21.
Con người bao giờ cũng nghĩ rằng mình tốt đẹp và xứng đáng với những thứ tốt hơn thứ mình đang có, đợi đến lúc mất hết mới quay đầu lại thì thứ đẹp nhất mình có được cũng đã rời đi
Đi tìm nhánh cỏ đẹp nhất với ý nghĩ ngọn cỏ sau luôn luôn đẹp hơn ngọn cỏ trước, đến khi chạm vào điểm cuối sẽ chẳng bao giờ cầm được một ngọn cỏ trong tay.
(Dáng hình thanh âm_ VMin fic_ @Park_Banana )
Ai cũng nhận thấy sự quan trọng của những điều mình sở hữu nhưng luôn chưa dành đủ sự coi trọng cho nó, kể cả khi biết bản thân có thể mất đi. Đôi khi, nhiều khi, hoặc hầu hết mọi khi ta đều đang coi trọng "suông" với những gì mình có. Sự chủ động của ta vì thế đột ngột trở thành sức nặng của 1 bên. Và sẽ dễ hiểu thôi khi tình cảm dần bị hao mòn, bởi sự cố gắng vun đắp của đôi bên không thể chỉ 1 người gánh vác.
Tình yêu như trò bập bênh chênh vênh không hồi kết. Khi đối phương đã quá mỏi mệt để có thể đứng mãi ở vị trí đối diện và đặt tất cả tình cảm vào mối quan hệ khiến nó nặng nề hơn, thì chính ta- người đang ở vị trí cao hơn lại luôn cảm thấy bản thân sẽ duy trì ở vị trí quan trọng hơn trong mối quan hệ. Nhưng chơi trò "bập bênh" mà luôn ở vị trí cao rốt cuộc có an toàn hay không? Trong 1 khoảnh khắc mà người kia rời đi thì chính ta mới là kẻ ngã xuống đau đớn nhất. Ta đã chênh vênh ngay khi ở vị trí đối diện người kia lơ đãng, và khi ấy niềm tin của ta là không đủ để níu giữ, nó chỉ miễn cưỡng khiến nỗi sợ hãi nguôi ngoai.
1 trò bập bênh an toàn là cả 2 vị trí đều cần được duy trì ở mức cân bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro