1. Chuyến tàu ở Paris
Hôm nay tôi đã đến được Paris. Tôi đến để gặp cậu.
Mùa đông ở đây lạnh hơn ở Hàn rất nhiều, sân ga phủ lớp tuyết dày đặc đến độ các chuyến tàu phải ngừng hoạt động suốt thời gian tuyết rơi.
Tôi bước đến địa điểm trong bức ảnh đi kèm tấm bưu thiếp mà cậu gửi. Đoàn tàu xuất hiện trước mắt không có một bóng người, không có một tiếng động. Tôi thắc mắc không biết cậu muốn tôi nhìn thấy điều gì ở đây.
Tôi đứng đợi khoảng một phút thì thấy cậu ấy giờ đây đã rất cao với đôi vai rất rộng, gương mặt cũng điển trai và nam tính hơn xưa rất nhiều.
Đã 7 năm tôi chưa gặp Khôi kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3.
Cậu ấy vẫn lạnh lùng và khá trầm giống ngày xưa, nhưng riêng đôi mắt cậu ấy bây giờ lại không mang cho tôi cảm giác thực sự quen biết. Đã 7 năm, 7 năm là khoảng thời gian đủ dài để làm thay đổi một con người.
-"Khôi vẫn khỏe chứ? Học hành tốt không?"
Tôi hỏi trong khi giọng hơi run vì lạnh. Khôi hẹn gặp tôi dưới bầu trời lạnh lẽo của nước Pháp vào một ngày đầu tháng 12 ở sân ga tĩnh lặng.
7 năm về trước, cậu ấy đã đánh mất tình yêu ở nơi này. Còn tôi, 7 năm về trước đã thực hiện được điều mình mong muốn.
7 năm trôi qua để lại rất nhiều điều phía sau. Tôi chưa từng một giây hối tiếc vì đã đi trên con đường mình chọn, còn Khôi, cậu ấy có thể đã từng tiếc nuối, nhưng giờ cậu đang rất thành công và có cuộc sống rất tốt, không phải một điều đáng mừng sao?
-"Cậu vẫn như ngày xưa, không thay đổi gì nhiều."
-"Ừ. Còn Khôi đẹp trai hơn rất nhiều rồi."
Tôi mỉm cười nhìn Khôi. Năm đó, cậu ấy chẳng cho tôi nổi một lời tỏ tình, cũng chẳng cho tôi một lời chia tay. Cứ thế đến, rồi cứ thế đi, bây giờ cậu ấy vẫn vậy chứ?
Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ của ai cả, nhưng tôi thấy chút gì đó trong mắt cậu ấy. Cậu ấy ban đầu là bạn tôi, sau đó là một ai đó, rồi lại là bạn tôi. Tình bạn ấy theo thời gian mà cũng trở nên thay đổi nhiều, chẳng như lúc chúng ta còn chưa nhìn nhau bằng con mắt khác.
Bầu trời ở Pháp rất lạnh, mùa đông còn trở nên lạnh hơn và cô đơn hơn. Cậu ở đây bao lâu rồi tôi không rõ, nhưng xem ra cậu ấy muốn về nước hơn là ở đây. Một nơi mà Khôi chỉ có thể chia sẻ bầu tâm sự với gió, hoặc với một người bạn, hay một cô gái nào đó.
-"Khôi có việc gì muốn nói không? Đứng ở đây lạnh quá, ra quán cafe ngồi cho ấm hơn được không?"
-"Hay qua nhà Khôi đi."
-"..."
Ngày xưa, cậu ấy chưa từng mời tôi đến nhà cậu một lần. Toàn là tôi tự đến, rồi tự về. Tôi nghĩ, bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Cậu ấy chỉ là bạn, là bạn của mình thôi.
-"Nhà Khôi xa lắm không?"
-"Đi tàu điện mất khoảng 20 phút thôi."
Tôi mỉm cười, gật đầu theo cậu ấy. Cậu ấy không nắm tay tôi. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn trước.
Cậu ấy, có thể yêu bất kỳ cô gái nào, và tôi cũng là một trong số đó. Năm xưa, tôi không có được câu trả lời cho việc cậu ấy có từng yêu tôi hay không. Tôi không dám hỏi. Cũng không muốn biết. Khôi chỉ cần làm tốt việc của mình, sống tốt cuộc sống của mình, cậu ấy không cần phải áy náy vì cảm xúc của tôi.
-"Khôi có thích ở Pháp không?"
-"..."
Khôi cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Trên chuyến xe chúng tôi đi cùng nhau chẳng có bao nhiêu người. Bầu trời mang một nét buồn giấu kín, giống như cảm xúc của một ai đó.
-"Hình như cậu chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn cái tính trầm trầm ít nói bên ngoài."
Khôi vẫn chẳng nói gì. Tôi tự cười bản thân vì đã cho Khôi quá nhiều câu hỏi, những câu hỏi mà cậu ấy chẳng buồn trả lời. Cũng như năm xưa, cậu ấy đã có quá nhiều cơ hội, và rồi cậu ấy chẳng dành một cơ hội cho tôi. Cậu ấy vẫn như vậy, trong tình yêu có lẽ cũng như vậy, chẳng bao giờ để mình phải nói lời yêu.
-"Xin lỗi cậu."
Không gian trên chuyến tàu như trùng xuống. Tôi thẫn thờ vài giây, tôi nhìn cậu ấy, rất lâu. Tôi tự hỏi là cậu ấy nói với tôi hay nói về ai khác. Tôi im lặng như để quan sát thì ánh mắt Khôi chuyển lên tôi. Cậu ấy nhìn tôi rất chăm chú, cái nhìn không khác năm xưa là bao.
-"Xin lỗi về việc gì?"
Ánh mắt cậu ấy hơi nhìn xuống, hành động này cũng chẳng khác trước kia, mỗi khi cậu ấy suy nghĩ hay né tránh tôi.
-"Mình đã phản bội cậu."
Thì ra là lời xin lỗi với lý do thế này. Tôi chợt thấy tim khẽ run lên vì xúc động. Cậu rất ngạo mạn, chưa từng nói lời xin lỗi nghiêm túc với ai. Năm đó, có lẽ tớ đã cho cậu quá nhiều sự lựa chọn, tớ đã không nhanh nhanh bước đến bên cậu để cậu đi mất, và rồi cậu xin lỗi tớ ư?
-"Khôi phản bội về việc gì?"
-"..."
Khôi hơi mím môi, cậu ấy thấy khó xử sao? Tôi cười gượng gạo nhưng trong lòng lại rất đau.
-"Khôi đừng thấy có lỗi nhé."
-"..."
-"Tại vì... mình chưa bao giờ thật sự yêu Khôi cả."
Lúc này, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, cái nhìn đau đớn, bất ngờ và rất buồn. Tôi cũng thế. Tôi cười một cách tươi nhất có thể, cho cậu ấy biết rằng tôi vẫn sống rất tốt. Nhưng, tôi không ngăn được những giọt nước mắt đang lăn trên má mình.
-"Hôm qua, mình đã đọc một quyển nhật ký, từ rất lâu... cậu biết trang cuối viết về ai không?
-"..."
-"Trang cuối cùng, mình viết rằng: Khôi đã yêu một người con gái khác, mình chúc phúc cho họ."
-"..."
-"Thật ra, mình chưa từng đau vì cậu. Chưa một lần."
Khi tôi nói ra câu đó, nước mắt tôi đã giàn giụa và Khôi thì đang lấy khăn tay của cậu ấy lau nó cho tôi. Ngốc thật, sao lại để cậu ấy thấy cảnh này. Như thế, khác gì mình dối lòng? Nhưng, giọt nước mắt bây giờ khác năm xưa, không phải tình yêu, có lẽ, chỉ vì sự xúc động. Có lẽ thế...
Khôi vẫn như xưa. Cậu ấy chẳng hỏi han tôi một lời, chỉ cần cậu ấy an ủi, tôi cũng thấy được phần nào sự áy náy của cậu ấy. Nhưng đáng tiếc, cậu ấy chỉ lau nước mắt cho tôi, chứ chẳng nói gì cả.
Cứ như thế, đoàn tàu đi về phía trước, Khôi một tay lau khô nước mắt của tôi,tay còn lại thì cầm tay tôi, siết rất chặt. Lần đầu tiên, cậu ấy cầm tay tôi.
Hóa ra 7 năm trước, Khôi không chỉ nợ tôi một lời tỏ tình, một lời chia tay, một lời xin lỗi mà còn nợ tôi rất nhiều thứ. Những thứ ấy, trong đó có cả cái siết tay của hôm nay.
-"Khôi chẳng thể nói thêm à? Cậu đừng nghĩ hành động sẽ nói lên tất cả..."
-"..."
-"... dù Khôi có làm tốt đến đâu... bây giờ hành động của Khôi cũng chẳng đủ để lấy mất trái tim của ai như ngày trước được."
-"Cậu có hận mình không?"
Khôi hỏi tôi, vẫn là giọng nói trầm trầm nam tính ấy. Tôi lúc này đã kìm được nước mắt, bỗng dưng tim tôi quặn lại, cậu ấy lẽ ra không nên hỏi, rõ ràng cậu ấy cố tình trả thù tôi, làm tôi tổn thương. Tổn thương sâu sắc.
Nhưng, tôi vẫn cho Khôi câu trả lời. Tôi muốn nói điều này từ rất lâu, không phải từ 7 năm về trước, mà là hơn 7 năm về trước. Cậu ấy luôn có được câu trả lời cho bản thân, còn tôi, luôn cho Khôi những câu trả lời dù cậu chưa từng cho tôi nửa câu trả lời thích đáng.
-"Mình không hận Khôi."
-"Mình xin lỗi..."
Trong thoáng chốc, một cảm giác rung động lại lướt qua tôi. Tôi nghĩ, có khi cậu ấy muốn quay lại.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể cho cậu ấy quá nhiều sự lựa chọn như năm đó. Tôi đã có một cuộc sống không có cậu hơn 7 năm rồi, và tôi vẫn sống tốt. Tôi không thể tự biến mình thành đồ chơi của Khôi.
Cậu ấy không phải là người xấu. Chỉ là cậu có quá nhiều cơ hội. Trong học tập, công việc và cả tình yêu. Nếu cho cậu ấy quá nhiều sự lựa chọn, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trân trọng một lựa chọn duy nhất.
-"Khôi đừng xin lỗi mình, nếu có cậu hãy xin lỗi bản thân cậu."
-"..."
-"Vì chính Khôi... Khôi đã để mất rất nhiều thứ, mà Khôi nghĩ mình lại có mọi thứ..."
-"Cậu..."
Tôi ngước mắt nhìn lên trần tàu, tôi thở dài một cách nhẹ nhõm và lại mỉm cười. Tôi muốn Khôi thấy cảm giác khó chịu và mất mát như chính tôi năm xưa chịu đựng cậu ấy.
-"Cậu chưa từng thật sự có trái tim cô ấy. Cô ấy có thể xem cậu như hàng ngàn người con trai khác."
-"..."
-"...và, cậu cũng chưa từng có trái tim tớ. Năm đó, đối với Khôi tớ không hề có tình yêu..."
Tôi lại cười, một cách dễ thương và trong sáng như cái cách tôi từng cho cậu ấy xem, nhưng lần này tôi cười không phải vì thiện chí như trước.
-"... tớ chỉ là cảm kích thôi."
-"..."
-"... Khôi hiểu không. Tớ không yêu cậu."
Tôi nghĩ sẽ thật tức cười nếu quay lại mà nhìn thấy cảnh Khôi đang tối mặt lại và ánh mắt bừng lửa của cậu ấy hướng về tôi.
Nhưng, tôi đã chẳng thể thấy được điều đó. Khôi không nổi giận với tôi, cậu ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tôi thấy được dưới sự lạnh lùng và cô độc bên ngoài kia, Khôi đã rất buồn.
Cậu ấy thực ra không phải người quá mạnh mẽ mà có thể chịu nhiều thương tổn trong tâm hồn, thật ra, cậu ấy là người rất dễ xúc động, thật ra... đến bây giờ, tôi cũng chẳng thể quên những điều đó, mặc dù, chúng đã trở nên vô nghĩa với tôi từ lâu.
Nhưng khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ. Sinh nhật cậu, tôi chưa từng quên dù một năm, nhưng năm nào tôi cũng chẳng phải người nói lời chúc mừng thật đặc biệt cho cậu.
Đến bây giờ, cũng đã 7 năm, hóa ra con người có thể thay đổi rất nhiều, nhưng ký ức lại bị bào mòn rất ít. Thậm chí, có những ký ức chúng ta chỉ thấy được trong một phút giây ngắn ngủi, lại theo ta dai dẳng đến cả một cuộc đời.
Và, cũng có những người, chỉ là chạm vào ta trong một phút giây tình cờ nào đó, bỗng chốc trở thành ký ức sâu đậm đến khó quên, hay nói cách khác, là mãi mãi không thể vứt bỏ khỏi tâm trí.
Bạn tôi từng bảo, người con trai bên cậu năm 17 tuổi sẽ là người cậu yêu nhất, nhưng cũng là người không thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời, đôi khi, ta chỉ có thể chôn vùi trái tim vào chiếc hộp pha lê, có thể nhìn thấy, ngày ngày đều nhớ tới, nhưng muốn lấy trái tim ra phải đập vỡ hộp, ta không nỡ làm vậy nên mãi mãi đặt trái tim mình trong đó.
Có lẽ, tôi cũng từng như vậy, từng yêu một người, từng bên một người và đặt trái tim mình bên cạnh người ấy. Nhưng đó là những tháng năm thanh xuân, còn bây giờ, mọi chuyển chẳng còn được như trước, thế giới thay đổi, tôi cũng thay đổi, cậu cũng thay đổi...
Con người ai cũng đến lúc bước đi trên con đường của bản thân, chẳng bất cứ ai có thể ngăn họ, họ đi trên những con đường khác nhau và cuộc sống của họ cũng khác nhau. Đôi khi, người ta cũng phải mất đi thứ gì đó xưa cũ để có thể nhận được thứ mới lạ. Tôi cũng thế, Khôi cũng thế.
Năm xưa, chúng tôi từng mất chung một thứ, nhưng đến nay, có lẽ tôi và Khôi, cả hai đều chẳng còn thứ gì chung mà mất nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro