Chương 5
Tia nắng nhỏ le lói chiếu vào gương mặt khả ái người nằm ngủ trên giường. Nhịp thở đều đều chậm rãi, môi hơi cong lên, mi mắt khẽ động.
- Ưm..gì đây?
Tống Giai Kỳ thức dậy đã thấy bàn tay bị đè xuống, quay qua mới để ý đến Ninh Ninh đang nắm lấy tay cô. Chăm chú ngắm nhìn Ninh Ninh, cô cũng không buồn rút tay ra, cứ để yên đó cho cô gái kia nắm.
Thấy được sự cử động của thân ảnh bên dưới mình. Tống Giai Kỳ mới lấy lại vẻ mặt lạnh, dứt khoát rút tay về. Động tác vừa rồi làm Ninh Ninh giật mình thức giấc.
- Kỳ Kỳ anh dậy rồi, em đêm qua đã bên cạnh chăm sóc anh. Thấy sao? Có thấy đau đầu hay không?
Ninh Ninh dụi dụi mắt, mỉm cười với cô. Nhón người định chạm vào gương mặt kia thì liền bị chủ nhân nó gạt tay ra.
- Ai cho cô vào phòng tôi?
- Trước giờ em đều không xin phép, đây không phải ngoại lệ của em sao?
- Buồn cười, ngoại lệ cái khỉ. Mau nhanh chân cút ra khỏi phòng tôi ngay !
- Anh..anh còn lương tâm không, em đã có lòng chăm sóc anh. Thậm chí còn ngủ gục, vậy mà anh dám đối xử với em như vậy.
- Sao lại không dám, còn đối với loại người như cô thì tôi không cần dùng tới lương tâm!
-....
Ninh Ninh chỉ biết câm nín, hốc mắt cô đã đỏ lên rồi. Nghe những lời đau lòng không thể kìm được mà khóc trước mặt Tống Giai Kỳ. Cô đứng dậy nhanh chóng chạy đi, vô tình chạm mặt TPN trước cửa phòng.
- Ủa Ninh Nhi con sao gấp gáp vậy, ở lại ăn sáng với gia đình ta.
- Dạ...dạ con xin lỗi, hôm nay con có chút việc cần làm. Con xin phép!
TPN cũng không nhìn ra được là cô đang khóc, cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Lập tức vào phòng xem Tống Giai Kỳ như thế nào rồi.
- Con có thấy mệt ở đâu không, mẹ có nấu cháo. Mau, xuống ăn nhanh đi cho ấm! "TPN dịu dàng vuốt tóc cô, sao đó hôn lên chán cô một cái rồi rời đi"
_____________Chuyển Cảnh ___________
- Bảo bối? Sao em lại tới đây?
Lâm Gia Hào từ bên ngoài đi vào, đập vào mặt hình dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi nghịch bàn làm việc của mình.
- A chồng ơi, nhớ anh quá đi~
Cậu nhảy nhào lên người anh, liên tục hôn hít. Anh bế cậu lên đùi mình vỗ về, rút mặt vào cổ cậu dụi dụi.
- Nhột em!
- Hôm nay sao không đến trường? Lười học thì nói chứ đừng lấy cớ nhớ anh.
- Hôm nay em không có tiết, ở nhà cũng rất chán nên muốn tới đây chơi với anh
- Hâm Nhi đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa, bụng em đang biểu tình đòi anh dẫn đi ăn.
Gia Hào không nhịn được mà cười lấy một cái, thấy bảo bối trong lòng đang làm nũng nên đành phải chiều theo ý tiểu ngốc này thôi.
- Ngoan, ngồi đây đợi anh làm xong chút việc rồi lập tức đưa em đi ăn.
- Em chơi game đợi anh!
Anh vào bàn chăm chú ký vài cái hợp đồng, lâu lâu đưa mắt sang nhìn cậu. Thấy thiếu niên trước mặt ngoan ngoãn đợi mình, trong lòng có chút gấp gáp.
Cuối cùng cũng làm xong, anh cùng cậu xuống xe đi tới nhà hàng cả hai thường xuyên ghé. Bụng cậu đói meo, kêu ộc ộc lên. Bực tức vì đói mà lo lói um sùm trong xe.
- Em mau im miệng, còn không anh lập tức đá em xuống xe!
- Tự nhiên hôm nay nhà hàng đó lại đóng cửa vậy và tại sao anh lại chở em đi tìm quán ăn xa vậy chứ.
- Ráng đợi chút, sắp tới rồi!
- Nhất định lát nữa em sẽ gọi món đầy cả bàn, gọi đến mức sạch tiền anh.
- Ăn không hết thì anh để em ở lại rửa chén trừ nợ cho người ta.
Cậu bĩu môi im lặng, lấy điện thoại ra lướt web giết thời gian. Cuối cùng xe cũng dừng bánh tại một nhà hàng nhỏ, mang phong cách Hongkong. Bên ngoài tuy có phần cũ kĩ nhưng bên trong thì sang trong vô cùng. Mắt cậu sáng rực nhìn vào bảng menu to lớn ngay sảnh, toàn những món mà hôm qua cậu bảo thèm.
- Anh vẫn còn nhớ hôm qua em nói muốn ăn hải sản ?
- Ừ, vào thôi. Anh đặt bàn trước rồi!
- Chào hai vị thiếu gia, mời gọi món
Anh nhanh miệng gọi tới ba dĩa hào, còn cậu thì chỉ ăn cua và cua.
- Anh sao lại gọi nhiều hào vậy, ăn không ngán sao?
- Không, không ngán. Lí do anh gọi nhiều thì đêm nay em sẽ biết.
Cậu ngơ ngác một hồi tự nhiên mặt đỏ bừng lên, thầm mắng chửi. Sao tên này lại biến thái như vậy chứ.
________________Tống Gia________________
- Ba mẹ cưng chiều quá nên con sinh hư rồi có phải không? "Tống lão gia tức giận dạy bảo Tống Giai Kỳ đang ngồi đối diện"
- Thôi mà ông, con nó đang tuổi lớn. Nên cũng phải mắc chút sai lầm. Ông đừng lớn tiếng làm con nó sợ "Tống phu nhân vội vàng vỗ lưng khuyên ông bình tĩnh"
- Bà đừng có bênh nó, sau này không ai dạy nổi. Còn con, say xỉn đi về nhà trong khi gia đình của Ninh Bá Nghiêm đang ở đây. Làm ta mất mặt không biết tìm chỗ nào mà chui vào, đường đường nhị tiểu thư của Tống gia, lại luộm thuộm khó coi như vậy.
Ông càng ngày càng lớn giọng, cô thì vẫn ngồi im không nói tiếng nào. Phu nhân cũng cảm thấy con mình sai nên không bênh được nữa, đành ngậm ngùi để cô bị ba mắng.
Quản gia cũng muốn chạy ra nói đỡ giúp, nhưng mà phận người làm trong nhà. Không nên xen vào, sợ lại làm phật lòng ông chủ.
- Con xin lỗi, hôm qua nông nỗi.
- Ta mắng đủ rồi, con tự biết lỗi thì nên sửa ngay đi. Đừng để tình trạng này diễn ra lần thứ hai, con muốn làm gì thì tùy con. Nhưng ở bên ngoài hay trước mặt người khác nên giữ chút thể diện cho Tống gia.
Ông nói xong cũng bỏ đi lên phòng, mẹ cô cũng đứng đó một lúc rồi đi luôn. Để Tống Giai Kỳ ngồi đó suy ngẫm sửa sai. Bác quản gia thấy vậy cũng kêu người làm nấu chút cháo cho cô.
________________Mã Gia__________________
- Sao rồi, đã tiếp cận được với Tống Giai Kỳ?
- Dạ thưa ba!
- Tốt, cố gắng kết thân. Tạo sự tin tưởng tuyệt đối với nó, sau đó lại tính tiếp.
- Con biết rồi, xin phép ba!
Mã Giám Sinh gương mặt hiện rõ sự nham hiểm, mưu mô. Ông ta mặt không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đống ảnh của cả gia đình Tống Thành Hải được gim trên tấm bảng lớn. Sau đó lại cười nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng.
__________Trường Cao Trung TX_________
- Các em có mặt đầy đủ hết chưa? Lớp trưởng điểm danh cho cô.
- Dạ vắng Tống Giai Kỳ ạ!
Hứa Hân nhìn sơ lược sau đó lướt xuống bàn cuối. Liền thấy thiếu cái con người hay nằm ngủ, đột nhiên hôm nay lại điểm danh, buộc phải ghi tên người bạn chí cốt này vào sổ rồi!
- Em tới muộn ạ!
- À Giai Kỳ, lần sau chú ý giờ giấc. Mau về chỗ nghe cô thông báo.
Tống Giai Kỳ uể oải đi về bàn học, chân mệt mỏi nhấc từng bước một.
- Này, mém nữa là vô sổ ngồi rồi đấy! "Hứa Hân nói vọng qua"
- Thế cậu lại định ghi tôi luôn à?
- Ừ đúng rồi đấy, cơ hội tốt để tố cáo cậu vào cuối tuần. Đi học muộn, vô lớp thì chỉ nằm ngủ say như chết vậy.
- Thôi im luôn đi, tôi ngủ.
Lớp trưởng của chúng ta lắc đầu ngán ngẩm, thật là hết nói nổi cái con người này. Ngoài chọc ghẹo người khác ra thì được cái học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, mạnh mẽ, đôi khi tốt tính...cô thấy mình nên im thì hơn. Tống Giai Kỳ không có chỗ nào để chê cả!
- Lớp chúng ta lại có thêm hai học sinh mới! Vì quá đột ngột nên lớp tạm thời sẽ hoãn lại kỳ kiểm tra. Đợi cho bạn mới hòa nhập được với môi trường nhé!
Từ bên ngoài, một nam một nữ lần lượt đi vào. Nam sinh kia nhìn có chút Tây, gương mặt nhìn vô liền có thiện cảm, cao ráo, trắng trẻo. Nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc nâu uốn xoăn, thân thiện vẫy tay chào mọi người.
Lớp học lập tức xôn xao lên, bàn tán hai học sinh mới kia. Có phải lớp này được ưu ái quá rồi không, toàn con ông cháu cha, nhan sắc thuộc dạng đỉnh cao nữa. Nhìn đi nhìn lại, mọi người nhận ra cô bạn kia có chút quen mắt.
- Ninh Ninh!
- Văn Văn!
- Xin được chỉ giáo! "Cả hai đồng thanh"
Tiếng ồ lớn lập tức vang lên một lần nữa. Nhận ra ngay là Ninh Ninh, chủ nhân của những tấm ảnh được tìm kiếm nhiều nhất trong confession ngày hôm qua. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn tiếp về phía Tống Giai Kỳ đang gục mặt ngủ say. Lần này có được thanh mai trúc mã quay về tìm, hàn gắn tình cảm không.
- Về đây làm gì?
- Nhớ cậu.
Mã Lý thấy Văn Văn đi ngang mình thì lập tức dùng ánh mắt ghét bỏ mà hỏi. Nhận được câu trả lời không vừa ý, liền quay ngoắt đi.
Ninh Ninh được sắp ngồi cùng dãy với Giai Kỳ nhưng cách nhau 3 bàn, Văn Văn thì ngồi bên cạnh Hứa Hân. Vì là người ngoại quốc nên được cho ngồi kế lớp trưởng sẽ dễ hiểu bài hơn.
________________Căn Tin_________________
- Ê dậy coi, nhìn cậu khác gì con lợn không?
- Im chút đi, cút xéo luôn cũng được.
- Hôm nay ăn trúng thứ gì vậy.
Hạo Trạch gọi mãi mà bạn thân chí cốt của mình vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bất lực ngồi xổm bên cạnh, năn nỉ ỉ ôi Hứa Hân đi ăn với mình.
- Cậu tự đi ăn đi, tôi phải giúp Văn Văn làm quen với bài học.
- Mặc kệ cậu ta đi, đưa cho lớp phó là được mà...À thôi, lớp phó của chúng ta đang có mộng đẹp "ý nói Tống Giai Kỳ"
- Lảm nhảm đủ rồi thì tránh ra dùm!
Bị Hứa Hân từ chối, tâm tình Hạo Hạo Trạch bực tức dậm chân một cái. Tiếp tục nhìn sang cái tên Văn trà xanh kia, mới vào cái lớp này chưa được bao lâu mà đã có ý cướp crush cậu.
Thế thì thôi, cậu quyết định đi qua rủ nhóc Dư Vũ Hàm đi cùng. Mặc kệ hai đứa bạn tồi kia.
_____________Hết Chương 5_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro