Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enemy No Lover !


Nghỉ hè, cô giáo thả cho đội tuyển chơi tầm hơn tháng. Đến tháng 7 lôi cả bọn đi học, vâng, đến trường học vào tháng 7 ạ. Vương kiểu: ''Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Tính ra gửi đề cương tự ôn ở nhà như năm ngoái nghe ok hơn á ! Chiều nắng một mình đến trường chán võ ò !''

Cô chủ yếu dạy lý thuyết, mà mấy cái đó các bạn đọc trong sách giáo khoa hết rồi. Vương sầu, Du cũng xỉu. Không có ai học hành giờ này hết, muốn đua đợi vào năm hẵng đua.

Một hôm, đội tuyển đi học. Cô dặn về làm sơ đồ tư duy bài ''Khoa học Kỹ thuật'' (vẫn là Lịch Sử, để ngắn gọn họ hay nói với nhau như thế) nhưng Vương không hợp cách học đó nên không làm. Cô phạt cậu chép lại bài đó theo tài liệu năm lần. Du có nộp đàng hoàng, chắc ả đắc ý lắm. Cậu thua lè ra nhưng vẫn chấp nhận.

Buổi sau, trước khi cô vào, Vương sực nhớ ra: ''Thôi toi rồi ! Chưa chép phạt năm lần." Cậu ngoáy như điên và thế quái nào vẫn kịp nộp cho cô. Cô cầm lên xem, chữ như ''Rồng bay Phượng múa'' đến mức cô không đọc được, lại trả cho Vương như mọi khi.

Một buổi chiều tháng 10, Du suy sụp vì chia tay người yêu. Cô giáo bảo:

- Thôi thôi thôi mày đừng kể nữa. Từ lúc học đội tuyển đến giờ con này nó chia tay phải đến 3-4 lần rồi.

- Lắm người yêu thế à ? - Vương lẩm bẩm.

- Có mỗi một đứa thôi ! - Du tai thính vẫn nghe thấy Vương lầm bầm.

Rất lâu trước đó Du có kể rằng cả hai đứa định thi vào trường QQ này, nếu đỗ thì cùng học, bằng không rủ nhau đi học trường nghề. Du đỗ, người kia trượt. Nhưng mẹ Du bắt cô học trường Quý Quân. Vương ngu ngơ lơ tơ mơ cứ ngỡ người yêu đó là con trai.

- Giờ nó bỏ em theo trai rồi cô ạ.

- Ớ !? Người yêu mày cong à ?

Cô giáo: ''Có nó cong ợ ! Người yêu nó mới thẳng.''

- Là sao ??? - Vương khó hiểu: ''Cái vẹo gì vậy ?''

- Người yêu nó là nữ.

- Ớ !? Ớ ! Ớ ? Sao lại...

- Thôi mày không cần hiểu đâu. Chuyện con này nghe mệt lắm. - Cô Sử khuyên Vương.

Ngoài lề một tí, cô người yêu của Du (???) tên là Hoàng Hậu. Nó được viết như này: 黄厚, nghĩa là ''Vàng Dày'' (???). Chữ Hậu đó có thể hiểu là tốt đẹp, như nhân hậu, hiền hậu, trung hậu... nên có thể hiểu tạm tên đó nghĩa là ''Tấm Lòng Vàng''. (Tên cô ta dựa theo lá Đầm trong bộ bài Tây, cũng là quân Hậu trên bàn cờ Vua, và lá bài Tarot tương ứng với cô là The Empress).

Một hôm, cô Sử bảo với tụi con gái:

- Thằng Vương này ngoan ngoãn nè, ai lấy phải nó là có phúc đấy !

Vương bất ngờ, nghĩ: ''Ây, cô nói cái gì đấy ?''

Cả đội nhìn Vương làm cậu muốn đào cái hố nhảy xuống luôn cho khỏi ngại. Cô lại gán ghép với ả Du, có vẻ cô rất khoái bộ đôi khắc khẩu này. Mà có Du là mỏ hỗn thôi, Vương có nói câu nào đâu mà khắc. Du nghe cô nói thế, ả cũng biết Vương là thể loại nào và bản thân mình ra sao:

- Thằng Vương có những lúc ghét lắm ! Em đánh nó mà nó không phản ứng gì cả.

- Lúc nào mày chả ghét nó !? - Bọn bạn vặn lại Du.

Vương nghĩ: ''Vậy tao phải lao đến tẩn mày một trận mới vừa lòng à ?''

Một bạn kể lại: ''Ngày trước lúc Vương mới vào đội tuyển ế, Du nó còn bảo nhìn thằng Vương trông cuốn cơ mà.''

Vương nghe thế bất ngờ, nghĩ: ''Ê ê ê, nói gì ghê vậy má ?''

Bạn đó kể tiếp: ''Nó bảo là nhìn thằng Vương lạnh lùng, phũ với nó nên nó thấy cuốn. Nó còn nhắn trong nhóm thế mà.''

Vương nghĩ: "Sao mình không biết nhỉ ?''. (Tại cậu có đọc tin nhắn trong nhóm bao giờ đâu mà biết)

- Giờ thì hết rồi. - Du xác nhận lại.

Vương thầm nghĩ: ''Ai thèm cái đồ mày''.

Cô giáo nghe thế thích lắm: ''Bọn này mà lấy phải nhau nhề".

Cả bọn: ''Đúng rồi ! Em cũng mong chờ thế.''

- Đừng có mơ, Vương cuốn nhưng không phải gu tao. Gu tao phải phũ phũ tí tao mới thích, chứ thằng bồ tao suốt ngày nhắn tin quan tâm tao ghét quá. Hay lại chia tay nhỉ ?

''Trời má con này lại có người yêu rồi à ? Lại sắp chia tay rồi à ? Sao lại có người yêu nó nhỉ ? Sao lại để nó chia tay nhỉ ?'' - Vương nghĩ bụng.

Thì thằng Vương lúc nào nó chả phũ với mày ? - Một bạn nam nói.

- Không phải gu tao. - Du kênh kiệu.

''Có chết tao cũng không lấy mày.'' - Vương âm thầm đánh giá.

Cô phát đề, Du đang suy sụp nên không có tâm trạng học hành. Vương thấy thế, lao vào học.

Thi thử lần một, trước cửa phòng thi, các đội đứng thành một hội, Vương đứng tách khỏi đội tuyển Sử. Du giương mỏ:

- Moẹ cái thằng này, cùng đội với nhau mà nó cứ xa cách kiểu đé gì ệ !

''Sao mày không nhìn lại bản thân đã làm những gì ?'' - Vương nhìn Du đang quát tháo.

Vào thi, Vương làm loáng cái xong, Du cũng nằm bò ra ngủ. Cậu lại vẽ vời lung tung như mọi khi. Lúc ra về, Vương nói với bạn nam cùng đội tuyển (Họ đi cùng xe, Vương ngồi sau):

- Tao ăn ở có đến nỗi nào đâu mà ông Trời cho tao gặp phải cái con nặc nô ấy !?

- Đấy gọi là có duyên đấy.

- Có mà nợ thì có !

Vương nhớ lại ngày trước, tầm tháng 7 gì đó, cũng là đi chung xe như này, nhưng mà là với bạn nữ cùng đội tuyển. Vương sẻ lòng:

- Sao cô cứ gán ghép tao với con ả Du thế nhể ?

- Tại chúng bay cứ cãi nhau như chó với mèo mì cô lại chả thích.

- Cãi nhau bao giờ ! Toàn nó mạt sát tao thôi. Đánh cũng toàn nó đánh tao chứ tao có bao giờ đánh lại đâu mà gọi là ''đánh nhau'' ?

- Mày càng im cô càng trêu.

- Tao sợ con đấy vãi !

- Khéo sau này lại vớ lấy nhau.

- Vớ vẩn ! Tao với nó một tia cũng không hợp. (Vương rất sợ nhìn vào mắt Du, nó sắc lẹm làm cậu ớn lạnh, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy kinh tởm)

- Mày không nghe trái dấu sẽ hút nhau à ?

- Không hợp nhau thì yêu cái quái gì ?

Kết quả báo về, Vương đạt điểm cao nhất đội Sử, mà chắc cũng cao nhất so với các đội. Cậu được 76/80 câu, 19/20 điểm. Dương dương tự đắc, Vương thấy thế nhưng không thể hiện ra: ''Dẹt-x! Giờ thì mình thắng nó rồi !'' Vương ăn mừng có vẻ hơi sớm.

Một buổi chiều tháng 11, đội tuyển thu nạp thêm hai người mới. Mới ngày nào còn là lính mới, giờ Vương đã là đàn anh trong đội, được mọi người hỏi bài lúc gặp khó. Để chào đón thành viên mới, cô mua hai hộp kẹo cho các bạn cùng ăn, còn mình bận về trước. Họ ngồi quây lại ăn kẹo, Vương không tham gia. Du gắt:

- Cái thằng kia mày có ra ăn không, cứ phải để nói nhiều thế nhờ ?

Không muốn to chuyện, Vương ra nhúp đại mấy miếng cho xong, không nói gì với hai người mới kia. Du hỏi họ:

- Ô thế là bọn em năm sau phải thi kiểu mới à ?

- Vâng ợ ! - Hai họ đồng thanh.

- May vãi ! Cảm ơn mẹ tao sinh tao ra đúng năm, chứ để tòi sang năm sau chắc tao chết chùm với bọn này. Mẹ tao định là để từ từ mới đẻ, nhưng thế đé nào tao lại ra lúc đấy.

- Ước gì như thế nhỉ ? - Vương lẩm bẩm. Cậu nghĩ: ''Chả hiểu sao mình lại gặp con này nữa !?''

Hai tuần cuối trước khi thi, Du chả học gì cả, mang máy tính bảng và tai nghe lên phòng đội tuyển ngồi nghe nhạc, xem phim, thi thoảng làm mấy đề. Du nói thật với cô:

- Em bỏ cuộc rồi cô ạ. Giờ em chả cần tiền nữa, không cần giải, vinh quang quần què gì hết. Chán rồi ! Em buông xuôi !

- Cái con này nó cứ làm tụt mood của cả đội xuống nhể ? Từ giờ cấm mày không được nói mấy câu đấy nữa. Cả đội để ý nhá, nó mà nói bắt phạt tiền, đúc lợn, thi xong ăn liên hoan.

Nói đến phạt tiền đúc lợn, Vương bất giác nhớ lại hình như trước kia có lần cô ra quy định: ''Ai sai quá ba câu phạt tiền đúc lợn !'' Chữa đề, Du và mấy bạn khác sai ít hơn ba câu, Vương không biết làm ăn học hành kiểu gì sai bốn câu: ''Thôi chết rồi, sai bốn câu rồi !'' Cô nghe thế cười: ''Mày chết ! Mày chết !'' Du cũng có vẻ khoái chí.

Đang học, Du bảo:

- Anh em~! Không học nữa, giải lao tí ê !Ê !

Vương buông bút, vẫn ngồi tại chỗ, quay ra phía bàn tròn xem các bạn làm gì. Du gọi:

- Nhìn cái gì, ra đây ngồi ề !

Vương không trả lời. Bọn họ có điện thoại để giải khuây, cậu chả có nên ngồi vẽ lung tung. Sau đó cô mang đến một chồng đề cao ngất. Đề cũ chưa xong, đề mới đã tới, chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi là công việc sẽ đội lên gấp bội. Vương lên dây cót, chạy 100% công suất giải quyết đống bài tập. Xong việc, lăn nhào ra ngủ, các bạn mượn đề cậu ''tham khảo'' đáo án cậu cũng không quan tâm. Du có làm đàng hoàng, nhưng đến cuối cô làm hời hợt, thậm chí còn bỏ trắng.

Du bảo: ''Thằng Vương kia mày phải cố mà giải Nhất đấy !''

Vương thiện chí đáp lại: ''Tao muốn mày giải Nhất cùng tao !"

- Không ! Tao chán cái đội tuyển này rồi !

- Ơ kìa. Lại nói câu đấy ồi ! Cô cấm rồi cơ mà !

- Đấy mày đi mách cô đi !

- Ừ~hừm ! - Vương lại cười bằng cách bật hơi ngắn - Mày giỏi mà !

- Giỏi giỏi cái đếu gì ! Tao chả thèm tiền nữa. Cái tiền thưởng ấy có quá nhiều bất cập.

- Ok ! - Vương đồng ý cho xong, dù vẫn còn ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro