Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thân Mật

• Trường học

- Làm gì mới sáng ra mà mặt ngáo ngơ vậy ? "HTrach một tay cầm đống bánh ngọt, tay còn lại giúp HH xách cặp"

- Haiss nay confession của trường có gì mới không?

-Ngộ ha, tự nhiên nay quan tâm mấy cái page nhảm đó chi. Làm gì xấu xa rồi sợ bị phốt à?? "HT ghẹo gan"

- Có cái đủng quần nhà cậu, tôi đi lên lớp trước. Hai cậu tự đi ăn sáng với nhau đi !

Thở một hơi dài Giai Kỳ đi một mạch lên lớp. Hôm nay tâm trạng cô không mấy thoải mái, tay còn bị dính cục bột cứng nhắc. Xoa xoa thái dương, vừa đi vừa lướt điện thoại không ý xung quanh.

- A...

- Gì vậy? Định hại luôn tay còn lại của tôi hả?

Mã Lý hôm nay lại chạy vội tông thẳng vào Giai Kỳ, cũng may lực không mạnh nên cả hai còn đứng vững. Có điều tay đau bị đụng trúng nên sắc mặt càng thêm tối.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không? A hôm nay đã nói sẽ đãi cậu bữa sáng mà, nhanh xuống căn tin thôi.

- Hôm nay không muốn ăn, chị đi một mình đi. Ở dưới có cặp của Hào Trạch đó.

Không đợi Giai Kỳ quay gót thì đã bị Mã Lý kéo đi, bất ngờ bị lôi đi có chút khó chịu. Nhưng mà bỏ bữa sáng cũng không tốt nên đành ngoan ngoãn để Lý Lý mang đi ăn.

• Căn tin

Thấy Giai Kỳ và Mã Lý tay trong tay đi xuống thì ai nấy đều khó hiểu bàn tán, có cả thành phần mặt nhăn mày nhó như bị ai cướp của. Thấy vậy Giai Kỳ cũng tự động rút tay về bỏ vào túi quần, mặt tỉnh bơ mặc kệ mọi người to nhỏ xung quanh.

- Gì đây? Tay này đan tay kia là sao? "HH cũng có chút bất ngờ vừa gắp ăn vừa tra hỏi"

- Có gì lạ lắm sao, đều là bạn học mà. Cùng đi cạnh nhau vậy có gì không thể? "Mã Lý ngây ngô trả lời"

- Lạ sao không, nói cho cậu mở mang. Tống Giai Kỳ nhà ta đó giờ chưa từng để ai khác khoác tay mình như thế, càng không vì mọi lời bàn tán mà nổi nóng. Thản nhiên vẫn đi cùng cậu như vậy là có ý đó a ! "HT"

- À, hai bên gia đình của chúng tôi là người quen lâu năm nên chắc cậu ấy cũng không cần phải lạnh lùng với tôi đâu, sau này hai bên nhà còn gặp nhau thường xuyên. Chuyện thân thiết trước sau gì cũng xảy ra mà! "Mã Lý cười cười nói"

- Omg ra là thanh mai trúc mã trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Hân Hân hay đọc à?

- Im miệng! Mở mồm nói câu nào là thối nát câu đó! "Giai Kỳ ném cho cậu ta ánh nhìn sắt thép"

Cả bốn người đang ăn cùng nhau thì đột nhiên tiếng xì xào bàn tán một lần nữa lại xuất hiện. Mọi ánh mắt vẫn là đổ dồn về phía Giai Kỳ, bản thân biết được đã có chuyện gì liên quan tới mình nên chân mày cũng châu lại.

- Mém tí là quên ha, hôm nay là 10/2 rồi còn gì! "Hân Hân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó"

- Là vụ gì? Sao mọi người kì lạ vậy?

- Hais đây, mời cậu tham gia confession của trường "Hào Trạch add Mã Lý vào nhóm học sinh của trường"

- Tôi đi trước! "Giai Kỳ bực bội bỏ đi"

Thật ra Giai Kỳ từng có một thanh mai trúc mã, mẹ cô cùng một người bạn thân đã trùng hợp mang thai chung một thời điểm. Họ có hứa hẹn nếu sau này sinh ra 1 nam 1 nữ thì sẽ gã cho nhau. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, vì vậy cả hai trở thành bạn thân chơi với nhau từ nhỏ cho tới khi trưởng thành.

Chuyện gì đến cũng đã đến, Tống Giai Kỳ cùng cô bạn mình đã có tình ý với nhau. Nhưng lại không thể nói ra, âm thầm đơn phương nhau cho đến năm nhất cấp 3. Ninh Ninh đã trực tiếp tỏ tình Tống Giai Kỳ giữa sân trường, bọn họ được mọi người chúc phúc nhiệt tình. Liền được học sinh trong trường quay clip đăng lên diễn đàn của trường, được tìm kiếm nhiều nhất #KỳNinh couple. Hình ảnh họ được lan truyền mạnh mẽ, khiến cho nhiều người có động lực mạnh mẽ comeout.

Ninh Ninh đánh dấu Giai Kỳ là người của mình vào ngày 10/2, cũng chính là hôm nay. Nếu như vẫn còn bên cạnh thì lẽ ra sẽ là kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Cứ đến valentine hay nói về cặp đôi đẹp nhất thì hình ảnh của cả hai lại một lần nữa được đăng tải trên confession! Việc mọi người bàn tán lúc nãy chính là đã có ai đó tiếp tục đào ảnh lên mặc dù đã đường ai nấy đi.

Ninh Ninh quyết định chia tay là sang Anh vào nửa năm trước, thời gian đó Giai Kỳ như người mất hồn. Muốn khóc không được, cười cũng không xong. Tâm tình trống trải, thấy hình ảnh Ninh Ninh đang thân thiết với người con trai khác liền sinh hận. Cô quyết định cắt ngắn, vứt bỏ mái tóc dài từng được Ninh Ninh vuốt qua. Không mở lòng với ai, có thêm tính nết kì dị, đi chọc ghẹo nữ sinh trong trường.

_____________Chuyển Cảnh____________

- Cô mà về đây thì lập tức biết tay tôi!

- Vậy anh định làm gì em?

Tống Giai Kỳ lỗ tai ong ong, thẫn người một lúc thì nhận ra giọng nói quen thuộc mà quay phắt đầu qua.

Ninh Ninh đã trở về từ lâu, đứng ở góc khuất mà nhìn lén cô. Cũng vô tình thấy được khung cảnh Mã Lý đan tay cô, đợi đến khi Giai Kỳ tách ra một mình thì mới nhanh chân chạy đến đây.

- Em? Có phải tôi ảo tưởng rồi không?

- Không có, là em đây! Em thật sự rất nhớ anh...Tay anh, tay anh làm sao vậy?

Cô chạy lại định ôm lấy thân ảnh cứng đơ trước mắt, nhưng theo phản xạ mà Giai Kỳ nhanh lùi về sau mấy bước, tránh né vòng tay kia.

- Anh sao vậy, không nhớ em sao?

- Cô im, nhớ cái mẹ gì. Nói đi, nói mục đích của cô về đây có ý gì?

- Sao đột nhiên tính cách anh...anh khác xưa rồi...Không còn là Tống Giai Kỳ vừa thấy em đã vội chạy đến ôm chặt.

- Tôi bảo cô im, đừng nhắc mấy cái chuyện cũ rích đó trước mặt tôi. Tôi là như vậy đấy, bây giờ cô không phải là người mà tôi cần đối xử dịu dàng!

Tống Giai Kỳ tuyệt tình quay lưng đi!

- Hức...Giai Nhi...Lần này chở về là muốn đem trái tim giao cho anh một lần nữa...hức "cô không kìm lòng được, Ninh Ninh liền khóc nức nỡ"

• Vừa bước xuống cầu thang thì lập tức chạm mặt nhóm Hào Trạch

- Giai Kỳ, sao rồi?

- Sao sao cái đéo gì? Mấy cậu là biết trước cô ta về đây?

- Xin lỗi mà, Ninh Ninh bảo chúng tớ giữ bí mật. Cậu ấy đã âm thầm theo dõi cậu từ sáng tới giờ đó!

- Ha, miệng của các cậu cũng nên đem đi khâu lại hết đi. Nói với cô ta, biến khỏi cuộc đời tôi!! "Tống Giai Kỳ lần này tức giận thật rồi, chưa bao giờ mọi người thấy cô như vậy cả"

- Haiss khó khăn quá mà, lên xem Ninh Ninh thế nào.

Đám người Hào Trạch vừa lên thì thấy Ninh Ninh ngồi bệt xuống đất ôm lấy thân mình mà khóc, thở cũng không ra hơi. Nhìn qua thật đau lòng. Hân Hân ôm lấy cô dỗ dành, Hào Trạch đứng kế bên cũng nói nhiều lời an ủi. Chỉ riêng Mã Lý từ nãy đến giờ vẫn chưa hề nói từ nào, im lặng mà quan sát. Ánh mắt có chút trì xuống.

_____________Chuyển Cảnh ____________

- Gió lớn, mai sẽ ốm cho coi.

- Gì đây? Chị theo dõi tôi à.

- Không có, trùng hợp đi ngang qua. Chưa đủ 18 tuổi mà lại uống đồ có cồn à?

- Ai cho chị tự tiện lấy, mau về đi. Tôi muốn ở một mình.

- Tôi đủ 18 tuổi, có quyền uống. Với lại đây là chỗ dành cho mọi người đến, cậu cấm được tôi à?

Mã Lý thản nhiên ngồi cạnh Tống Giai Kỳ, khui mở lon bia trên tay rồi hớp một ngụm lớn. Gió cũng dịu xuống, khiến cả hai dễ chịu mà cụp mắt xuống.

- Chị...từng yêu ai chưa?

- Hả, trước đây chưa từng. Nhưng mà...bây giờ chắc đã có rồi.

- Haiss chị ngu ngốc, đừng có dính vào tình yêu. Rắc rối lắm, cứ tự yêu bản thân mình là tốt nhất!

- Cậu mà cũng nói được câu này sao, tôi yêu bản thân mình đủ nhiều rồi. Bây giờ rất muốn chia sẻ với người khác, đâu phải ai cũng xấu xa chứ. Cậu sao không mở lòng, lỡ có người đang đợi để chạy đến yêu thương cậu thì sao?

- Chị lảm nhảm gì vậy, bình thường một câu cũng không nói. Hôm nay thì một mình chị dành hết thoại. "Tống Giai Kỳ khó hiểu cười lấy một cái"

- Nói cho cậu biết, bờ sông này là chỗ quen của tôi đó. Mỗi khi bị ba đánh oan là liền chạy tới đây ủy khuất khóc nhè. Nhưng vào một ngày gió lớn thì có một cô nhóc chạy lại nhắc nhở tôi mau về nhà, sợ rằng tôi sẽ trúng mưa. Đứa trẻ đó lúc nào cũng cười ngốc, mỗi ngày đều ở đây đợi tôi khóc để dỗ dành....

- Thế rồi sao nữa? "Giai Kỳ tò mò hỏi thêm"

- Năm 12 tuổi tôi theo gia đình sang Mĩ, ngày cuối cùng tôi đã đứng đợi em ấy rất lâu để chào tạm biệt. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc....6 năm quay lại nơi này, nó chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có tôi lớn hơn và nhóc con đó chắc cũng trường thành rồi.

- Chị...tôi nghĩ đứa nhóc đó là tôi đó. Chỗ này là nơi tôi thường xuyên lui tới, là nơi dù vui dù buồn cũng đều đến! Năm đó tôi lên 6, thấy một chị gái thân ảnh trầy xước ngồi ôm mặt khóc...mặt mũi tèm lem xấu xí. Haha không hiểu sau vô thức chạy lại hỏi thăm...

- Tống Giai Kỳ em..Ánh mắt cô dịu dàng nhìn lấy khuôn mặt đang cười ngốc của GK, không làm chủ được nhón người tới hôn lấy một cái. Thấy người trước mặt bất động nhìn mình, Mã Lý đột nhiên ngại ngùng quay mặt đi.

- Nhìn em!

- Hả? Chị ngại, mau dẹp ánh mắt đó đi!

- Là chị hôn em trước còn gì, sao lại ngại. Chị thật ngược ngạo nha!

- Quên đi, mau theo chị về. Trễ rồi, em sẽ cảm lạnh đó.

- Chị mới là dễ cảm, mặc mỗi áo sơ mi đồng phục thế kia ! "GK cởi áo khoác mình choàng cho cô"

- Vậy thì...nếu bây giờ chị có chạy đến đây khóc nhè, em còn dỗ dành chị không?

- Lớn rồi ai lại khóc nhè.

- Chị giỡn thôi, bỏ qua đi!

Im lặng hồi lâu thì GK quay sang trả lời cô.

- Còn, chỉ cần hôm đó gió thổi to thì em liền chạy tới đây dỗ chị.

Lại nở nụ cười đó, sau nhiều năm xa cách thì đây là lần đầu ML thấy nụ cười ấm áp của GK. Bất giác tim đập nhanh, có chút động lòng. Đúng là khi say thì GK mới bày ra cái tính cách này, lần sau nhất định sẽ chuốc say em ấy lần nữa (suy nghĩ của ML)

ML bắt taxi đưa GK về nhà, hiện tại là 7:30 nên đường phố còn rất náo nhiệt. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe rồi lại cúi xuống nhìn lấy người ngủ ngon dưới đùi mình, tâm trạng cô rối rắm khó tả, lại không thể làm chủ bản mà hôn GK lần nữa.

_______________Tống Gia_________________

- Cảm ơn em đã đưa Giai Nhi về nhé, hôm sau nhất định gặp nhau đi ăn một bữa. "Giai Hâm đỡ lấy em mình, không ngừng cảm ơn và nhắc nhở cô về cẩn thận"

- Anh chăm sóc Giai Kỳ dùm em ạ, chào anh em về!

Mã Lý đảo mắt nhìn Giai Kỳ thêm lần nữa mới chịu lên xe rời đi. Giai Hâm đỡ em gái mình vào nhà trước ánh mắt dò xét của mọi người.

- Trời đất Giai Nhi, con sao thế nào? Người đâu mau chuẩn bị nước cho tiểu thư ! "TPN lo lắng vỗ vỗ lưng cô"

TPN = Tống Phu Nhân
TLG = Tống Lão Gia

- Em ấy hư hỏng đi uống bia, được Mã Lý phát hiện đưa về dùm. Xin phép mẹ và mọi người, con lên chăm em ấy!

Giai Hâm xoay người đi thì một giọng nữa vang lên muốn giúp anh chăm GK. Là Ninh Ninh, hôm nay gia đình cô tới chủ yếu chào hỏi nhau và mục đích của cô là gặp GK. Nhưng khi qua đến thì biết được GK đã không hề về nhà, đang lo lắng lại thấy GK say khướt được GH đỡ lấy.

- Em xin phép chăm cậu ấy!

_____________Hết Chương 4_____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuyentau17