Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện cũ làng Hến

Bên sông Đằng, bờ Bắc là khu đất bờ sông màu mỡ bao đời nay vẫn cha truyền con nối của nhà họ Văn. Chẳng ai biết, đất từ khi nào là được khai phá cũng như từ lúc nào nhà họ Văn đặt chân lên đất bờ sông và đặt tên làng Hến,chỉ biết rằng cái cổng làng giờ đã cũ mòn theo vết thời gian, rêu cụ sinh rêu cháu đã mấy chục đời, cây gạo cũng đã chẳng đủ vòng ôm của hai thanh niên xứ này.
Đồn rằng họ Văn tuy có công lập làng, lại giàu có bao đời nhờ nghề dệt tằm canh cửi. Các cụ Văn cũng là người có tâm có đức, năm lũ lớn còn phát thóc cho làng, nào có chút khí thế địa chủ, cường hào giàu có. Tuy là thế nhưng đường con cái nhà họ Văn lại khó khăn đến lạ. Đời cụ Văn nào cũng là con cầu con khấn. Các cụ cũng mời thầy mo, lên chùa cúng bái khấn khoản không ít lần nhưng các thầy đều chỉ lắc đầu bảo phúc phận của giời cho nó là thế rồi, sống tu tâm tích đức rồi đời sau sẽ khá hơn đời trước. Nghe vậy rồi các cụ cũng nhận, âu phận trời đã thế thì đành thôi vậy. Mãi đến đời thứ chín nhà họ Văn là nhà ông Văn Lí thì họ Văn lại có chuyện mừng.
Số là ông Lí cũng ngấp nghé tứ tuần, nhà cũng đã có thằng cu hương hoả biết phá làng phá xóm rồi. Ông Lí cũng cho là mình cùng phận với các cụ nào có ước mong có thêm con trẻ trong nhà. Ấy thế mà, ai biết được năm ấy bà cả lại có chửa. Chao ơi! Phải biết ông Lí mừng lắm, vui lắm. Hay tin từ thầy lang ông bèn vừa vỗ tay gã lang vừa tiện tay ban đâu dăm con bò, chục con heo, cùng trăm cân thóc, bảo là mở tiệc làng ăn mừng...... Làng Hến có Văn thứ. Và thế là đủ ngày đủ tháng cô hai nhà họ Văn ra đời trong sự chờ mong của cả làng Hến.
Âu đấy cũng là cái chuyện của gần hai mươi năm về trước, còn bây giờ người ta lại nói nhiều hơn về đức ông chồng tương lai của cô hai. Cô hai Thời nhà họ Văn năm nay cũng đã mười chín trăng tròn, cái tuổi cũng gọi là "không còn sớm" để gả đi. Ông bà Văn có mỗi mụn con gái rượu, thương mãi còn chả hết thì làm sao nỡ gả đứa con gái bảo bối này đi xa. Thành ra ông bà chỉ có ý gả cô cho làng trên làng dưới cái làng Hến này. Cô hai xinh đẹp, tài đức nức tiếng đã lâu, chưa kể nhà họ Văn vừa có công lập làng lại là nhà buôn lụa lớn nhất làng Hến. Giàu là thế đất rộng là thế, cả làng Hến chả như của họ Văn ấy chứ, lại thêm cậu Cả vừa được phong quan về làm ông huyện. Ôi chà, lấy được cô Hai có mà phước phải tu được cả mấy cái kiếp ấy nhỉ?
Khác với sự chờ mong của mọi người, cô hai hằng ngày lại chỉ dành hết thời gian cho dệt tằm canh cửi, ông bà Văn trông cũng đến là suốt ruột. Các cụ chẳng bảo 'gái lớn trong nhà như hũ dưa muối để khú' còn chi, nghĩ vậy ông bà Văn bèn bàn với nhau tỏ ý ra ngoài là phú ông họ Văn làng Hến muốn kén con rể. Yêu cầu cũng chẳng cao chi, chỉ cần hiền tế hết lòng thương yêu cô hai, siêng năng cần cù có chí làm ăn. Trai tráng trong vùng nghe tin kéo tới đạp muốn sập cả thềm cửa nhà họ Văn. Khổ nỗi, anh thì ba hoa, anh thì trông biếng nhác, anh thì lại lắm tật nhiều tội, anh thì lại bốc phét quá, anh lại trông rõ khập khiễng với con mình. Thành ra chỉ mỗi ông bà Văn ngắm còn chưa chọn được ai nói chi đến là cô Hai phải lòng.
"Lại có người tới tới dạm mặt nữa cô hai ạ, em trông cũng khôi ngô tuấn tú lắm, cô hai thật không muốn ra xem ạ?"
Cái Hĩm mới đi vào phòng đã xoen xoét cái miệng không ngừng nói mãi về cái anh chàng đang thưa chuyện với ông bà Văn ở ngoài, cái con bé việc làm thì cũng nhanh nhảu đấy nhưng cái mồm còn nhanh hơn cả.
"Em đã mang hết cuốn lụa mới dệt hôm qua ra hàng chưa mà lại hóng hớt huyên thuyên thế hả?"
"Em làm xong ngay rồi ạ cô hai. Ôi chao, cô hai thật không ngó thử sao, tuấn tú thật đấy cô ạ. Hình như không phải người làng mình hay sao ấy cô ạ"
Nhìn con Hĩm cứ tí tỡn khen mãi anh chàng nọ, cô hai Thời cười cười lại ghẹo yêu con bé
"Thế với cậu cả Lĩnh, em thấy ai tuấn tú hơn?"
Hĩm đang tí tớn thế nghe vậy lại buồn thiu cái mặt.
"Cô lại cứ khéo đùa, đem cậu cả ra so bì, cô chả biết làng trên làng dưới khuê nữ say đắm khuôn mặt cậu cả có mà xếp đầy cả sân phủ nhà cậu ấy chứ, còn nào đến lượt con đem ra so sánh cơ chứ"
Cái con bé này, cứ mỗi bận ai nhắc tới cậu cả thì không chảy cái mặt ra như cái bị thì lại thiu thiu thở dài. Kể ra chắc cũng có chuyện gì giữa nó với cậu cả hay sao ấy chứ!
Con cái Hĩm là do ông Văn lên ngược buôn lụa thấy con bé bị bỏ lang thang bèn mang về làm con hầu cho cô hai, thuở bé con bé cứ lầm lầm lì lì suốt cả ngày, sai gì thì làm nấy, có hỏi mới thấy thưa. Bởi vậy cậu cả thuở đấy đang loai choai mới lớn thấy vẻ khó gần của nó, suốt ngày lầm lũi theo sau cô hai thì nghịch dai, ghẹo cho con bé lần nào cũng rấm rứt chạy đi méc ông gọi bà. Khi thì dúi tóc, khi thì doạ ma, có bận còn gạt chân nó té toác cả đầu. Mãi tới lần cậu hù nó giật mình ngã rớt cầu ao, lúc vớt lên còn tưởng nó theo ông bà vãi rồi, ốm liền cả tuần trăng ,cậu cả lần nay được phen hú vía mới ngưng trò đùa dai của mình. Cuối năm ấy, cậu cả cũng đi học chữ ở nhà thầy đồ tuốt làng trên, sau lại dùi mài kinh sử thi hương thi đình mãi đến lúc đỗ đạc rồi về làm ông huyện luôn. Mấy năm ấy cậu cả cũng ít khi về nhà, có về thì cũng chỉ về tết lớn hay giỗ họ được dăm ngày, còn cái Hĩm lâu lâu bà Văn lại sai nó mang đồ này đồ kia cho cậu cả. Rồi cũng chả biết từ lúc nào thì nhắc tới cậu cả, con bé nó lại vậy. Bảo giữa hai người này không có gì, hai Thời cũng không tin cho lắm, nhưng anh cả thì nàng không dám hỏi, còn cái Hĩm lâu lâu bóng gió thì nó lại thế này đấy.
Nghe Hĩm nói vậy hai Thời cười trừ một cái nhẹ, đôi tay vẫy thoăn thoắt se sợi, đẩy cửi. Chuyện thầy u nàng lo lắng chung thân đại sự cho nàng, nàng biết chứ, trong ngoài làng này còn mấy cô đã sắp đôi mươi còn chưa lấy chồng. Nhưng biết sao giờ, người để nàng thầm thương ấp mở khăn thêu trên gối còn chưa có thì nói sao tới chuyện cưới gả trăm năm.
Bận đầu năm, bà Văn có dẫn cô hai đi coi thầy mo, thầy chả phán gấp cũng không được, họ Văn công đức lớn, cô Hai khác tìm được tấm chồng không sang thì quý.
Nói đi nói lại, cô hai mới mười chín thì thôi không nói còn cậu cả năm nay đã ngoài hai mươi có lẻ, công danh đã toại, ruộng vườn nhà cửa có cả thế mà lại cũng chưa có lấy tấm vợ. Ai có ý tới cậu cả nhà Văn cũng cười khéo chối lần, bảo lòng đã có ý trung nhân, hỏi rõ lòng cậu thương ai thì cậu lại cười trừ không nói.
Cậu cả lẫn cô hai đều vậy, ông bà Văn thì sắp lên lão đến nơi, con cái đến thành gia lập thất còn chưa thì nói gì đến có cháu cho ông bà mong ngóng.
Ôi! Một nỗi tâm sự của người già cả đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro