng bớt lo lắng.
Điểm đến của chúng tôi là một ngôi làng nhỏ, có những căn nhà bằng nhánh cây hoặc rơm khô. Có hẳn một mảng rừng cây bị cắt đi, chắc chắn làng này đốn củi rồi bán để sống, tôi cũng không thấy cánh đồng lúa hay dòng sông nào ở gần đây, hoặc có thể họ làm việc đó ở nơi xa hơn.
"Nhiệm vụ của chúng ta chuyến này khá dễ, chỉ cần sống sót một tuần thôi." – Ngọc thì thầm với tôi – "Thực ra để hoàn thành một câu chuyện thì còn nhiều cách khác nữa."
"Ơ, sao cậu biết?" – Tôi hỏi Ngọc, tỏ vẻ bất ngờ.
"Cậu bị ngốc à?" – Một người trong đoàn nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi và nói – "Nhiệm vụ được ghi ở ngoài thân tàu trước khi lên đó! Cậu là thanh niên ban nãy chạy vội lên tàu đúng không? Tôi cứ tưởng cậu đọc được rồi nên mới lên vội chiếm chỗ. Ai ngờ chi tiết quan trọng tới sống còn như thế cậu còn chẳng thèm để ý."
Huhu, tôi buồn quá nhưng đành tự nhủ. Tự nhiên sơ xảy xíu xong bị nghe chửi, thôi ít ra đỡ hơn là không biết rồi chết mà không kịp biết gì.
Đang đi thì trời bỗng đổ mưa, cả đoàn vội vã chạy vào nhà nghỉ gần giữa làng, cũng may không ai bị lạc. Nhà nghỉ không quá xịn nhưng ít nhất nó lớn và đỡ hơn các ngôi nhà sập xệ bên ngoài. Bên cạnh nhà nghỉ là ngôi đền lớn dát vàng, nằm ở trung tâm làng, trông rất sang trọng và xa hoa, có vẻ được lau dọn thường xuyên nên nó nhìn như phát sáng vậy. Đến bàn lễ tân thì chẳng thấy ai, chỉ thấy tờ danh sách tên của chúng tôi và phòng ngủ. Mọi người ai cũng căng thẳng nên đều tản ra về đúng phòng để nghỉ ngơi. Tôi về phòng, đi tắm, cửa thông gió của tôi nhìn thẳng qua ngôi đền bên cạnh, cảm giác như bức tượng trước cổng đền đang nhìn thẳng vào tôi. Không hiểu vì sao nhưng cảm giác của tôi lúc đầu hơi sợ sệt nhưng sau đó khi nhìn kĩ lại thì cảm thấy buồn buồn.
Tôi tắm xong đi ra thì vẫn chưa thấy bạn cùng phòng với tôi về. Chẳng lẽ người đó đang đi chơi hay không muốn cùng phòng với người đẹp trai như tôi nhỉ? Hay... người đó là ma? Suy nghĩ đó lóe lên khiến tôi thấy lạnh sống lưng mặc dù mới tắm nước nóng ra xong. Cũng có thể vậy nhỉ? Lúc dò tên trên danh sách tôi hình như cũng thấy tên bạn cùng phòng tôi bị gạch mất, hoặc lúc đó bị ảo giác do tôi sợ, dù sao tôi chỉ có vài giây nhìn xong tự nhiên bị giật mất tờ giấy luôn.
"Cốc cốc cốc."
Tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa. Tôi sợ đó là ma nên lặng im một xíu, nhưng nghĩ lại lỡ là bạn cùng phòng, xong mình mà không mở tí nó chửi cho mấy phát thì buồn lắm, dù sao đã đêm đâu mà ma xuất hiện. Tôi đang xoay tay nắm cửa để mở thì....
Q: Chuyện gì xảy ra khi Dương mở cửa:
A. Con ma cao to đẹp trai đòi gạ kèo solo 1v1
B. Ai đó đi nhầm phòng
C. Ngọc qua thăm
D. Bạn cùng phòng với cơ thể không đầu về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro