Chapter 3: Lan Anh - Người Bạn Đầu Tiên
Ngày hôm sau, khi tôi đến lớp, tôi cảm thấy như mình đang chìm trong một biển người mà tôi không hề quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ. Các bạn trai thì ngồi nhìn tôi, trao cho tôi những ánh mắt đầy tò mò, trong khi những cô gái thì không che giấu được sự ghen tị trong mắt họ. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt.
Cô Nga vừa bước vào lớp thì một cô gái mới bước vào sau cô. Cô gái ấy có một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với kiểu xinh đẹp rực rỡ như tôi. Cô ấy không gây sự chú ý như tôi, mà chỉ đơn giản là bước vào lớp với một vẻ duyên dáng mà không phải ai cũng có được.
"Các em, đây là Lan Anh, bạn mới từ lớp bên chuyển sang học cùng chúng ta," cô Nga giới thiệu. "Lan Anh sẽ ngồi cùng Quỳnh Anh."
Lan Anh khẽ mỉm cười, rồi bước tới chiếc bàn bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá phản đối. Ít nhất thì có một người bạn ngồi gần tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi chưa kịp nói gì thì Lan Anh đã mở lời.
"Chào cậu, mình là Lan Anh," cô nói với giọng nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi đầy thiện chí. "Cậu tên Quỳnh Anh phải không? Mình nghe cô Nga nói về cậu rồi."
Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Ừ, mình là Quỳnh Anh. Cảm ơn cậu đã ngồi cùng mình."
Lan Anh nhìn tôi một lúc, rồi ngồi xuống ghế. "Cậu là người mới, đúng không? Hẳn là rất khó khăn khi phải chuyển đến trường này."
Tôi khẽ thở dài, không biết phải nói gì. Những câu hỏi như vậy luôn làm tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lan Anh, tôi cảm thấy một điều gì đó rất khác biệt. Cô ấy không nhìn tôi như những người khác, không có sự tò mò hay đánh giá. Chỉ có sự chân thành, như thể cô ấy thực sự muốn làm quen và giúp đỡ tôi.
"Ừ, thật sự là khó khăn," tôi nói, không giấu được sự thật trong lòng. "Nhưng tôi đang cố gắng làm quen với mọi thứ."
Lan Anh gật đầu, ánh mắt cô dịu dàng. "Đừng lo, mình cũng từng phải làm quen với môi trường mới. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Mình sẽ giúp cậu nếu cần."
Có một điều gì đó trong lời nói của cô khiến tôi cảm thấy như mình không còn phải đơn độc nữa. Lan Anh không như những người khác trong lớp, không như những cô gái đang ghen tị với tôi. Cô ấy không nhìn tôi với ánh mắt phán xét, mà là một người bạn thật sự, sẵn sàng chia sẻ và hiểu tôi.
Trong những ngày tiếp theo, Lan Anh và tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Cô ấy không giống những người khác. Mỗi lần có ai đó nhìn tôi một cách kỳ lạ, Lan Anh sẽ là người lên tiếng bảo vệ tôi, hoặc ít nhất là tạo ra một không gian thoải mái để tôi không cảm thấy lạc lõng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất biết ơn, và từ từ, tôi bắt đầu mở lòng với cô ấy.
Một lần trong giờ nghỉ, Lan Anh rủ tôi cùng đi ăn sáng ở một quán nhỏ gần trường.
"Cậu hay ăn gì vào sáng sớm?" Lan Anh hỏi, khi chúng tôi bước ra khỏi trường.
"Thường thì mình ăn bánh mì và sữa," tôi đáp.
Lan Anh cười tươi. "Vậy thì phải thử bánh cuốn ở đây đi. Quán này ngon lắm, mình đảm bảo cậu sẽ thích."
Tôi không ngờ rằng một buổi sáng giản dị lại có thể làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống, về những điều bình thường mà mọi người vẫn chia sẻ. Lan Anh kể cho tôi về gia đình cô, về những kỳ nghỉ hè mà cô thường đi cùng gia đình, về sở thích đọc sách và vẽ tranh. Cô ấy thật sự rất dễ gần, và mỗi câu chuyện của cô đều khiến tôi cảm thấy mình không còn phải chịu đựng sự cô đơn nữa.
"Cậu có thích vẽ không?" Lan Anh hỏi khi chúng tôi ăn xong.
Tôi lắc đầu. "Mình không giỏi vẽ, nhưng mình thích nhìn tranh."
"Vậy sao? Mình rất thích vẽ. Có thể một ngày nào đó mình sẽ vẽ cho cậu xem," Lan Anh nói, giọng nhẹ nhàng như một lời mời gọi.
Tôi mỉm cười. "Mình sẽ rất vui nếu có thể nhìn tranh của cậu."
Và rồi, từ đó, mỗi sáng tôi đều đợi Lan Anh, cùng cô ấy đi ăn sáng và chuyện trò. Dần dần, tôi nhận ra rằng, mặc dù cuộc sống ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất tôi không phải chịu đựng mọi thứ một mình. Lan Anh đã cho tôi một người bạn chân thành, người không chỉ giúp tôi vượt qua những phút giây cô đơn, mà còn cho tôi thấy rằng cuộc sống vẫn còn những niềm vui giản dị.
Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi đến trường. Lan Anh không chỉ là bạn cùng lớp, mà cô ấy thực sự trở thành người bạn đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Một người bạn thật sự, không phán xét, không ghen tị, chỉ muốn tôi được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro