Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0: Thượng

Đặt nhẹ điếu thuốc đã tàn vào cần gạt, cái điệu ngả ngớn của hắn như khiêu khích đối phương. Hắn ngông cuồng, kiêu ngạo như một chú sói đầu đàn nhìn đời bằng nửa con mắt.

Cậu đã chán ngấy cái điệu bộ này của hắn lắm rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, nếu anh không thể nói chuyện được tử tế. Mời anh về cho."

Nghe được giọng điệu mất kiên nhẫn của cậu, hắn gật gù cười khẩy. Ai dám ra lệnh cho hắn chứ? Mà có ra lệnh, thì hắn cũng chẳng có màng đến mà làm theo.

"Dễ mất kiên nhẫn thật nhỉ? Chú thỏ trắng mềm."

Hắn đưa sát mặt về phía cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào mặt hắn, không ai nhường ai. Chỉ được một lúc, hắn cười khẩy như khinh bỉ đối phương lắm rồi quay đi thu lại nụ cười nói thầm trong bụng một cách nhàm chán.

"Thật không thú vị gì hết"

Cầm lấy chai rượu trên bàn, hắn hất mặt đi thẳng ra ngoài cửa, lũ đàn em theo sau cũng từ đó mà ngông nghênh đi về. Trong cái căn nhà lụp xụp này, chỉ còn mình Hạ Tuấn Lâm.

Hắn ta vừa đi khuất bóng, cậu đã tức giận đạp cái ghế một cái.

"Chết tiệt."

Cậu vẫn chưa thể đàm phán với hắn.

"Mẹ nó, cậu ta dám gọi mình là thỏ trắng."

Bực tức, nhưng không làm gì được, cậu cứ thế bước vào nhà trong. Cuộc đàm phán ngày hôm nay của hai người coi như hủy bỏ.

"Bao giờ cái tên chết tiệt đấy mới chịu nói chuyện cho tử tế đây?"

Cậu vò đầu mình khiến tóc không thành hình dáng gì. Cầm lấy điếu thuốc ở gần đấy, cậu bắt đầu châm lửa.

Chuyện đã đến cái nước này rồi, cậu không thể không nhún nhường. Nhưng nhún nhường thì cậu sẽ chả còn cái gì cả, hắn ta sẽ lấy tất toàn bộ cơ nghiệp mà cậu đã phải dày công xây dựng mấy năm qua.

"Nhường anh ta một quán bar, đổi lấy được hàng đợt này. Tính ra cũng chả lỗ, nhưng chắc chắn cũng chả được cái món hời gì."

Ông chủ ở trên thì cần hàng, thì có đến cái nước hắn ta ép cậu vào đường cùng thì cậu cũng nhún mình mà thỏa thuận để có thể lấy toàn bộ được hàng đã về đợt này. Nhưng mà tính tới tính lui, cậu không cam tâm, quán bar đó vị trí đắc địa không dưng rơi vào tay kẻ khác cậu chẳng cam tâm.

"Chết tiệt."

Ném điếu thuốc xuống đất, cậu dùng chân dí nó như đang trút giận. Tưởng chừng thứ cậu ném xuống chả phải điếu thuốc tàn mà là gương mặt ngả ngớn của Nghiêm Hạo Tường lúc đó.

"Chết tiệt thật."

Cảm tưởng như mọi thứ đang dồn ép cậu vào chân tường vậy. Nghẹt thở, không lối thoát.

Hạ Tuấn Lâm cứ thế thả mình tự do trên chiếc giường. Cậu nhớ về những ngày tháng mà Nghiêm Hạo Tường chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu. Những ngày tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời, không có một chút áp lực nào có thể bóp nghẹt cậu, cũng chả có thứ gì có thể dồn cậu vào chân tường.

Ngày đầu tiên mà hắn ta bước vào cuộc đời của cậu, là ngày mà hắn dùng cái thái độ ngông nghênh của mình vào quán bar ở khu Đặng Thuyết. Hôm đó, vì thiếu Bartender mà cậu phải đích thân xuống quầy. Hạ Tuấn Lâm vốn xuất thân là một người học pha chế, sau này làm Bartender cho ông chủ mấy năm rồi được cất nhắc. Đến giờ được toàn quyền xử lí các quán bar, karaoke. Thậm chí ông chủ của cậu còn sang tên cho cậu hẳn hai quán bar và một quán Karaoke.

Hắn ta ngồi xuống quầy, mặt dày trêu ghẹo mấy em gái xung quanh khiến ai cũng chán ngán mà bỏ đi. Cái điệu bộ ngả ngớn đấy của hắn ta khiến người khác chán ghét.

Nhưng chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì, hôm đó, cậu bồi rượu hắn ta đến say mèn. Và cũng sau hôm đó, cả hai thành bằng hữu anh em.

"Ngày đấy không gặp hắn ta thì mình cũng chả khốn đốn như bây giờ."

Hạ Tuấn Lâm bật dậy kéo chiếc khăn cùng bộ quần áo gần đó bước vào phòng tắm. Dội nước lạnh vào người để mong được một chút thanh tỉnh.

Quả thật, cậu chưa quên được hắn ta.

"Tại sao lại nhớ đến cái tên khốn nạn đó chứ."

Nước không làm cậu thanh tỉnh được. Để nước chảy từ trên đầu xuống, cậu bỗng nhớ những cái mơn trớn của hắn dành cho cậu, từng cái ôm, cái hôn mà hắn ta trao vẫn khiến cậu nhớ như in. Bàn tay của hắn thon và trắng lắm, thật không giống người trong giang hồ chút nào nhưng lại ôm trọn cái thân người gầy gộc của cậu. Bàn tay không an phận đó, di chuyển ngang dọc, mơn trớn trên từng lớp da thịt của cậu, nhẹ nhàng và từ từ, hai người cùng trao nhau cái hôn nồng nàn.

Cậu không thanh tỉnh lại được rồi. Cậu thừa nhận, cậu nhớ hắn.

Đồ khốn nạn đó, cậu giận hắn ta, nên buột mồm nói chia tay. Hắn cũng đồng ý chia tay. Nước mắt rơi xuống lấp lánh, rơi vào một cốc nước đầy khiến nó tràn ly. Có phải ngay tại thời điểm đó, hắn ta đã không còn một chút tình cảm nào cả với cậu hay ngay từ ban đầu, cậu chả là gì với người ta.

Tồi tệ thật. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này.

Ra khỏi phòng tắm, cậu quyết định sẽ đi ra ngoài. Trong căn nhà tối tăm này, cậu không tìm thấy ánh sáng nào dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xianglin